Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2015] Tôi bị giam giữ tại sở cảnh sát địa phương trong nhiều tuần bởi vì đã gửi đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân. Ba học viên Pháp Luân Công khác cũng đã ở đó vì lý do tương tự. Tôi xin được chia sẻ về việc chúng tôi đã nắm bắt cơ hội này để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại như thế nào.

Làm những việc đệ tử Đại Pháp nên làm

Chúng tôi hiểu rằng là những đệ tử Đại Pháp, dù ở bất cứ đâu, chúng ta cũng sẽ làm những việc mà chúng ta cần phải làm. Do chúng tôi không có sách Pháp Luân Công, nên hàng ngày chúng tôi đã giúp đỡ nhau đọc thuộc các bài giảng Pháp Luân Công theo trí nhớ. Chúng tôi đã cùng nhau phát chính niệm để giải thể tà ác bức hại. Chúng tôi cũng tận dụng cơ hội này để nói cho bất cứ ai mà chúng tôi gặp về cuộc bức hại và phong trào kiện Giang Trạch Dân.

Từ khi bị bắt giữ, đồng tu A liên tục nói chuyện với mọi người, dù đó là một viên cảnh sát, là những người canh gác trung tâm giam giữ, hay là người bảo vệ đã bắt cô ấy vào. Cô ấy đã có thể nói với rất nhiều bảo vệ về tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thuyết phục họ thoái xuất khỏi tổ chức này. Dù họ phản ứng lại với cô như thế nào, cô cũng luôn nở nụ cười trên khuôn mặt và chân thành gửi đi các thông điệp giảng chân tướng quan trọng. Những người còn lại chúng tôi cũng đều như thế.

Rất nhiều người thích nói chuyện với chúng tôi. Một cô gái trẻ bị đưa đến sau giờ ăn trưa. Khi đồng tu A đưa cho cô gái đó sữa, mỳ sợi, và một số đồ ăn vặt mà cô đã phải mua với giá cao trong trại tạm giam, cô gái đó đã rất ngạc nhiên và cảm động rơi nước mắt. Cô ấy nghĩ rằng sẽ phải trải qua một thời gian khó khăn và không thể tin nổi ai đó lại đối xử với mình tốt như thế.

Tôi dạy những người khác hát các bài hát Đại Pháp. Họ cũng thích nghe các câu chuyện về văn hóa Thần truyền, cũng như các điển cố về thiện ác hữu báo.

Hướng nội tìm và tu chính bản thân

Trong trại tạm giam, chúng tôi thường thảo luận về việc kiện Giang là kết quả tất nhiên của tiến trình Chính Pháp. Hàng trăm nghìn người đang kiện Giang. Đây là một cơ hội nữa cho chúng sinh lựa chọn vị trí của bản thân mình, đặc biệt là cho những người làm trong hệ thống an ninh công cộng (công an, kiểm sát, tư pháp) và dịch vụ bưu chính.

Nhiều người đã đứng lên, đã làm những gì họ nên làm, và đã gieo mầm được phúc báo cho tương lai của họ. Tuy nhiên chúng tôi lại đang ở trong trại tạm giam. Chắc hẳn chúng tôi đã có sơ hở nên mới bị giam giữ như vậy. Đó là những sơ hở gì?

Đồng tu A nói rằng cô vẫn còn có tâm sợ hãi; cô đã không tiết lộ địa chỉ thật của mình.

Đồng tu B cảm thấy rằng động cơ của cô không thuần chính khi cô điền vào đơn kiện. Cô chỉ muốn qua được quan này, như thế cô sẽ không bị rớt lại đằng sau, và cô vẫn còn có tâm sợ hãi.

Đồng tu C viết đơn kiện từ rất sớm và nó đã được chuyển đến Tòa án Tối cao một cách nhanh chóng. Do vậy cô đã sinh ra tâm hoan hỷ, buông lơi việc học Pháp, và trở nên chấp trước vào tiện nghi và an nhàn.

