Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-11-2015] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006. Trong suốt chín năm qua, đôi khi tôi đã buông lơi và rớt lại phía sau. Đôi khi, tôi sợ hãi và không biết làm thế nào để đối mặt với các khảo nghiệm. Đôi khi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi vượt qua tốt một khảo nghiệm. Đôi khi, tôi cảm thấy hối tiếc khi để xảy ra mâu thuẫn với các đồng tu. Và đôi khi, tôi đã ngộ ra một tầng Pháp lý nào đó và cảm nhận sự thù thắng vô bỉ của Đại Pháp.

Và như vậy, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ cùng sự khích lệ của các bạn đồng tu, tôi tiếp tục bước trên con đường tu luyện của mình. Ở đây, tôi sẽ tập trung chia sẻ trải nghiệm của mình trong việc khởi kiện Giang Trạch Dân.

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Pháp hội [Chia sẻ kinh nghiệm] Trung Quốc trên Minh Huệ. Nếu có bất cứ điều gì chưa đúng với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bị sốc trước tin tức khởi kiện Giang Trạch Dân

Khi lần đầu tiên nghe đến việc kiện Giang Trạch Dân vì vai trò của ông ta trong việc phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công, tôi đã không chú ý nhiều. Tuy nhiên, khi một đồng tu nhắc nhở tôi một lần nữa rằng đó là việc mà chúng tôi nên làm, tôi đã sốc và cảm thấy rằng tiến trình Chính Pháp đang tiến tới rất nhanh. Nó là cơ hội mà Sư phụ cấp cho chúng ta để chứng thực Pháp và cũng là cơ hội cho chúng sinh được đắc cứu.

Tôi sống xa nhà để tránh bị bắt và có chấp trước sợ hãi rất mạnh mẽ. Tôi vẫn cảm thấy rằng mình chưa đạt được các tiêu chuẩn [tu luyện] mà Sư phụ yêu cầu. Do đó, tôi đã lưỡng lự và không có bất cứ hành động nào. Một đồng tu đã hỏi tôi: “Anh sẽ kiện Giang Trạch Dân chứ?” Tôi trả lời: “Tôi không có dự định làm việc ấy vì tâm tính của tôi chưa đến đó.” Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng suy nghĩ của mình không đúng.

Một gậy cảnh tỉnh

Sau đó, tôi thấy một số học viên tinh tấn đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân tới Bắc Kinh. Một vài [người] đã thảo luận cách để làm việc này tốt hơn. Tôi đã rất lo lắng nhưng không biết phải làm gì. Tôi cảm thấy rằng nó vượt quá giới hạn của mình.

Một hôm, chúng tôi lần lượt đọc thuộc Pháp của Sư phụ.

Sư phụ đã giảng:

“Vào thời then chốt khi mà tôi yêu cầu chư vị quyết cắt đứt con người,chư vị lại không có theo tôi rời đi, mỗi một lần cơ hội đều sẽ không trở lại nữa.” (Nhổ tận gốcTinh tấn yếu chỉ)

Hai câu này là một gậy cảnh tỉnh đối với tôi. Tôi bị sốc và cảm thấy phần vỏ con người của mình đã được bóc ra từng lớp từng lớp. Cuối cùng tôi quyết định kiện Giang Trạch Dân.

Vì có một số mẫu đơn đã được công bố trên trang Minh Huệ, nên tôi dựa vào một mẫu để chuẩn bị soạn thảo. Tôi vẫn chưa biết thực hiện như thế nào, nhưng tôi quyết định sẽ kiện Giang Trạch Dân.

Chấp trước được phơi bày

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những việc trên.

Ngôi nhà mà tôi thuê gần đây khá là tốt. Mặc dù tôi phải chuyển chỗ, nhưng cuộc sống của tôi khá ổn định. Tôi có thể làm ba việc ở đó một cách suôn sẻ. Bước ra ngoài và giảng chân tướng dường như rất khó đối với tôi, [vì] tôi luôn cảm thấy việc đó là nguy hiểm. Tôi lo sự tu luyện của mình sẽ vô ích nếu tôi không thể chịu đựng cuộc bức hại cũng như lo lắng rằng hoàn cảnh tu luyện ổn định của bản thân bị phá hủy. Đó chính là những suy nghĩ ích kỷ đã ngăn tôi bắt kịp với tiến trình Chính Pháp.

