Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2015] Tôi đã từng tu luyện trong Phật giáo, nhưng sau một lần đọc sách “Chuyển Pháp Luân” vào năm 1996, tôi đã quyết định rằng Đại Pháp sẽ là tín ngưỡng duy nhất của tôi trong cuộc đời này. Cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu năm 1999, và những tuyên truyền vu khống của chính phủ đối với môn tu luyện này, đã không thể làm lay động đến chính tín của tôi.

Mất một thời gian mới hiểu ra được sự quan trọng của tu luyện

Tuy nhiên, tôi chỉ có tín tâm mà không có tu, mỗi năm tôi đọc Chuyển Pháp Luân không quá hai lần, tâm trí tôi bị lấp đầy bởi những chấp trước của người thường. Năm 2006, tôi bị dị ứng sau một lần ăn hải sản, từ đầu đến chân xuất hiện các nốt mẩn đỏ ngứa vô cùng, uống thuốc gì cũng không khỏi. Chẳng còn cách nào khác, tôi bắt đầu luyện các bài công pháp trở lại và các nốt mẩn đỏ đã biến mất.

Mặc dù vậy, tôi vẫn không tinh tấn thực tu và không tiếp xúc với các đồng tu, căn bản là không đọc các bài giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ, và mỗi năm vẫn chỉ đọc Chuyển Pháp Luân có vài lần. Vì không hiểu rõ Pháp lý nên tôi không thể lý giải được việc các đồng tu đi giảng thanh chân tướng.

Năm 2007, tôi đổi việc sang một đơn vị khác, thật may mắn là tôi đã quen với một chị đồng tu làm cùng phòng. Chị ấy đã từng bị giam giữ ba năm trong trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Không lâu sau khi được thả ra, chị ấy đã đi làm ngay trở lại chứ không chịu nghỉ ngơi ở nhà. Tôi hỏi vì sao chị ấy lại đi làm ngay, chị ấy nói rằng [đó là vì] mọi người trong công ty này đang chờ chị ấy cứu.

Chị đồng tu hàng ngày đều tận dụng thời gian rảnh rỗi để đọc sách Chuyển Pháp Luân. Ngược lại, tôi đi ra phố mua sắm, truy cầu vật chất sinh hoạt, ăn mặc và hưởng thụ. Mỗi khi có thời gian rảnh, chị đồng tu lại chia sẻ với tôi về Pháp lý mà chị ấy ngộ ra được từ trong Pháp. Những kinh nghiệm tu luyện của chị ấy đã giải khai được rất nhiều nghi vấn và thắc mắc về tu luyện của tôi, và thế là tôi đã chính thức tu luyện một cách nghiêm túc. Tôi nhanh chóng tiếp xúc với nhiều đồng tu hơn nữa. Có những đồng tu có cơ sở tu luyện cá nhân rất vững chắc, và làm ba việc một cách kiên định. Có những người chịu khó nhẫn nhục, nhiệt tình vô tư khi làm các hạng mục cứu người của Đại Pháp. Họ dường như giảng thanh chân tướng cho tất cả mọi người. Nhiều đồng tu biểu thị chính tín kiên định đối với Sư phụ và Đại Pháp. Những yếu tố này của họ đã cảm hóa tôi sâu sắc, khiến tôi nhận ra rằng tôi đã rớt lại phía sau, và cuối cùng tôi đã hiểu ra được tính trọng yếu của việc tinh tấn thực tu.

Giảng chân tướng cho Viện kiểm sát giải cứu đồng tu

Một đồng tu ở khu vực của chúng tôi đã bị bắt và bị giam giữ phi pháp vào tháng 8 năm 2013. Chị gái của cô ấy là Betty (tên hóa danh), cũng là một học viên, muốn đi đến Viện kiểm sát để giảng chân tướng và cứu em gái của cô. Đồng tu Alice (tên hóa danh) liền gọi điện cho tôi và hỏi tôi có muốn đi cùng họ không.

Ba người chúng tôi và hai người trong gia đình họ cùng đi tới Viện kiểm sát, và gặp mặt nữ kiểm sát viên thụ lý vụ án này. Betty trước tiên giới thiệu về tình huống gia đình của em gái cô, sau đó đưa ra một bức thư của ủy ban xã chứng minh rằng em gái cô là một người tốt.

