Bài viết của Vu Huệ, đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 17-03-2015] Năm nay tôi 76 tuổi, chồng tôi 77 tuổi. Cả hai vợ chồng chúng tôi vốn đều mắc nhiều bệnh, thậm chí đã cận kề cái chết. May mắn thay, thông qua tu luyện Đại Pháp, sức khỏe của chúng tôi đã phục hồi như một kỳ tích, trở thành giai thoại của những người biết chuyện, cũng là minh chứng vững vàng về sự thần kỳ của Đại Pháp.

Trải qua 15 năm bị tà ác đàn áp đến cùng cực, tôi mang theo lòng biết ơn vô hạn, muốn kể lại chút kỳ tích trên con đường tu luyện của chúng tôi, minh chứng cho sự tốt đẹp của Đại Pháp, Phật ân hạo đãng của Sư phụ. Mong sao những người thiện lương trên khắp thế gian có thể gặp được ánh hào quang của Đại Pháp.

1. Khi bị ung thư chờ chết may mắn gặp Đại Pháp

Cả đời tôi đã chịu rất nhiều vất vả, 4 tuổi đi xin ăn, 5 tuổi được nuôi để chờ lớn lên làm dâu nhà người, 7 tuổi phải sống lang bạt. Trong hoàn cảnh gian khổ ấy, khắp thân thể tôi đầy bệnh tật, khi còn trẻ mấy lần tôi suýt bị liệt. Do đào thải tế bào mất cân bằng, cơ thể tôi trở nên dị đạng, lỗ chân lông không thông, khớp toàn thân đau nhức, suy nhược thần kinh, thường hay sốt, phong thấp, gai đốt sống, cao huyết áp, bệnh tim, đến già lại mắc bệnh ung thư trực tràng, vì bình thường hay uống thuốc nên cơ thể tôi béo đến mức biến dạng.

Hồi trẻ, chồng tôi học trường quân sự, ông là người lập nhiều công lao nhất trong số mấy chục nghìn người của đại đội, ông lần lượt được thăng làm cán bộ các cấp. Trong suốt cả cuộc đời, ông đã cứu được hơn 10 lượt người trong lúc nguy cấp, quá lao lực đã khiến ông mắc tám loại bệnh nghiêm trọng gồm bệnh tim, đau huyết quản não, gai đốt sống, viêm thận, loét dạ dày, giai đoạn sau phát triển thành ung thư mũi, ung thư gan.

Hai vợ chồng chúng tôi thân thể đầy rẫy bệnh tật, hơn 50 tuổi thì mắc bệnh nan y, cả hai đều nghỉ hưu sớm vì bệnh tật. Bệnh viện chữa trị không khỏi, đủ loại đơn thuốc cũng đều không có tác dụng, vì trị bệnh mà chúng tôi đi khắp núi Nam biển Bắc, tới chùa cầu Thần, không những không chữa khỏi bệnh mà còn chiêu mời cả lô phụ thể, càng khiến bệnh tình thêm trầm trọng, cơ thể của chúng tôi không còn ra hình hài, không còn hơi còn sức, chúng tôi đành phải chờ chết trong đau khổ cùng cực.

Mệnh vẫn chưa tuyệt, chính vào lúc chúng tôi đang chờ chết, có một ông thầy bói nói Pháp Luân Công là Phật chuyển thế, điều này đã khiến chúng tôi quan tâm.

Một tuần sau, chính là vào tháng 04 năm1996, ở cửa bể bơi, tôi thấy một tấm quảng cáo ghi: “Mở lớp học Pháp Luân Công miễn phí.” Chúng tôi liền tham gia lớp học, sau chín buổi học, tôi cảm thấy vô cùng may mắn, chúng tôi đã có Sư phụ, đã tìm được vị Thần chân chính, vị Phật chân chính, biết được nguyên nhân căn bản của bệnh tật tai nạn là do nghiệp lực bản thân từ đời đời kiếp kiếp tạo thành. Chúng tôi đã tìm được mục đích chân chính của đời người, đó chính là “phản bổn quy chân.”