Tuy nhiên, tôi là một người tu luyện. Mỗi ngày, chúng tôi đều nói rằng mình tín Sư tín Pháp. [Kiện Giang Trạch Dân] là việc mà Sư phụ bảo chúng ta làm. Vậy tôi là ai? Mục đích tu luyện của tôi chỉ là mong cầu sự ổn định cho đến khi Chính Pháp kết thúc hay sao? Tôi đã chờ đợi cả cuộc đời mình chỉ để được an toàn phía sau hậu trường này sao? Đây có phải là trạng thái đúng đắn để làm ba việc hay không? Tôi có đang thực sự trợ Sư Chính Pháp không?

Đột nhiên, tôi nhận ra rằng việc kiện Giang Trạch Dân đã hoàn toàn phơi bày các chấp trước tư tâm của mình.

Mong muốn kiện Giang Trạch Dân

Khi nhìn thấy các chấp trước như một trở ngại trên con đường tu luyện của mình, tôi đã hơi mất bình tĩnh. Tôi có một cảm giác mạnh mẽ là muốn kiện Giang Trạch Dân. Tôi sẽ theo Sư phụ và làm những gì mình cần làm, cho dù kết quả có như thế nào. Mặc dù vẫn còn nhiều chấp trước chưa tống khứ, nhưng tôi cảm thấy thời khắc này thật thù thắng và tuôn trào nước mắt.

Tuy nhiên, tôi vẫn có tâm sợ hãi. Nếu tôi làm theo yêu cầu của Sư phụ, tôi nên thực hiện nó với một tâm thuần tịnh. Tôi nên ghi nhớ tầm quan trọng của việc cứu độ chúng sinh và không được đi sai lệch. Tuy vậy, tôi lo lắng về việc [có thể] mắc sai lầm.

Ủng hộ từ người thân

Tôi thấy rằng địa chỉ được ghi trên thư gửi đơn kiện nên là nơi mình sinh sống. Tuy nhiên, gia đình anh trai tôi hiện đang sống tại địa chỉ đó, vì vậy tôi đã rất lo lắng vì tôi cần cho anh ấy biết về việc nộp đơn kiện. Thực tế là anh trai tôi không tu luyện Đại Pháp.

Tuy nhiên, anh ấy đã minh bạch chân tướng và cả gia đình anh đều thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Khi tôi bị bức hại, họ đã ủng hộ và giúp đỡ tôi. Anh đã gánh hết trách nhiệm chăm sóc bố mẹ ốm đau trước khi họ qua đời. Anh cũng hỗ trợ về tài chính khi tôi đang khó khăn.

Tuy vậy, anh trai tôi thường hay lo sợ các rắc rối và tôi không chắc liệu anh ấy có ủng hộ mình trong việc kiện Giang Trạch Dân hay không. Tôi đã phát chính niệm và chuẩn bị các ý để nói chuyện. [Không ngờ là] anh ấy ngay lập tức đồng ý với tôi. Anh nói: “Hãy cứ làm thế đi. Anh không có bất cứ lý do gì để phản đối em. Nó là việc tốt nếu trường hợp bất công của em được tái giải quyết.” Tôi cảm thấy rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ cho mình.

Được khích lệ tại thời điểm quan trọng

Ngay sau đó, một đồng tu mà tôi biết rất rõ đã đề cập đến việc gửi đơn kiện và chia sẻ thể ngộ của anh đối với tôi. Các học viên khác có thể đều có một chấp trước sợ hãi rất mạnh mẽ nhưng cũng đã dũng cảm bước ra và kiện Giang Trạch Dân. Có lẽ Sư phụ muốn tôi thấy chính niệm chính hành của các học viên và từ đó đẩy tôi về phía trước.

Học viên ấy bảo tôi không nên sợ hãi hay ngần ngại và càng không được dừng lại ở đó. Tôi đã đồng ý, mặc dù tôi không hành động ngay lập tức vì sợ hãi.

Cuối cùng, tôi đã gửi hai đơn kiện cá nhân lên Tòa án và Viện kiểm sát Nhân dân tối cao thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Không lâu sau, tôi đã nhận được biên lai xác nhận cho hai lá đơn của mình.

Hành động từ xuất phát điểm đúng

Tôi thấy rằng những đơn kiện đó nên được gửi đến công tố viên, người phụ trách khởi tố tôi. Ngày hôm sau, tôi đã in một bản [đơn kiện] và gửi nó cùng với một bức thư đến văn phòng của công tố viên thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh nhằm khuyên họ nên đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công.

