Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-11-2015] Kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!
Những năm gần đây, hạng mục gọi điện thoại tự động bằng điện thoại di động để giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở khu vực chúng tôi đã có hiệu quả khá tích cực.
Rất nhiều đồng tu đã tham gia, mỗi người đều có hơn một máy điện thoại. Một số đồng tu đã thực sự đột phá trong nỗ lực giúp mọi người hiểu được chân tướng Pháp Luân Công.
Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy rằng những người lắng nghe các cuộc gọi tự động hiếm khi thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Một số người lắng nghe lâu hơn những người khác, và thậm chí có người còn lắng nghe hết toàn bộ tin nhắn mà vẫn không bày tỏ thái độ. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi gọi điện nói chuyện trực tiếp với họ thì sẽ tốt hơn.
Bấy giờ, đồng tu phụ trách hạng mục này đã đề xuất rằng tôi nên dùng điện thoại di động gọi trực tiếp cho mọi người. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng chỉ có các đồng tu bên ngoài Trung Quốc mới có thể làm được việc này, bởi vì ở Trung Quốc, điện thoại di động bị giám sát và bị kiểm soát chặt chẽ. Ngoài ra, do lo lắng về vấn đề an toàn nên tôi đã không sử dụng điện thoại di động trong nhiều năm rồi. Thậm chí tôi không biết sử dụng điện thoại như thế nào. Vì bị những quan niệm người thường ngăn cản nên tôi đã không dám đồng ý.
Không lâu sau, một đồng tu từ một thành phố khác tới giao lưu chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm của cô ấy trong việc gọi điện nói chuyện trực tiếp với mọi người. Cô ấy nói mỗi ngày cô ấy thuyết phục vài chục người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và hiệu quả là khá tốt, và phần lớn những người đó đã từng nghe các cuộc gọi tự động của các đồng tu. Nghe vậy làm tín tâm của tôi tăng lên, từ đó tôi bắt đầu nói chuyện trực tiếp với mọi người qua điện thoại.
Lúc đầu, hai đồng tu chúng tôi ngồi trong xe của bạn đồng tu và gọi điện trong hai giờ đồng hồ mỗi tối. Thực ra chúng tôi đã không biết bắt đầu như thế nào cho tốt, do vậy những người trả lời điện thoại đều dập máy. Tôi rất lo lắng. Bạn đồng tu tìm trên mạng về việc làm thế nào để bắt đầu một cuộc hội thoại. Tôi sao ra một bản và tối hôm đó cứ thế đọc theo. Kết quả còn tệ hơn, bởi vì chúng tôi chỉ chú tâm vào việc đọc mà không để ý đến phản ứng của người nghe.
Chúng tôi hướng nội và ngộ ra rằng không phải là cách thức hay điều gì chúng tôi nói làm chúng tôi bị chậm trễ, mà chính là tâm từ bi cứu người của chúng tôi chưa đủ lớn. Chúng tôi hiểu rằng nếu tâm từ bi chưa đủ mạnh thì chúng tôi không thể cứu người được.
Thế là chúng tôi liền chú trọng vào việc đề cao tâm tính. Ban ngày, chúng tôi học Pháp và phát chính niệm nhiều hơn. Buổi tối, trong khi một người gọi điện thì người kia phát chính niệm. Chúng tôi phối hợp với nhau, và hiệu quả càng ngày càng tốt hơn. Càng nhiều người nghe thì càng có nhiều người thoái đảng. Sau này bạn đồng tu không lái xe đến nữa, vì vậy tôi bắt đầu gọi điện một mình.
Thành tâm hướng nội tìm
Trong quá trình gọi điện thoại, rất nhiều nhân tâm của tôi đã bộc lộ ra, bao gồm tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm chán nản, tâm chấp trước vào số lượng. Nhiều người thoái đảng thì hoan hỷ, ít người thoái đảng thì thất vọng, thậm chí còn muốn buông bỏ. Khi người ta mắng chửi, nói những lời lẽ thô tục, hoặc dọa báo cáo, hay tán dương, hoặc cảm kích… các phản ứng đó của chúng sinh đều làm nhân tâm tôi bị dẫn động.