Từ đó, chúng tôi rời xa bệnh viện, bỏ hết các phương thức trị liệu, thực lòng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Rất nhanh chóng kỳ tích đã xuất hiện, Sư phụ tịnh hóa thân thể cho chúng tôi, lấy đi nghiệp lực giúp chúng tôi, những căn bệnh tuyên án tử hình cho chúng tôi đều không cánh mà bay, Sư phụ đã cứu chúng tôi trở về từ cõi chết, đồng thời loại bỏ phụ thể giúp chúng tôi. Thân thể chúng tôi khỏe mạnh, chúng tôi cảm nhận được cảm giác toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, đi lại linh hoạt, tâm trạng vô cùng thoải mái, dù cho dùng hết cả ngôn ngữ của nhân loại cũng không thể biểu đạt hết lòng biết ơn của chúng tôi với Sư phụ!

Vì để nhiều người hơn nữa được thọ ích, chúng tôi đã đi khắp nơi hồng Pháp, đi bộ mấy chục dặm cũng không thấy mệt. Chúng tôi kiên trì học Pháp, luyện công tập thể, chỉ đạo bản thân tu tâm hướng thiện theo Đại Pháp, tâm tính không ngừng thăng hoa, cả ngày chúng tôi đắm mình trong niềm vui tu luyện Phật Pháp.

2. Sư phụ bảo hộ chúng tôi bước qua những năm tháng gian nan

Pháp lý cao đức cùng công hiệu trừ bệnh khỏe người kỳ diệu của Pháp Luân Công đã thu hút hàng trăm triệu người tu luyện, số người tu luyện không ngừng tăng lên. Giang Trạch Dân tà ác xuất phát từ lòng đố kỵ đã lợi dụng quyền thế trong tay, vào ngày 20 tháng 07 năm1999 đã ngang nhiên phát động cuộc đàn áp những người tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn. Khi đó bức hại như mây đen rợp trời, chúng tôi đã trải qua mấy cuộc vận động chính trị, đã ý thức được rằng một đại nạn vượt cả Cách mạng Văn hóa sắp đổ xuống vùng đất Trung Hoa rộng lớn. Chúng tôi đều là những người thọ ích từ Đại Pháp, chúng tôi dùng trải nghiệm của bản thân mình để chứng thực Đại Pháp, hai lần chúng tôi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện, đòi công bằng cho Sư phụ, cho Đại Pháp.

Từ đó tà ác thường xuyên tới nhà tôi can nhiễu, giám sát hành động của chúng tôi, phiền nhiễu không dứt. Chúng tôi ba lần bị bắt giam, ba lần bị lục soát nhà phi pháp, hai lần bị phạt tiền, bốn lần bị bắt giữ phi pháp, đứng phơi giữa trời nắng nóng ngoài sân ở đồn công an, không cho ăn uống. Năm 2000, lãnh đạo của đơn vị muốn chúng tôi lên ti vi mạ lỵ Sư phụ, chúng tôi nói: “Sư phụ là đại ân nhân của chúng tôi, dù Giang Trạch Dân có giết chúng tôi, chúng tôi cũng không thể làm chuyện thương Thiên hại lý đó.”

Nhằm tránh bị Cục Công an cưỡng bức lao động phi pháp, chúng tôi đã quyết định gấp rút rời khỏi nhà, đi suốt ngày đêm tới một thành phố gần biên giới cách chỗ cháu trai hơn 2.000 cây số, chúng tôi mất liên lạc với người nhà, phải nhặt rác mưu sinh. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, chúng tôi đã tôi luyện bản thân mình, kiên định tu luyện, trong tâm vẫn tràn đầy ánh sáng và hy vọng, bởi vì chúng tôi kiên định tín tâm vào Sư phụ, kiên định tín tâm vào Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ.” (Chính niệm chính hành, Hồng Ngâm 2)

Tạm dịch:

“Đại Giác không sợ khổ
Ý chí kim cương đúc
Không chấp vào sinh tử
Thanh thản Chính Pháp lộ.”

