Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp
[MINH HUỆ 4-11-2015] Khi cuộc bức hại xảy ra, tôi mới 18 tuổi và tính đến lúc đó thì tôi đã tu luyện tròn ba năm bốn tháng, nhưng bản thân vẫn chưa có hiểu biết rõ ràng về Pháp. Tôi biết Đại Pháp là tốt, nhưng chưa tìm được lý do tại sao tôi nên tiếp tục tu luyện. Chính vì thế, tôi nhanh chóng mất đi sự tinh tấn trong tu luyện dưới áp lực của Đảng Cộng sản, sau này tôi cũng buông lơi vì những ham muốn và lợi ích cá nhân trong thế giới người thường.
Lạc lối trong thế giới người thường
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi được vào một trường đại học nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được một việc làm tốt trong hệ thống luật pháp của chính phủ. Tôi là một người hoạt bát, ưa nhìn, và còn có một công việc đáng mơ ước. Chính vì thế, tôi trở thành ngôi sao trong mắt mọi người.
Sư phụ giảng trong bài “Chứng thực” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ:
“…cũng có nghĩa là, chư vị trước tiên phải là người tu luyện rồi sau mới là chuyên gia. Như vậy là một người tu luyện cần dùng hết thảy điều kiện có lợi, hồng truyền Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp là đúng đắn, là khoa học chân chính chứ không phải là thuyết giáo và duy tâm, ấy là điều mà mỗi người tu luyện lấy làm trách nhiệm của mình.”
Tuy nhiên, tôi đã tận dụng mọi điều kiện để vui chơi, hoàn toàn lãng quên trách nhiệm và thệ ước tôi đã hứa. Tôi để mất Đức và tích luỹ nghiệp, sống một lối sống xa hoa mãi đến năm 2011, khi chồng tôi ly dị tôi. Sau đó tôi bị mắc bệnh nặng, tưởng như đã chết vào năm 2012.
Thức tỉnh
Sư phụ đã không bỏ rơi tôi, tôi đã cầm cuốn Chuyển Pháp Luân, tự nhủ chỉ có tu luyện mới có thể giúp tôi thoát khỏi những khó khăn mà tôi gặp phải trong thế giới người thường. Với tâm truy cầu sự thoải mái, tôi đã quay lại tu luyện, nhưng tâm này đã cản trở tôi nhận thức Pháp.
Tôi không thể tu luyện tinh tấn, tôi biết Pháp là tốt, nhưng tôi vẫn còn nhiều quan niệm người thường mạnh mẽ và không thể đối đãi việc tu luyện một cách nghiêm túc. Chủ ý thức của tôi khá yếu đuối, và tôi rất dễ bị can nhiễu. Kết quả là, tôi đã làm nhiều việc không chiểu theo Pháp, và điều đó nhiều lần khiến tôi phải hối hận..
Trạng thái tu luyện của tôi cứ như vậy đến tháng 5 năm 2014, khi các bác sỹ nói với tôi rằng đứa con 1 tuổi của tôi có thể bị bại não. Tôi đột nhiên thức tỉnh và nhận ra tôi không nên mắc tâm cầu an dật và lãng phí thời gian. Sư phụ đã giảng trong Bài giảng thứ hai, sách Chuyển Pháp Luân:
“Đã không làm theo yêu cầu của Pháp, [chư vị] không là người của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi; thân thể của chư vị sẽ lùi lại trở về vị trí người thường, những thứ không tốt cũng quay trở lại chư vị, bởi vì chư vị muốn làm người thường.”
Tôi đã nghĩ: “Mình phải trở lại!” Nhờ sự chăm sóc và dẫn dắt của Sư phụ, chính niệm này đã giúp phá bỏ mọi chướng ngại từ sâu thẳm của tôi. Kể từ lúc tôi thực sự phát tâm muốn trở về bản tính nguyên thuỷ của mình, Sư phụ đã an bài lại con đường tu luyện của tôi. Cũng bởi tôi đã lãng phí nhiều thời gian, nên tôi biết mình sẽ phải vượt qua nhiều khảo nghiệm khó khăn. Nhưng tôi không sợ, vì tôi có niềm tin tu luyện vững chắc.
Điều đầu tiên tôi gặp phải là phải chấn chỉnh lại môi trường gia đình, cha mẹ chồng và chồng tôi đều phản đối tôi tu luyện. Tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho họ, nhưng họ từ chối lắng nghe, không những thế, họ còn đe doạ nói với cấp trên về tôi. Tuy nhiên, tôi không sợ hãi, tôi đã đến gặp cấp trên và bình tĩnh nói với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.