Tôi đã luôn hướng nội kể từ khi bị bắt giữ. Sau khi chứng kiến hành động của các đồng tu, tôi đã thấy được nhiều thiếu sót của bản thân, và nhận thức được các nguyên nhân sâu xa khiến tôi bị bức hại.

Mặc dù trong nhiều năm tôi đã rất tinh tấn trong tu luyện cá nhân, là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tôi hiểu rằng tôi phải làm tốt ba việc. Tuy nhiên tôi đã rất miễn cưỡng thực hiện sứ mệnh của mình, tôi chỉ bước ra mà không cảm thấy tính cấp bách của nó.

Động cơ kiện Giang của tôi không thuần tịnh. Tôi chỉ muốn hoàn thành việc mà một đệ tử nên làm, ít nhất là trong khi tôi đang viết đơn kiện, tôi đã không nhận ra rằng mục đích của việc kiện Giang là cứu chúng sinh, đặc biệt là những người trong hệ thống an ninh.

Sau khi gửi đơn kiện, tôi buông lơi yêu cầu đối với bản thân. Tôi bận bịu với việc chăm sóc gia đình và hiếm khi đi ra ngoài để nói với công chúng về cuộc bức hại. Tôi cũng không luyện công hàng ngày.

Sau khi thảo luận và chia sẻ, chúng tôi đã ý thức được sự nghiêm túc của tu luyện. Chúng ta đang mang trên vai sứ mệnh lịch sử và con đường của chúng ta rất nhỏ hẹp. Chỉ có chính niệm chính hành thì chúng ta mới có thể đi hết con đường này.

Vượt qua khảo nghiệm

Bởi vì chúng tôi đều mong muốn tu chính bản thân mình và làm các việc tốt hơn, nên Sư phụ đã giúp đỡ chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi đã được cấp cho các cơ hội để nói với những người bảo vệ và những người khác cũng bị giam giữ ở trong đó về cuộc bức hại.

Các chấp trước và nhân tâm gây nên mâu thuẫn giữa chúng tôi cũng được phơi bày ra. Mặc dù nó rất khó khăn, chúng tôi đều ý thức được rằng chúng tôi phải vượt qua nó, nhằm loại bỏ các vật chất đó và thăng hoa lên trên.

Một ngày nọ, đồng tu A đột nhiên từ chối chia sẻ và thảo luận mọi thứ với chúng tôi. Cô ấy cho rằng điều đó là vô ích bởi vì mỗi người chúng tôi ở một trình độ nhận thức khác nhau. Ngoài việc phát chính niệm ra, cô ấy ngồi ngẩn ngơ trong thời gian rất lâu. Tôi bắt đầu lo lắng rằng có gì đó đang chia rẽ chúng tôi. Tôi đề xuất rằng hướng nội tìm là Pháp bảo của người tu luyện, cho nên chúng tôi nên làm như vậy.

Tôi bắt đầu hướng nội trước khi tôi nghe thấy một số phản hồi từ những người mà A đã nói chuyện. Một số người phàn nàn rằng họ không quan tâm lắm tới những điều mà cô ấy nói. Đồng tu A luôn luôn đi thẳng vào vấn đề. Phương thức giảng chân tướng thẳng thắn của cô ấy làm cho một số người khó tiếp thụ. Họ cần có thời gian để cân nhắc và suy nghĩ trước khi họ có thể trả lời cô. Dường như tôi còn đồng ý với họ.

Đào sâu hơn, tôi phát hiện thấy tâm tật đố của mình. Cô A có thể thuyết phục người khác thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó một cách dễ dàng, hết người này đến người kia. Tôi không sánh được với cô ấy. Tôi còn lâu mới làm được như cô ấy. Tâm tật đố của tôi đã sản sinh ra các vật chất bại hoại gây can nhiễu tới trường không gian của cô ấy. Thay vì tu chính lại vấn đề của mình, tôi lại đi tìm lỗi lầm ở cô ấy.