Tiếp theo tôi giảng chân tướng về Đại Pháp và nói với nữ kiểm sát viên đó rằng trước khi đến đây chúng tôi đã xin tư vấn của một vị luật sư, vị luật sư đó đã nói với chúng tôi một cách vô cùng minh xác rằng tư tưởng của con người không cấu thành tội phạm. “Cô ấy chỉ tu luyện Pháp Luân Công, không hề có bất cứ hành vi nào vi phạm pháp luật. Làm sao mà các chị lại định tội cho cô ấy được?”

Nữ kiểm sát viên tranh luận rằng chúng tôi nên tin vào khoa học hiện đại thay vì luyện Pháp Luân Công để rèn luyện thân thể. Tôi liền nói: “Ai không tin vào khoa học chứ? Những người có bệnh trước tiên đều đi đến bệnh viện để khám, bệnh viện trị không được liền tìm đến Trung y và các phương thuốc cổ truyền, hy vọng vào phương pháp của các đại Thần, đại Tiên; cuối cùng thực sự không còn cách nào khác, nhưng mà bị bệnh thì thống khổ vô cùng; có người mách bảo hãy luyện thử Pháp Luân Công xem, vậy là luyện Pháp Luân Công liền khỏi bệnh.”

Lúc này nét mặt của nữ kiểm sát viên biểu lộ vẻ vô cùng nghiêm túc, hung hăng đứng lên khỏi ghế ngồi, chỉ ngón tay vào tôi và lạnh lùng hỏi tên và chứng minh thư của tôi. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Alice và Betty ra hiệu rằng tôi không nên nói tên của mình. Tôi cười và đảm bảo với họ rằng không có gì phải sợ, rồi tôi nói ra danh tính thật của mình.

Khi nữ kiểm sát viên nhận ra rằng tôi không hề sợ hãi, bà ta ngồi xuống và thay đổi thái độ. Bà ta nói rằng là một phụ nữ, bà ta cũng rất đồng cảm với cảnh ngộ của em gái Betty. Tuy nhiên, bà ta không có thẩm quyền và chúng tôi nên tìm gặp kiểm sát trưởng.

Thành công nhờ kiên trì

Đi xuống dưới tầng, ba đồng tu chúng tôi cùng thảo luận: đường đi thì xa, mỗi lần đến đây đều không dễ dàng gì, vậy nên nhất định cần phải gặp bằng được kiểm sát trưởng. Chúng tôi gọi điện ba lần cho kiểm sát trưởng, ông ta đều trả lời rằng quá bận không có thời gian tiếp chúng tôi. Đồng nghiệp của ông ta nói rằng ngày hôm đó kiểm sát trưởng đã đi ra ngoài rồi và khuyên chúng tôi cũng nên rời đi. Chúng tôi không dễ bị lừa và tiếp tục chờ đợi. Cuối cùng chúng tôi tìm được phòng làm việc của kiểm sát trưởng. Ông ta không vui khi nhìn thấy chúng tôi.

Betty nói với ông ta rằng Đại Pháp dạy chúng ta trở thành người tốt như thế nào và giảng chân tướng khái quát một chút, rồi nói rằng Đại Pháp đã được hồng truyền tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

“Lịch sử giống như một tấm gương,” Alice nói. “Nhiều cảnh sát viên và các nhân viên trong các cơ quan nhà nước mà đã bức hại người tốt trong thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa, khi đến thời kỳ bình phản cũng đã bị hành quyết một cách bí mật. Tôi hy vọng rằng ông sẽ không có kết cục giống như họ.”

Kiểm sát trưởng nói với chúng tôi rằng ông ta không sợ. Thế là tôi kể với ông ta một câu chuyện về nhân quả đối với các hành vi của con người.

Tôi nói: “Thời đó không ai tin rằng Jesus là Chúa. Vị thẩm phán đã bức hại Jesus và thế là con trai của ông ta bị chết ngay sau đó. Judas đã phản lại Jesus và ông ta đã treo cổ tự sát. Những người bức hại người tốt đều không có kết cục tốt đẹp.”