Họ cũng đe doạ rằng tôi sẽ mất quyền nuôi con nếu tôi tu luyện. Tôi đã nộp đơn kiện việc này. Họ đã phản đối Pháp Luân Đại Pháp tại toà án, và âm mưu thuyết phục thẩm phán trừng phạt tôi. Tôi đã giảng chân tướng ở toà án, và cuối cùng đã đánh bại được tà ác. Sau trận chiến, môi trường của tôi được cải thiện, và tôi cũng phá bỏ được chấp trước vào tình và dục vọng. Bây giờ tôi đã có nhiều thời gian để làm ba việc hàng ngày.
Đệ tử Đại Pháp thường nói về chính niệm chính hành. Tôi nhận ra những ý niệm phù hợp với Sư phụ và yêu cầu của Pháp là đúng đắn và học Pháp sẽ giúp tăng cường chính niệm.
Bổ sung cho những gì tôi thiếu xót
Nhìn lại con đường mình đi, tôi nhận ra tất cả những gì trong quá khứ chỉ là một trải nghiệm hoặc là một bài kiểm tra. Tôi cần bổ sung những gì tôi chưa làm tốt, và cho những gì tôi đã làm tốt, thì điều đó đã được ghi lại, nên tôi không phải bận tâm vào việc đó nữa. Đến nay, mỗi ngày tôi chỉ để tâm đến việc làm sao cứu nhiều người hơn, và giúp nhiều người hơn nữa biết sự thật để họ có lựa chọn đúng đắn.
Bên cạnh việc giảng chân tướng, tôi giành nhiều thời gian học Pháp, đối đãi với mọi thứ, mọi can nhiễu, và mọi vấn đề trong cuộc sống hàng ngày đều dựa theo Pháp. Tôi hướng nội tìm những ý niệm và chấp trước, và sau đó là loại bỏ nó.
Trong quá trình này, tôi thực sự ngộ ra điều Sư phụ giảng:
“Con đường một đệ tử Đại Pháp đi chính là một bước lịch sử thật huy hoàng, bước lịch sử ấy nhất đinh phải tự mình chứng ngộ mà khai sáng.” (Lộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
“Người thường không biết được tầng ý nghĩa này của “tướng do tâm sinh”; thực ra chính là: nhân tố của mình cải biến hoàn cảnh của mình.“
Và:
“Con đường của chư vị là được bước đi vượt qua như thế: chư vị về phương diện nào cũng bước đi cho đúng bước đi cho chính, thì cửa đóng được mở, đường sẽ mở rộng ra.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])
Tôi là một người yếu đuối và nhút nhát. Nhưng giờ tôi đã có dũng khí giảng chân tướng trước mặt nhiều bạn học tại các buổi họp lớp, không chỉ vậy, tôi còn phát tài liệu giảng chân tướng cho các bạn học. Ngoài ra, tôi cũng giảng chân tướng cho cấp trên và đồng nghiệp trong ngành luật, và thuyết phục họ thoái Đảng.
Một trong những đồng nghiệp của tôi có lần đi diễn thuyết cho toàn thể nhân viên ở nơi làm việc của tôi. Tôi nhận ra có một phần trong bài diễn thuyết là phỉ báng Đại Pháp, vì thế tôi đã phát chính niệm để loại trừ tà ác. Sau đó tôi giảng chân tướng cho người đồng nghiệp ở trước 60 người trong buổi hội thảo, sau đó tôi cũng yêu cầu cô ấy xoá bỏ phần này. Kết quả là, cô đồng ý, nhưng cô nói với tôi rằng tôi cần nói chuyện với người soạn thảo bài viết này.
Tôi đã đưa cho cô đồng nghiệp đã diễn thuyết đó nhiều tài liệu giảng chân tướng, rồi nói cho cô cách vượt tường lửa Internet để biết sự thật. Hiện tại cô ấy đang làm trong ngành luật, biết sự thật về Đại Pháp có thể giúp cô ấy đối xử đúng đắn với việc bắt giữ học viên. Sau đó tôi đã xin Sư phụ giúp đỡ và đã tìm ra người soạn thảo bài diễn thuyết này và giảng chân tướng cho anh ấy.
Tôi cũng nói với người phụ trách buổi hội thảo cách vượt phong toả Internet, và giảng chân tướng cho anh ấy. Cuối cùng, phần diễn thuyết này cũng bị xoá bỏ, sau đó nội dung này cũng được gửi đến nhiều nơi và không có ai bị đầu độc nữa. Tôi rất hạnh phúc khi họ đã có sự lựa chọn đúng đắn, và cũng vô cùng biết ơn Sư phụ đã bảo vệ và giúp đỡ mình. Con xin cảm tạ Sư phụ.
