Bài viết của Hồi Quy, một học viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-10-2015] Chị dâu tôi, một người đã học Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm, đã liên tục kể với tôi những điều mỹ diệu về Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng đến tháng 5 năm 2013, tôi đã quyết định học. Do vậy, tôi là một học viên tương đối mới.

Vào tháng 3 năm đó, tôi bị tai nạn gãy chân và cần phải phẫu thuật. Sau khi xuất viện, tôi về nhà để dưỡng thương.

Đó là một cơ hội tốt để tôi xem các bài giảng của Sư phụ. Chị dâu tôi còn mang đến cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc cuốn sách lần đầu, tôi đã bị cuốn hút bởi các nguyên lý uyên thâm của Đại Pháp.

Đại Pháp dạy con người tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mà tu luyện tâm tính làm người tốt, làm gì cũng nghĩ cho người khác trước, còn cần phải buông bỏ các tâm chấp trước, lại còn bao hàm nhiều đạo lý mà trước đó tôi không hề biết.

Cuốn Chuyển Pháp Luân thực sự là một bảo thư, và tôi cảm thấy tiếc vì giờ mới được biết đến Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì có thể đắc Pháp vào giai đoạn cuối của Chính Pháp. Tôi đã hạ quyết tâm sẽ chân chính tu luyện Đại Pháp tinh tấn, theo Sư phụ hồi gia.

Mỗi ngày tôi đều kiên trì luyện các bài công pháp vào 4 giờ sáng. Trong ngày, tôi cũng tranh thủ mọi cơ hội để học Pháp. Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho tôi trong một thời gian rất ngắn, và các bệnh tật của tôi, như bệnh đau dạ dày, viêm khớp, viêm ruột kết, sỏi mật đều biến mất. Tôi cảm thấy bản thân đã hoàn toàn thay đổi và cảnh giới đạo đức nhanh chóng đề cao, mọi thời khắc đều theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Đại Pháp mà yêu cầu chính mình.

Học viên mới cũng cần cứu người

Ông chủ giao cho tôi mua một vài chiếc bàn nhỏ. Người bán hàng đã giảm giá cho tôi nhưng vẫn viết giá gốc vào trong hóa đơn. Đó là việc làm không trung thực nên tôi đã bảo anh ấy viết giá thực vào hóa đơn. Tôi nói rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi không thể lấy những gì không thuộc về mình, và rằng chúng tôi nên luôn luôn trung thực. Tôi đã đưa cho anh ấy một ít tài liệu Đại Pháp và nói một vài điều về môn tu luyện.

Tôi làm trong khu vực tư nhân, và lịch làm việc của tôi dày đặc. Tôi không có nhiều thời gian để nói với mọi người về Đại Pháp, nhưng tôi sẽ không sao nhãng việc này.

Khi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nói với các đồng nghiệp của tôi về Đại Pháp. Phần lớn họ đều hiểu ra những gì tôi nói với họ và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Con trai một đồng nghiệp của tôi bị gãy chân khi chơi bóng rổ ở trường. Sau khi phẫu thuật, cậu ấy về nhà để dưỡng thương. Tôi đã đến thăm cậu ấy và nói với cậu về Đại Pháp, khuyên cậu thoái ĐCSTQ và đưa cho cậu một số tài liệu Đại Pháp. Tôi nói với cậu ấy về nguyên nhân ĐCSTQ đàn áp Đại Pháp và vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng để bôi nhọ Đại Pháp. Cậu ấy đã thoái ĐCSTQ. Tôi cũng bảo cậu ấy hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì sẽ được Thần Phật độ trì. Nghe xong cậu ấy luôn miệng nói: “Cảm ơn dì”. Tôi nói: “Đừng cảm ơn dì, cháu cần cảm ơn Sư phụ của dì, là Sư phụ bảo chúng tôi làm vậy.”

Nói với mọi người về Đại Pháp

Tôi thường nhân dịp các nghỉ phép hoặc những lần tụ tập ở nhà họ hàng để phát tài liệu. Tôi và chị vợ tôi đã phát tài liệu cho toàn bộ họ hàng của chúng tôi, giảng chân tướng và khuyên họ thoái ĐCSTQ. Hầu hết mọi người đều đã thoái và lựa chọn cho họ một tương lai tốt đẹp hơn.