Nhờ sự từ bi che chở của Sư phụ, cuối cùng chúng tôi cũng bước qua được những ngày tháng gian nan ấy, vài năm sau trở về nhà, cùng hòa vào hồng lưu giảng chân tướng cứu người thế gian.

Sau này nghe nói trong thời gian tôi đi lang thang, ác đảng đã phái người chuyên đi lùng bắt chúng tôi tại năm tỉnh, còn ra lệnh truy nã, tổng cộng tiêu tốn hơn 400.000 tệ. Chồng tôi nhiều lần lập công, nhiều lần cứu người, từng gặp Mao Trạch Đông, có thể gọi là công thần của ác đảng, chỉ vì tu luyện mà trở thành đối tượng bị ác đảng truy lùng.

3. Thiện niệm thiện hành cảm động thế nhân

Trong Pháp Sư phụ đã cảnh báo đệ tử:

“Người tu luyện nhất định phải tu Thiện, đồng hoá đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.“ (Nói sơ về Thiện, Tinh tấn yếu chỉ)

Có lần, một người làm thuê ở nông thôn đi xe máy, vượt lên bên phải xe bánh mỳ mà chồng tôi lái, tay lái xe của cậu ấy móc vào cửa xe bánh mỳ của chồng tôi, cậu ấy ngã sõng soài ra đất, sau đó nằm viện bảy ngày, tốn 12.000 tệ tiền thuốc thang viện phí. Không ai chăm sóc, không có bằng lái, lại vượt xe phạm luật, toàn bộ trách nhiệm là do cậu ấy, còn bị công an giao thông phạt tiền.

Tôi thấy cậu ấy gia cảnh bần hàn, bèn trả giúp cậu ấy toàn bộ viện phí, còn tặng cậu ấy 8.000 tệ để cậu ấy bồi dưỡng sức khỏe. Công an giao thông cảm động nói: “Tôi chưa từng gặp người tốt như vậy.” Nhờ chúng tôi van xin khẩn thiết, công an giao thông mới bỏ khoản tiền phạt cậu ấy.

Vài năm ăn tết liên tiếp, chúng tôi đều mang quà tới nhà cậu ấy chúc tết, hàng xóm nhà cậu ấy đều cảm động nói chúng tôi thật tốt và trở thành những người bạn tốt của chúng tôi, hàng xóm xung quanh và người nhà cậu ấy đều minh bạch “Chân – Thiện – Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo”, toàn bộ đều thoái khỏi Đảng Cộng sản cùng các tổ chức liên đới của nó và được đắc cứu.

4. Bị xe đâm chèn lên người vẫn bình an vô sự

Một ngày tháng 04 năm 2011, khi tôi ở ngoài chợ, có một chiếc xe chở hàng nặng cả nghìn cân lao như bay tới trước mặt, đâm sầm vào tôi, sau đó chèn qua tôi. Người lái xe lôi tôi từ trong gầm xe ra ngoài nói: “Mau lên xe, đi viện thôi!” Lái xe sợ tới mức tim đập chân run, nói không rõ tiếng. Tôi nói: “Anh đừng sợ, tôi không sao, không cần đi viện. Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, có Sư phụ bảo hộ, anh yên tâm.” Tôi giảng chân tướng cho ông ấy, nhắc ông ghi nhớ “Chân – Thiện – Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi cũng nói rằng trời muốn diệt Trung Cộng, hãy thoái xuất bảo bình an, về nhà nói với bạn bè thân thích, bảo anh ấy hãy thoái xuất khỏi tổ chứ của tà đảng. Người lái xe đồng ý sau khi về nhất định sẽ làm được, ông ấy hỏi tôi muốn bao nhiêu tiền, tôi nói một xu cũng không cần, thấy bùn đất trên người tôi, muốn mua quần áo cho tôi cũng bị từ chối! Có người nói: “Đi viện khám thử xem! Biết đâu lại bị nội thương.” Tôi nói: “Không sao, tôi có Sư phụ bảo hộ! Lúc này mọi người xung quanh đều bàn tán rôm rả, có người nói: “Tôi tận mắt thấy xe chèn qua người bà ấy mà không bị sao cả, người luyện Pháp Luân Công thật thần kỳ, còn không đòi một xu nào. Người tốt như vậy đi tìm ở đâu được, lái xe thật may gặp được người tốt.”