Vụ kiện của tôi bị hoãn sau khi tôi rời nhà. Tôi nói với vị công tố viên rằng có trên 8.000 học viên đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân và một nửa trong số [các đơn kiện] đã được hai cơ quan tư pháp đứng đầu xác nhận. Tôi còn nói với anh ta rằng đó là xu hướng hiện nay và tôi hi vọng anh sẽ tự định cho bản thân một vị trí tốt đẹp khi anh đã minh bạch chân tướng.

Tôi cũng gửi lá đơn cùng cuốn sách nhỏ “Đại thẩm phán thế kỷ” tới trưởng đồn cảnh sát nơi tôi từng sinh sống và chủ nhiệm văn phòng hành chính khu phố. Trong thư tôi nói rằng tôi hi vọng họ sẽ không tham gia vào việc đàn áp Pháp Luân Công nữa. Sau đó, tôi cảm thấy nhiều nhân tố bất hảo ở không gian khác đã bị giải thể.

Hành trình mới

Toàn bộ quá trình [khởi kiện Giang Trạch Dân] là điều gì đó mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đó. Sau khi gửi các đơn kiện, tôi cảm nhận rằng Sư phụ đã gỡ bỏ rất nhiều vật chất xấu cho mình, đặc biệt là tâm sợ hãi được sinh ra từ tâm tự tư. Nhiều hạng mục Đại Pháp đã được hoàn thành với hiệu quả tốt. Tôi cảm thấy Sư phụ đã liên tục đẩy mình về phía trước và cho tôi ngộ thêm được nhiều điều. Tôi có thể đối mặt với các chấp trước của mình và rất minh bạch về chúng. Tôi cảm thấy rằng mình đã thăng lên một tầng thứ cao hơn trong tu luyện, do đó các tiêu chuẩn tu luyện của tôi cũng được nâng lên.

[Năm nay] trong buổi biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận có hai tiết mục khác với các tiết mục của năm trước, một màn biểu diễn là “Vua Khỉ đánh bại cóc tinh.” Trong vở kịch đó, con cóc họ Giang đã bị trừng phạt. Chúng ta đều biết nó đề cập đến làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân.

Một tiết mục khác là “Sức mạnh của Thiện.” Trong cảnh diễn này, một cảnh sát đã đánh đập một học viên rất tàn bạo, và anh ta đã bị thương ở chân như là báo ứng. Người học viên không cố gắng trốn thoát, thay vào đó anh ôn hòa thuyết phục nhân viên cảnh sát bằng sức mạnh của Chân-Thiện-Nhẫn. Cuối cùng, người cảnh sát đã cảm động và bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Anh ấy được trải nghiệm một cảnh tượng thần kỳ [trong lúc nhập tĩnh] và [vết thương] phục hồi rất nhanh. Anh cởi bỏ đồng phục cảnh sát của mình và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi nhận ra rằng Sư phụ sớm đã triển hiện cho chúng ta thấy điều sẽ được thực hiện trong năm nay. Chúng ta nên tu tâm từ bi và trực tiếp cứu độ những người đã tham gia vào cuộc bức hại. Một khi họ được cứu, thì nhiều người hơn nữa sẽ được cứu. Đây chính là từ bi mà Sư phụ đã ban cho các đệ tử Đại Pháp và nó cũng là từ bi đối với chúng sinh.

Tôi cũng thấy được tầm quan trọng của việc tu thiện. Tôi ngộ được rằng để có được tâm từ bi chúng ta cần phải vô tư vô ngã. Trong suốt quá trình kiện Giang Trạch Dân, tôi có thể thấy rất rõ ràng tình trạng tu luyện trước đây của mình chỉ là tu luyện cá nhân. Tôi đã không coi việc trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh như là nhiệm vụ chính của mình.

Khi nhìn ra vấn đề của bản thân, tôi thấy rằng sự tu luyện của mình đã được bắt đầu lại mới. Đó là, tôi đã đạt đến một cảnh giới mới về buông bỏ tự ngã và tu xuất tâm từ bi.

Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi! Cảm ơn các bạn đồng tu! Hợp thập!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/8/-318648.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/13/153652.html

Đăng ngày 24-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share