Thông qua giao lưu, tôi còn ngộ ra rằng chừng nào cơ điểm của cô ấy dựa trên Pháp và cô giảng nói với tâm từ bi, thì Sư phụ sẽ gia trì cho cô ấy. Chính là năng lượng lớn mạnh của tâm từ bi đã giải thể hết tất cả các nhân tố tà ác ngăn cản con người nghe thông điệp của cô ấy, và đó chính là vì sao họ đã lắng nghe một cách chăm chú, chấp nhận và biết ơn lời khuyên của cô ấy.

Đồng tu A cũng chỉ ra rằng cô ấy có tâm xem thường tôi. Do tầng thứ của tôi hữu hạn, lý lẽ của tôi đôi khi không rõ ràng và không thuyết phục. Thông qua chia sẻ của cô ấy, tôi minh bạch rằng tôi cần phải đột phá và tiến lên. Tôi đã bị kẹt trong tu luyện cá nhân quá lâu rồi, và tôi cần phải bắt kịp với tiến trình Chính Pháp.

Đồng tu B cũng bày tỏ sự lo lắng của cô. Cô đã là bạn của A trong nhiều năm. Cô lo lắng rằng A đã không giữ cân bằng được tốt trong quan hệ với gia đình của cô ấy, vốn gây nên can nhiễu đến việc tu luyện của A và việc A vẫn cố chấp về vấn đề này.

A trở nên rất khó chịu. “Đủ rồi! Tôi chịu hết nổi rồi! Tôi không muốn nói chuyện với các bạn nữa. Ba người các bạn hợp lại để dồn ép tôi! Sư phụ biết tôi tu luyện như thế nào.”

Đêm hôm đó, tôi không ngủ được, tôi suy nghĩ về điều Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Cái tâm chư vị thật sự vì tốt cho người khác, không có chút nào tâm vị tư, thì lời chư vị nói ra có thể khiến người ta rơi lệ.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Tôi cảm thấy tôi vẫn có tâm oán giận đối với A. Tôi cho rằng A không biết hướng nội tìm và không tu luyện tốt. Do vậy tâm hiển thị và tâm hoan hỷ của tôi đã nổi lên, thêm vào cùng với tâm tranh đấu. Không ngạc nhiên là cô ấy đã phản đối những lời nói của tôi. Tôi đã có quá nhiều nhân tâm, làm sao mà cô ấy không nhìn thấy chứ?

Khi tìm ra vấn đề, tôi đã phát chính niệm thẳng vào những suy nghĩ đó ở trong tâm tôi. Tôi thực sự muốn giải thể các vật chất xấu đã gây gián cách giữa chúng tôi.

Sáng hôm sau, trong khi chúng tôi đang học thuộc các bài giảng Pháp Luân Công, cô ấy đã cùng tham gia với chúng tôi. Cô ấy thừa nhận rằng cô đã không vượt qua khảo nghiệm được tốt. Sư phụ đã nhắc nhở cô ấy vào đêm hôm trước và cô đã nhìn thấy một con mắt đẫm nước mắt. Cô ấy hiểu rằng mình cần phải tiến lên. Chỉ ra thiếu sót của người khác thì dễ, nhưng ngược lại, tìm ra thiếu sót của chính mình thì khó hơn rất nhiều.

A đã trở lại là chính cô ấy. Khi cô được biết rằng cô sẽ được thả ra vào ngày hôm sau, cô đã chỉ ra bốn người còn lại mà chưa thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau bữa trưa, tôi thấy A nói chuyện với cả bốn người bọn họ. Sau đó cô ấy nói với tôi rằng tất cả bọn họ đều đã có lựa chọn đúng đắn.

