Bài viết của học viên từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-04-2015] Tôi bị đau chân và lưng suốt hơn hai mươi năm, nhưng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi muốn giúp những người khác hiểu chân tướng cuộc đàn áp. Điều này đã khiến tôi gặp mâu thuẫn.
Tôi càng muốn ra ngoài cứu người, việc đi bộ càng khó khăn. Đi bộ càng khó tôi càng muốn đi. Thật không dễ để có thể nhấc được đôi chân nặng tựa nghìn cân của mình. Việc này đã kéo dài nhiều năm.
Trong thời gian này, tôi rất sợ lạnh và phải mặc quần áo ấm ngay cả vào mùa hè.
Tôi ngộ ra rằng sứ mệnh của mình là ra ngoài để cứu người và tình trạng của tôi là do bị cựu thế lực bức hại. Tôi nhận ra có một vài lý do tại sao cực thế lực có thể bức hại mình: Tôi hiếm khi học Pháp và không tinh tấn; Tôi mong chờ cuộc bức hại kết thúc; Tôi có chấp trước mạnh mẽ vào làm các việc cũng như các chấp trước khác.
Nhưng tôi cũng nhận ra rằng mình nên tu luyện bản thân một cách tinh tấn.
Giác ngộ
Một ngày, vết thương ở chân của tôi trở nên trầm trọng đến nỗi tôi không thể đi bộ được. Sau đó tôi ngộ ra rằng là một đệ tử Đại Pháp, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi và các tế bào của tôi đã được thay thế bằng vật chất cao năng lượng. Tôi là một người tu luyện đang đi trên con đường trở thành Thần và tôi không nên bị ràng buộc bởi các nguyên lý tầng thấp. Tại sao tôi luôn đối xử với bản thân mình như một người thường? Tại sao tất cả những suy nghĩ của tôi lại là của người thường? Một vị Thần liệu có thể sợ lạnh và đau hay không? Làm sao tôi có thể đề cao lên khi không bỏ đi những quan niệm người thường?
Sau khi nhận ra điều này, tôi múc nước lạnh để rửa tay và chân. Lần này nước lạnh đã không làm tôi khó chịu.
Khi ấy, tôi ngộ ra việc nghĩ rằng mình không thể nhấc chân hay đi bộ đều là suy nghĩ của người thường. Một vị Thần không có những tư tưởng như vậy. Tôi ý thức được rằng mình không vượt qua tình trạng này vì đã thừa nhận nó.
Sư phụ đã giảng:
“Những gì là lệch đĩa đệm thắt lưng, gai xương, thì sau khi chư vị gỡ bỏ [linh thể] đó xuống, lấy trường kia ra xong, chư vị sẽ thấy lập tức khỏi [bệnh].” (Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ cũng dạy chúng ta rằng:
“Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu.” (Giảng Pháp tại Sydney) (Tạm dịch)
Do đó, tôi phủ nhận tình trạng không thể đi bộ: “Ta là đệ tử của Sư phụ. Sư phụ đã ban cho ta Phật Pháp thần thông. Làm sao ta có thể không đi lại được.” Với suy nghĩ này, tôi ngay lập tức thấy thoải mái. Các cơn đau ở chân và eo không bao giờ trở lại nữa.
Sư phụ đã giảng:
“Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem. Can nhiễu của cựu thế lực và của nhân tố tà ác, chính là dùi vào sơ hở trong tư tưởng chư vị, những năm qua vẫn luôn làm những việc ấy, lạn quỷ do cựu thế lực thao túng và nhân tố của tà đảng vẫn luôn làm như thế, khiến chư vị làm không thành việc cứu người.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)
Tại sao tôi không kiên định chiểu theo các nguyên lý này lâu như vậy? Đó là vì tôi đã không hoàn toàn tín Sư tín Pháp. Khi chúng ta thực sự có đức tin và thay thế quan niệm người thường bằng suy nghĩ của Thần, những điều thần kỳ sẽ triển hiện.
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/16/-307578.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/6/150027.html
Đăng ngày 30-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.