Ông ta khăng khăng rằng ông ta sẽ kết án thật nặng đối với các học viên. Tôi kể với ông ta câu chuyện về người lính đã giết một người đàn ông khi ông ta đang cố gắng trèo qua bức tường Berlin để vào Tây Đức. Người lính gác đã biện luận rằng mình vô tội và lấy cớ rằng anh ta chỉ chấp hành mệnh lệnh của thượng cấp.

Vị quan tòa nói rằng không phải tất cả các mệnh lệnh từ trên xuống đều đúng, khi có mâu thuẫn giữa luật pháp và lương tri, thì lương tri sẽ là tiêu chuẩn tối cao. Tôi nói tiếp: “Mặc dù người lính không có cách nào khác là phải tuân lệnh, nhưng anh ta có thể lựa chọn một cách là làm trật mục tiêu. Cuối cùng vị quan tòa phán rằng người lính là có tội.”

Nghe xong những lời này, vị kiểm sát trưởng lập tức trở nên ôn hòa, nói rằng: “Hồ sơ vụ án này không phải do tôi làm, tôi và cô ấy không ân không oán, tôi cũng không vui gì khi làm cho cô ấy phải cực khổ. Nếu đồn công an địa phương không bắt người, không chuyển những tài liệu này lên, thì tôi cũng được giảm bớt việc đi.” Đồng tu Alice nói: “Vậy thì ông không cần chuyển hồ sơ vụ án này lên tòa án nữa, chúng tôi sẽ đi đến đồn công an để nói chuyện với đồn trưởng rút lại hồ sơ này.” Ông ta nói: “Tốt, làm vậy đi, các cô cứ đi đi.”

Được khích lệ trong giấc mơ

Chúng tôi đi đến đồn công an và cố gắng giảng chân tướng cho đồn trưởng. Có lẽ do gặp thuận lợi khi giảng chân tướng tại Viện kiểm sát nên tôi khởi tâm hoan hỷ, cho nên khi đến đồn công an thì thái độ của đồn trưởng hết sức ác liệt, quát tháo chúng tôi, không cho chúng tôi cơ hội giảng chân tướng. Đồn trưởng vội vã muốn rời đi.

Tôi bước lên một bước và nhìn vào mắt ông ấy, tôi nói: “Thưa đồn trưởng, xin hãy cho phép tôi nói một câu thôi. Xin đừng bắt giữ các học viên Pháp Luân Công nữa. Họ là những người tốt.” Ông ấy mỉm cười, gật đầu rồi rời đi.

Sau khi chúng tôi trở về nhà, chúng tôi gửi một lá thư tới đồn công an khuyên họ làm những điều tốt. Sau đó, chúng tôi gửi tài liệu kháng cáo cho em gái của Betty, và cũng gửi thiệp chúc mừng tới những người có trách nhiệm liên quan nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2004.

Thời gian đó, có một đêm đồng tu Alice có một giấc mơ, trong mơ thấy năm người chúng tôi đang tham gia khảo thí, vị giám thị gọi tên Alice và tôi, ông ấy nói: “Hai bạn không cần phải thi, được miễn thi.” Thế là ông ấy đánh dấu rất lớn cạnh tên của hai chúng tôi. Sự điểm hóa của Sư phụ ở trong mộng càng làm gia tăng tín tâm tu luyện của chúng tôi hơn nữa.

Quá trình duy hộ Pháp chính là quá trình đề cao bản thân

Tháng 7 năm 2015, tôi đến ngân hàng Nông nghiệp và Thương mại, tình cờ nhìn thấy khẩu hiệu vu khống Đại Pháp trên màn hình điện tử ở đại sảnh.

Sư phụ giảng: “Hết thảy những gì người tu luyện gặp phải đều có quan [hệ] với tu luyện và viên mãn của chư vị, nếu không sẽ tuyệt đối không có.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Không có gì là ngẫu nhiên đối với một học viên. Vì tôi đã nhìn thấy khẩu hiệu đó, tôi không nên đợi các đồng tu khác đến gỡ nó xuống. Tôi tự nói với mình rằng tôi có Pháp thân của Sư phụ và rất nhiều các chính Thần đang ở bên, vậy thì tôi còn sợ gì? Không ai được phép xúc phạm Đại Pháp, tôi không thể để chúng sinh phạm tội đối với Đại Pháp.