Chứng thực Pháp trong trại tạm giam

Trong trại tạm giam, từ đầu đến cuối chúng tôi đều có thể bảo trì được chính niệm. Nhờ có các đồng tu ở bên ngoài phát chính niệm gia trì, môi trường ở trong trại tạm giam tương đối tốt.

Chúng tôi hoàn toàn phủ nhận việc bị bức hại. Chúng tôi không đi báo cáo vào buổi sáng. Các luật lệ và quy tắc của trại tạm giam không áp dụng cho chúng tôi, chúng tôi nhận thấy rằng thái độ của cảnh sát và bảo vệ đã hoàn toàn khác hẳn so với vài năm trước đây. Họ không ép buộc chúng tôi phải làm những gì mà chúng tôi từ chối. Khi chúng tôi hát các bài hát Đại Pháp, họ thậm chí còn khen ngợi chúng tôi và nói rằng các bài hát đó nghe rất hay.

Một nhân viên bảo vệ đưa đến một cô gái nghiện ma túy nặng vốn đã từng rất nhiều lần vào ra khỏi trại tạm giam. Bà ta nhờ chúng tôi dạy dỗ cô gái bởi vì bà ta hoàn toàn hiểu rằng Pháp Luân Công dạy mọi người trở thành người tốt.

Đối với những người bị giam giữ khác, họ có thể dễ dàng hiểu được sự thật về cuộc bức hại. Phần lớn họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một số người thậm chí còn nhờ chúng tôi hướng dẫn họ luyện công, và một số người muốn học Pháp Luân Công sau khi họ được thả ra.

Có một cô gái rất thích các bài hát Đại Pháp, cứ như thể cô ấy đã đợi cả cuộc đời để được nghe chúng. Cô ấy nói rằng cô sẽ tìm các sách Đại Pháp sau khi được thả ra. Những người khác thì thu được lợi ích từ việc liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Một ngày nọ, trong khi bốn người chúng tôi đang học thuộc Luận ngữ mới, chúng tôi nhận thấy các cô gái ngồi xung quanh chúng tôi đang lắng nghe rất chăm chú. Có một cô gái có vẻ như đã từng nghe về cuộc bức hại trước đó, bởi vì ngay khi cô tới và biết được chúng tôi là ai, cô đã nói rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Cả thế giới đều biết!” Cô liên tục nhắc lại điều đó và nói rằng cô cũng đã từng là một học viên Pháp Luân Công, và muốn tôi chắc chắn sẽ gửi sách Đại Pháp cho cô.

Một cô gái khác nói với tôi rằng việc ở gần chúng tôi trong những ngày qua đã làm cô thay đổi hoàn toàn quan điểm của cô về các học viên Pháp Luân Công. Cô đã rất ấn tượng bởi cách hành xử cao thượng của chúng tôi, cũng như lòng tốt, tính kiên nhẫn và sự quan tâm của chúng tôi dành cho người khác.

Cô ấy đã nhận ra rằng cô đã để lỡ mất cơ hội khi cô được giới thiệu về Pháp Luân Công nhiều năm trước đây. Cô ấy rất tiếc vì lúc đó đã không tu luyện; cô ấy nghĩ rằng ngày nay cuộc đời của cô có thể đã khác đi rồi, cô đã có thể không ly dị, không chơi bạc, hay là đã không bị giam giữ.

Cô ấy hứa với tôi rằng cô sẽ tu luyện Pháp Luân Công sau khi cô rời khỏi đây. Thật là tuyệt vời đối với tôi khi nghe thấy điều đó!

Nhìn lại những ngày trong trại tạm giam, tôi đã học được nhiều điều và đã tiến bộ rất nhiều chỉ trong có hai tuần. Điều đó nhắc tôi nhớ lại lời mà Sư phụ giảng:

“Tu luyện rồi thì sự việc gì cũng đều là hảo sự.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/8/318655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/13/153642.html

Đăng ngày 25-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share