Một ngày nọ, sau khi tôi đã gọi vài cuộc điện thoại mà người ta đều không muốn nghe, cuối cùng cũng có một người bằng lòng lắng nghe, tôi liền nói thao thao bất tuyệt. Tôi nghĩ tôi đã gặp một người hữu duyên, những điều tôi nói nhất định sẽ làm anh ta minh bạch chân tướng và sẽ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau khi tôi nói xong, anh ta hỏi tôi làm nghề gì, rồi nói: chị nên đến Đại Hội đồng Nhân dân (là cơ quan lập pháp tọa lạc tại Bắc Kinh) mà nói. Sau đó anh ta cúp máy và không bao giờ trả lời điện thoại của tôi nữa.
Tôi giật mình bừng tỉnh, tôi hướng nội tìm liền nhìn thấy tâm hiển thị, tâm chấp trước vào tự ngã, và tâm chứng thực bản thân. Tôi hối hận vô cùng, từ đó tôi quyết tâm tu bỏ hết các nhân tâm bất hảo kia. Chính là Sư phụ cứu người, Đại Pháp cứu người. Chỉ khi tôi hòa tan trong Pháp, thì tôi mới có uy lực và từ bi của Pháp, thì mới có thể cứu người được. Đệ tử Đại Pháp nhất định phải chứng thực Pháp, chứ không phải chứng thực bản thân.
Từ khi ngộ ra được điều này, sau này mỗi khi gọi điện thoại, tôi luôn hết sức chú ý đến niệm đầu tư tưởng của mình. Mỗi khi nhân tâm xuất hiện, tôi liền nắm chắc nó lại, bài xích nó, ức chế nó, không cho phép nó can nhiễu đến việc chúng sinh được đắc cứu. Cứ như vậy, tâm thái của tôi càng ngày càng thuần tịnh, và hiệu quả cứu người đã cải thiện rất nhiều.
Tôi thường gọi điện cho mọi người ở miền Nam. Nhiều người ở vùng này không được đi học, nhưng họ rất thuần phác. Tôi nói cho họ biết Pháp Luân Công là gì, Trung Cộng là gì, cũng như vở kịch “Tự thiêu ở Thiên An Môn” chỉ là trò lừa bịp như thế nào. Sau đó tôi dặn họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Một số người lớn tuổi niệm đi niệm lại những từ này cho đến khi họ nhớ được, thậm chí có người sợ quên mất nên còn lấy bút ghi lại.
Lúc ban đầu tôi có tâm chấp trước vào số lượng người thoái đảng, do vậy tôi giảng chân tướng về cuộc đàn áp khá là qua loa. Dù có người đồng ý tam thoái, nhưng họ không hoàn toàn minh bạch chân tướng.
Sư phụ giảng:
“Bất kể là làm hạng mục công tác gì hay sự việc gì, đã không làm thì không làm, đã làm thì nhất định làm cho thật tốt, có thuỷ có chung.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)
Khi tôi đọc đoạn Pháp này của Sư phụ, tôi cảm thấy như Sư phụ đang nói với tôi. Tôi quyết tâm quy chính lại bản thân và làm các việc theo yêu cầu của Sư phụ.
Một lần nọ, có hai người đã làm tam thoái sau khi tôi gọi điện nói chuyện với họ, tuy vậy tôi cảm thấy họ chưa hoàn toàn minh bạch và đã cúp máy quá vội vã. Vì vậy tôi đánh dấu số điện thoại của họ lại, tối hôm đó tôi gọi lại cho họ và quả thật là họ chưa thực sự hiểu được chân tướng. Tuy nhiên thái độ của họ rất tốt, họ sẵn lòng lắng nghe và nói chuyện thêm với tôi. Họ hỏi tôi nhiều câu hỏi, và tôi đã giải thích cặn kẽ cho họ. Cuối cùng thì họ cũng minh bạch được tại sao làm tam thoái có thể đảm bảo bình an cho họ. Họ vô cùng biết ơn và còn hy vọng sau này tôi sẽ gọi lại cho họ nếu có thông tin gì mới.
