Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 8-10-2015] Một bài báo trên website Minh Huệ gần đây đã khiến tôi quan tâm đến một số điều. Mặc dù hơn 180.000 học viên đã đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân, nhưng vẫn còn rất rất nhiều học viên đã bị bức hại mà vẫn chưa tham gia vào tiến trình khởi kiện. Tôi rất lo lắng cho những học viên này, những người tôi nghĩ đã bị cản trở bởi chính những quan niệm về sự sợ hãi và tâm chấp trước của bản thân.
Tôi nhớ một giấc mơ sống động của mình năm 2006, khi tôi bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức. Trong giấc mơ, nhiều người đang trèo lên cao trong một sơn động lớn. Một vài bức tượng đá khổng lồ tọa trên vị trí cao nhất [bên trong sơn động]. Tôi biết bức tượng ở giữa là Sư phụ. Nhiều người, trong đó gồm cả những người mà tôi tin là học viên trong giấc mơ, đã [từ chỗ thấp nhất mà] leo lên đến sườn của sơn động. Sau đó, bức tượng ở giữa nghiêng về phía trước và hỏi: “Ai là học viên Đại Pháp?” Nhiều người giơ tay reo lên: “Là con, là con, là con.”
Tuy nhiên, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi: “Không, tôi không thể trèo lên đó bây giờ được. Tôi vẫn còn những việc quan trọng phải làm.” Tôi không trả lời câu hỏi và quay đầu tiếp tục cuộc hành trình của mình ở một hướng khác.
Nhưng con đường tôi đi hóa ra lại là đường cụt. Do đó tôi phải quay trở lại và chứng kiến những gì đang triển hiện trước mắt.
Bức thạch tượng đứng lên và bắt đầu nói điều gì đó. Tôi không nghe rõ những gì bức tượng nói, nhưng tâm tôi hiểu rằng đó là chân tướng.
Bức thạch tượng nhìn về hướng đi của tôi và tiếp tục nói điều gì đó. Đột nhiên tôi nhận ra rằng Ngài biết tôi đã ở đó và đang nói với tôi.
Một cảm giác hối tiếc tràn đầy trong tâm tôi. Tôi biết mình đã lỡ một cơ hội quan trọng, do đó tôi bắt đầu khóc.
Sau đó, hang động chuyển thành những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh. Tôi tỉnh dậy.
Không lâu sau giấc mơ đó, các học viên ở trại lao động cưỡng bức tiến hành tuyệt thực tập thể. Thật tiếc, tôi không tham gia với họ.
Tôi kiếm được một công việc vào năm 2011 và bắt đầu nói cho mọi người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp một cách gián tiếp do tâm sợ hãi và ký ức bị bức hại của mình.
Trong những năm gần đây, chứng kiến những đồng đảng của Giang Trạch Dân bị đưa ra trước công lý, tôi đã bớt sợ hãi và thêm can đảm để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người.
Tôi nhận ra rằng những đám mây đen có thể che lấp ánh sáng mặt trời trong một thời gian, nhưng chúng chỉ là một tầng mây rất thấp và mặt trời thì luôn tỏa sáng ở trên cao. Mặt trời chính là Sư phụ và Đại Pháp.
Cựu thế lực an bài “những đám mây đen” (sách nhiễu, giam giữ, cầm tù, v.v.) bởi vì tâm sợ hãi của các học viên. Không có tâm sợ hãi, sẽ chẳng có lý do gì để cựu thế lực bức hại các học viên, do đó “những đám mây đen” sẽ dễ dàng biến mất.
Theo thể ngộ của tôi, mỗi giai đoạn trong tiến trình Chính Pháp, từ thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, đến giảng chân tướng về cuộc bức hại và phân phát Cửu Bình, rồi khởi kiện Giang Trạch Dân, là Sư phụ đang hỏi chúng ta: “Ai là học viên Đại Pháp?”
Bạn sẽ trả lời: “Là con”, hay lẩn tránh và bước tới đường cụt như tôi trong giấc mơ?
Tôi tin rằng chỉ khi chúng ta thực hiện những gì Sư phụ bảo chúng ta làm, chúng ta mới là các học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/8/317128.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/15/153234.html
Đăng ngày 17-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.