Có người hỏi tôi bao nhiêu tuổi rồi, tôi nói tôi 73 tuổi, có người sợ hãi thốt lên: “Chao ôi! Từng này tuổi rồi, đụng một chút cũng không xong, vừa bị đâm vừa bị chẹt chắc chắn mất mạng, thịt nát xương tan rồi, xương đều gãy rồi. Bà ấy lại vẫn khỏe mạnh, đúng là mệnh lớn! Học Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ!

Tôi thấy xung quanh đông người, nhân cơ hội này giảng chân tướng, để họ được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp! Họ đều cảm thán không dứt, có người còn giơ ngón tay cái hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

5. Quảng truyền chân tướng cứu độ chúng sinh – Thế nhân thức tỉnh

Không có Pháp Luân Đại Pháp tôi sớm đã thành nắm tro tàn. Chính nhờ Sư phụ vĩ đại mà tôi được hồi sinh. Chúng tôi mang sự tốt lành của Đại Pháp truyền cho nhiều người thế gian hơn nữa, giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đã trở thành đại sự hàng đầu trong sinh mệnh của chúng tôi.

Dù mưa gió dữ dội, giá rét hay nóng nực, chúng tôi cũng không ngừng cứu người, hơn nữa không hề lựa chọn, chúng tôi không chỉ cứu những người xung quanh, vì giảng chân tướng chúng tôi không tính đếm tiền lộ phí, chúng tôi từng đi Giang Tô, An Huy, Chiết Giang, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông, Liêu Ninh, Thiên Tân và Bắc Kinh. Dù là đi xe lửa, ô tô hay đi thuyền, đi dạo chùa, đi máy bay, đi tới đâu chúng tôi giảng chân tướng tới đó. Tính tới nay, vợ chồng chúng tôi đã khuyên thoái hơn 30.000 người, trong đó có trợ lý công an, có cán bộ cấp cao, có chuyên gia, giáo sư, có bí thư đảng ủy, bác sỹ, giáo sư, cảnh sát, v.v.

Chúng tôi chủ yếu giảng chân tướng trực diện, gặp đủ kiểu người, nếm trải hết thảy chua cay mặn ngọt của thế gian, điều an ủi chúng tôi là vẫn còn người có thiện tâm, hơn nữa con người thế gian đang thức tỉnh, như hai ví dụ sau:

  • Trên chiếc xe du lịch Thượng Hải tôi giảng chân tướng cho hướng dẫn viên du lịch, cậu ấy là sinh viên, sau khi nhận được chân tướng cậu đã thoái xuất khỏi tà đảng, trên xe cậu cũng vạch trần sự giả dối của tà đảng.
  • Bố vợ của Trưởng Phòng 610 sau nhiều lần nghe tôi giảng chân tướng đã trách cứ con rể rất thậm tệ: “Đệ tử Đại Pháp đều là người tốt, anh bức hại họ không sợ tuyệt tử tuyệt tôn sao!”

Theo Sư phụ tu luyện 18 năm, trải qua cuộc đàn áp đẫm máu suốt 15 năm, chúng tôi không những không gục ngã, ngược lại còn được tôi luyện thành thục, nhận rõ bản chất tà ác của Trung Cộng. Hun đúc lên tính cách kiên nghị bất khuất của chúng tôi, 18 năm tôi chưa từng uống thuốc một lần nào, cũng đã tiết kiệm được mấy trăm nghìn tiền thuốc thang, bề ngoài cũng trẻ hơn những người cùng tuổi mình tới mười mấy tuổi, sinh mệnh của chúng tôi chỉ trong Phật ân hạo đãng mới được kéo dài và thăng hoa!

Chúng ta nhất định phải bước đi thật tốt con đường cuối cùng, dũng mãnh tinh tấn trong Đại Pháp. Đệ tử khấu tạ Sư tôn. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/17/306078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/21/149823.html

Đăng ngày 26-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share