Những hôm đi làm về sớm, tôi thường đi phân phát tài liệu. Trước khi đi, tôi đứng trước Pháp tượng của Sư phụ và nói: “Sư phụ, con chuẩn bị ra ngoài cứu người. Xin Sư phụ bảo hộ cho con để tà ác ở không gian khác không nhìn thấy con, và xin Sư phụ hãy đưa những người có tiền duyên đến với con!”

Vừa đi, tôi vừa nhẩm bài “Sợ chi?” trong Hồng Ngâm II. Khi tôi đến một khu dân cư, tôi phát tờ rơi cho từng nhà và giúp họ thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Những khi không có người ở nhà, tôi để lại tờ rơi Đại Pháp và hy vọng họ sẽ đọc nó cẩn thận và không bị lỡ mất cơ hội được đắc cứu.

Khi tôi tới nhà của một phụ nữ nọ, chó nhà cô ấy bắt đầu sủa. Cô ấy ra ngoài và hỏi tôi muốn gì. Tôi nói rằng tôi muốn đem đến may mắn cho cô ấy và đã tặng cô ấy một cuốn sách nhỏ. Tôi nói: “Đây là cuốn sách may mắn, chị cứ đọc đi sẽ hiểu. Chị đã từng nghe về Pháp Luân Đại Pháp chưa nhỉ?”

Cô ấy cho biết cô ấy đã từng nghe, và tôi nói với cô ấy rằng Đại Pháp dạy Chân – Thiện – Nhẫn. Sau đó tôi hỏi liệu cô ấy đã nghe nói về việc thoái ĐCSTQ hay chưa. Cô ấy nói là chưa, nhưng cô ấy cũng chưa bao giờ gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi bảo cô ấy hãy nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo,” thì sẽ được phúc báo.

Về vụ “tự thiêu” ở quảng trường Thiên An Môn

Có ba người đang nói chuyện bên ngoài một ngôi nhà. Tôi tặng cho họ một vài tờ rơi, và một người đàn ông hỏi tôi rằng đây có phải về Đại Pháp hay không. Ông ấy nói rằng ông ấy từng nghe về “vụ tự thiêu” ở Quảng trường Thiên An Môn. Tôi bảo với ông ấy rằng vụ tự thiêu đó được dàn dựng để hãm hại Đại Pháp.

Sau đó, tôi kể với ông ấy về một học viên lâu năm, người muốn đến Quảng Trường Thiên An Môn một lần cuối trước khi xuất ngũ nghỉ hưu, bởi ông ấy không biết khi nào có thể trở lại Bắc Kinh. Nhưng do có lệnh giới nghiêm, ông ấy không thể vào được Quảng trường. Buổi tối hôm đó, ông thấy TV tường thuật về vụ “tự thiêu” trên Quảng trường Thiên An Môn. Ông ấy nói: “Họ đang đóng kịch sao? Có nhiều cảnh sát như vậy, một con mèo cũng không lọt được vào đó, làm sao mà họ lại để các học viên vào đó và châm lửa được? Họ không gạt được tôi đâu!”

Người đàn ông hỏi tôi rằng tôi được trả bao nhiêu tiền để phân phát những tờ rơi này. Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi tự nguyện làm việc này, và rằng các học viên đã sống đạm bạc và dùng tiền của chính mình để sản xuất những tài liệu này.

Tôi đề nghị ba người họ thoái ĐCSTQ, nhưng họ không hiểu. Tôi nói rằng, kể từ khi ĐCSTQ nắm quyền, nó đã giết hại hơn 80 triệu người vô tội, và hiện nó đang đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Nhà nước thậm chí còn hậu thuẫn cho việc thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống vì lợi nhuận. Tôi nói rằng cách duy nhất để được an toàn là thoái ĐCSTQ. Một người đã thoái Đội, còn hai người kia chưa từng tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ. Tôi bảo họ hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” khi gặp nguy nan thì có thể bảo toàn được tính mệnh. Họ cũng nhắc nhở tôi chú ý an toàn. Tôi thực sự thấy mừng cho họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/4/317019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/23/153784.html

Đăng ngày 16-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share