Từ đó tôi dụng tâm hơn nữa vào hạng mục và cố gắng hơn nữa để mọi người thực sự minh bạch được chân tướng và ý nghĩa của việc “tam thoái bảo bình an”.
Truyền chân tướng xa và rộng
Một lần nọ tôi gọi điện cho một thanh niên trẻ tuổi ở Nam Ninh, thuộc tỉnh Quảng Tây. Bằng ngữ điệu ôn hòa, tôi giảng chân tướng cho cậu ta Pháp Luân Công là gì, tại sao Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công, và tại sao làm tam thoái sẽ đảm bảo bình an. Cậu thanh niên minh bạch ra, liền hô to lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”
Tôi hỏi: “Cháu đang ở đâu vậy?” Cậu ta trả lời: “Cháu đang đứng trên một con đường lớn.” Tôi nói: “Cháu khá lắm. Hành động từ bi của cháu nhất định sẽ mang lại thiện báo và phúc báo. Chúc mừng cháu đã lựa chọn được một tương lai tốt đẹp cho mình.”
Một số người sau khi minh bạch chân tướng còn hỏi xem họ có thể làm gì không. Tôi liền bảo họ hãy nói lại chân tướng với bạn bè và gia đình của họ. Họ đều vui vẻ đồng ý. Một số người còn hỏi về sách Pháp Luân Công hoặc phần mềm vượt tường lửa, và tôi đã gửi cho họ những thứ họ cần qua thư điện tử. Có những người còn không muốn dập máy sau khi đã nghe chân tướng, tôi liền ngâm các bài hát trong “Hồng Ngâm III” cho họ nghe.
Có lần, một người đàn ông nói với tôi: “Cô là một vị Thần!” Tôi trả lời ông ấy rằng chúng tôi là những sứ giả của Thần.
Có những lúc tôi gọi điện đến thì người ta cúp máy. Tôi thường gọi lại ngay lập tức. Một số người thoái đảng sau khi tôi gọi lần thứ hai, một số người thoái sau lần thứ ba, và một số người thậm chí đến lần gọi thứ tư thì mới đồng ý làm tam thoái. Đối với các đảng viên bảo thủ, tôi thường lưu số điện thoại của họ lại để sau này gọi lại. Một số người sau này mới làm tam thoái, có thể là do cảnh giới của tôi đã được đề cao, cũng có thể là do hồng thế Chính Pháp đang tiến tới. Đối với những người không chịu lắng nghe tôi nói và không chịu nhấc điện thoại thì tôi gửi tin nhắn cho họ. Tôi tìm mọi cách để cấp cho các sinh mệnh đó cơ hội được đắc cứu.
Một số thần tích cũng xuất hiện trong quá trình gọi điện thoại giảng chân tướng. Một lần nọ, một người lạ tự nhiên gọi điện cho tôi, tôi hỏi ông ta có phải là đảng viên ĐCSTQ không. Ông ta trả lời là phải, và đã làm tam thoái sau khi tôi giảng chân tướng cho ông ta. Đôi khi tôi quay một số điện thoại nhưng cuối cùng lại gọi đến một số điện thoại khác, và người nhấc điện thoại vô tình lại là một đảng viên, và người đó đã đồng ý thoái đảng ngay lập tức.
Một lần khác, tôi nạp 30 đồng vào thẻ của tôi, vậy mà lại nhận được thông báo là đã nạp 50 đồng vào thẻ. Một bạn đồng tu nói rằng anh ấy đã gọi vài cuộc điện thoại và hiện tại không còn tiền trong tài khoản. Tôi cầm lấy thẻ điện thoại và cầu xin Sư phụ gia trì để nó có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Khi tôi gọi lại, trong thẻ điện thoại vẫn còn tiền.
Tôi biết rằng đó đều là Sư phụ đang khuyến khích tôi. Kỳ thực chân chính cứu người chính là Sư phụ, trong quá trình này thì tôi chỉ bất quá là đang liên tục tu luyện chính mình và thành tựu chính mình.
Thời gian còn lại, tôi nhất định phải tu tốt chính mình, cứu độ thêm nhiều chúng sinh, và hoàn thành thệ ước từ tiền sử.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/2/318472.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/8/153575.html
Đăng ngày 28-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.