Bài viết của Tống Hợp

[MINH HUỆ 13-8-2015] Chân Tê Chân, một người tu luyện Đạo gia thời Bắc Tống (960 – 1127 sau CN), có sở trường thi phú. Ông chu du bốn phương, dùng dược thuật để giúp người. Mọi người yêu mến ông vì ông không cầu hồi báo.

Năm 75 tuổi, Chân gặp một người và người đó nói: “Ông có diện mạo và thần thái của bậc hiền nhân anh tài, quả là khác thường. Điều này khiến ta nhớ về Lý Quyên, một người đắc Đạo vào đầu thời nhà Đường (618 – 907 sau CN). Ông tuy tuổi tác đã cao, nhưng hoàn toàn có thể tu tiên.” Do đó, ông ấy đã dạy Chân Tê Chân những bí quyết tu luyện hình thể và nói: “Học Đạo thì dễ dàng giống như lật bàn tay. Cái khó là đưa vào thực tiễn. Ông phải nỗ lực.”

Sau ba năm tu luyện, Chân Tê Chân dần dần trẻ lại. Khi leo núi hoặc đi trên vách đá, ông có thể di chuyển nhẹ nhàng như bay.

Vào mùa thu năm 1022 sau CN, Chân Tê Chân nói với người xung quanh rằng ông sẽ viên tịch vào cuối năm. Thực vậy, ông đã qua đời vào tháng cuối cùng của năm đó. Nhiều năm qua đi, cơ thể ông trông vẫn như khi ông còn sống. Tương truyền Chân Tê Chân quả thực đã đắc Đạo thành Tiên mà rời đi thông qua phương thức “Thi giải” (một phương thức nhập tiên, linh hồn thoát ra ngoài, thân xác vẫn lưu lại trần thế, nhưng lúc nào cũng luôn tươi vẹn).

Theo Tống Sử, quyển 462, Tiểu sử của Những nhân vật nổi tiếng, số 221, Dược thuật và những Kỹ năng khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/13/313937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/26/152246.html

Đăng ngày 12-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share