Tôi đi tìm người phụ trách màn hình điện tử. Người bảo vệ nói với tôi rằng người đó đang rất bận và tôi phải đợi thì mới gặp được anh ta. Tôi đã đợi khoảng một tiếng đồng hồ rồi được biết rằng hôm đó rất khó có cơ hội gặp anh ta. Người bảo vệ đưa cho tôi tên và số điện thoại của anh nhân viên đó rồi bảo tôi tự liên lạc với anh ta.

Tôi gọi điện cho người nhân viên đó sau khi trở về nhà, tôi giảng khái quát chân tướng Đại Pháp cho anh ta, khuyên anh ta gỡ bỏ khẩu hiệu vu khống Đại Pháp xuống. Tôi giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, và những người thiện đãi Đại Pháp sẽ được phúc báo. Sau khi gác điện thoại xuống, trong tâm tôi rất vui, bởi vì tôi đã làm điều mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Một ngày nọ, trên đường đưa con đi học, tôi ngẫu nhiên nhớ lại sự việc này, đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện năm chữ lớn: “Nhân gian hộ Pháp Thần.” Chính là Sư phụ đã khích lệ tôi, xúc động khiến nước mắt tràn mi. [Lúc đó] tôi đang đi xe gắn máy, gió lùa vào, nước mắt hạnh phúc cứ tuôn rơi. Sư phụ, đệ tử nhất định tinh tấn!

Tâm thái từ bi và vô ngã

Để giải cứu các đồng tu bị giam giữ và giảng chân tướng về Đại Pháp, trong ba năm qua tôi đã rất nhiều lần đi đến các cơ quan an ninh nội địa, tòa án, viện kiểm sát, sở cảnh sát, và nhiều cơ quan khác.

Mỗi lần trước khi đi đến những cơ quan này, tôi đều điều chỉnh tâm thái của mình. Sư phụ giảng:

“Mấu chốt là ở thái độ làm việc, làm là vì sao.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Trước tiên tôi tự hỏi tôi có phải là đệ tử chân tu không? Có. Rồi sứ mệnh và trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp là gì? Là chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Cơ điểm, xuất phát điểm của tôi là gì? Có phải là vì để thăng hoa trong tu luyện cá nhân không? Không phải, là vì từ bi cứu độ chúng sinh. Có tâm sợ hãi không? Có, có cũng làm, bởi vì đây là công việc của đệ tử Đại Pháp. Ngộ được như thế, tôi cần phải hoàn toàn phóng hạ tự ngã, không để giả tướng hung hăng của cảnh sát làm động tâm, kiên định duy hộ sự từ bi và uy nghiêm của Đại Pháp.

Trước kia tôi đã từng sợ hãi mỗi khi đi đến đồn công an, tòa án và viện kiểm sát để giảng chân tướng về Đại Pháp. Nhưng thuận theo việc học Pháp và tu luyện thấu đáo hơn, tôi đã từng bước nhận thức được rằng tâm sợ hãi này và các quan niệm người thường, là do chính niệm tín Sư tín Pháp chưa đủ mạnh mẽ.

Sư phụ giảng:

“Cảnh sát cũng là sinh mệnh đợi được cứu.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Khi mà chúng ta đối đãi với những nhân viên công tác trong các cơ quan nhà nước như là các chúng sinh, giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ với một tâm thái từ bi vô tư, thì họ sẽ không động ác niệm đối với các đệ tử Đại Pháp, dù họ không lý giải được chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Ai đã hoàn toàn ở trong Pháp thì không ai động đến được” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Sinh ra trong thời kỳ Đại Pháp hồng truyền, mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta thật may mắn không gì sánh bằng. Tôi nhất định trân quý cơ duyên tu luyện quý báu này, tuyệt đối tín Sư tín Pháp, kiên định thực tu chính mình, kiên trì làm tốt ba việc, hoàn thành thệ ước tiền sử, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn.

Đệ tử xin cảm tạ Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/5/318559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/11/153617.html

Đăng ngày 27-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share