Bước ra và làm tốt những việc cần làm
Do địa phương của tôi không xây dựng được điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng, vì vậy một đồng tu phải mất nhiều thời gian để đi lấy tài liệu từ một thành phố khác. Để giúp cô ấy, tôi đã học cách làm tài liệu và trở thành điểm cung cấp tài liệu ổn định.
Có lần tôi hỏi đồng tu xem có ai đi ra ngoài phát tài liệu tinh tấn như cô không và nhận được câu trả lời là chưa. Điều này khiến tôi thấy rất buồn.
Sư phụ giảng trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2010:
“Trong tương lai không xa, người ta thật sự đều sẽ mở to mắt mà nhìn Pháp Luân Công và đệ tử Đại Pháp, sự thật chân tướng cũng đều sẽ ở ngay trước mặt người ta. Bấy giờ người ta sẽ thấy rằng đệ tử Đại Pháp mới là hy vọng duy nhất cứu độ họ, do đó các đệ tử Đại Pháp nhất định phải làm cho thật tốt, chư vị quả thực mang sứ mệnh trên thân, chư vị quả thực có sứ mệnh lịch sử to lớn nhường ấy, vì vậy nhất định phải làm cho tốt.”
Chính vì thế, tôi đã quyết định đi ra ngoài phát tài liệu.
Tôi đã chia sẻ điều này cho vị đồng tu, và thật ngạc nhiên, cô ấy phản đối ý tưởng của tôi. Lý do là công việc của tôi rất đặc biệt (là lực lượng hành pháp), và hình ảnh của tôi không phù hợp với một người đi phát tài liệu ở khu dân cư. Tôi đã không tranh luận với cô ấy. Sau đó, trong khi học Pháp, tôi nhận ra ước muốn của tôi phù hợp với yêu cầu của Pháp, vì thế tôi cố gắng loại bỏ mọi can nhiễu ngăn chặn việc tôi bước ra ngoài.
Tôi kiên định với ý niệm của mình và nói chuyện với bạn đồng tu một lần nữa. Tôi nhẹ nhàng và nhẫn nại nói với cô ấy về việc chỉ có một ít học viên đi ra ngoài phát tài liệu, trong khi lại có nhiều chúng sinh đang chờ được cứu, còn thời gian thì có hạn. Tôi nói với cô ấy tôi không quan trọng tiền tài hay danh tiếng trong thế giới con người, tôi biết mục tiêu của đời mình là đi cứu chúng sinh.
Cuối cùng, bạn đồng tu đã đồng ý đưa tôi đi phát tài liệu. Từ lúc đó tôi đã trải nghiệm được sức mạnh trong việc phối hợp hài hoà giữa các học viên.
Mỗi lần trước khi tôi ra ngoài phát tài liệu, tôi đều quỳ xuống trước ảnh của Sư phụ và xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi cũng phát chính niệm để loại bỏ tà ác và can nhiễu, vì thế chúng sinh sẽ nhận được nhiều tài liệu và đọc chúng cẩn thận. Nhờ có chính niệm vững chắc nên dù ở trong tình thế nguy hiểm, tôi vẫn an toàn vượt qua. Điều thú vị là đôi khi tuổi tác và hình ảnh của tôi lại có ích vì mọi người không nghĩ là tôi lại đi phát tài liệu ở những toà nhà họ ở.
Trong quá trình này, tôi cũng hiểu được tầm quan trọng của việc tín Sư tín Pháp, và loại bỏ những yếu tố tiêu cực.
Tôi đã đi ra ngoài phát tài liệu cùng với người đồng tu được ba tháng, chúng tôi đã phát hơn 14.000 bản tài liệu ở 5.000 điểm khác nhau. Đồng tu đi cùng tôi đã làm việc này suốt 16 năm qua, nên có rất nhiều kinh nghiệm. Cô đã chia sẻ kinh nghiệm với tôi và tôi cũng chia sẻ lại hiểu biết của mình sau khi áp dụng những gì cô ấy chỉ cho tôi. Chính vì thế, chúng tôi đã phối hợp tốt và trở thành một chỉnh thể thực sự. Nhóm chúng tôi có một sức mạnh lớn trong việc cứu chúng sinh, và tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm tốt hơn trong tương lai.
Xin chỉ ra những điều chưa đúng trong bài chia sẻ của tôi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/4/318486.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/5/153528.html
Đăng ngày 26-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.