Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên Minh Huệ tại Đài Nam
[MINH HUỆ 03-04-2015]
Biên kịch điện ảnh nổi tiếng là một nghề đầy hào quang trong mắt mọi người, tỏa sáng rạng rỡ trong sự cạnh tranh khốc liệt và áp lực cao của công việc trí óc, quả thực đây không phải là một chuyện dễ dàng.
Triệu Phú Linh, một học viên người Đài Loan, xuất phát từ chỗ kịch bản sáng tác ra bị chê không tốt, trở thành một biên kịch thành công có tư duy rộng mở, sức sáng tạo vô hạn, cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, tu luyện giúp tôi viết nên kịch bản tươi đẹp kiếp nhân sinh.”
Triệu Phú Linh, cô gái Đài Loan làm nghề biên kịch chia sẻ, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô rất nhiều trong việc sáng tác kịch
Phú Linh là người dân tộc Soho, cô nhận dự án viết kịch bản tại nhà. Từ nhỏ cô đã rất yêu thích hý kịch, vừa biết diễn kịch vừa biết viết kịch bản, cô đã học qua rất nhiều khóa biên kịch chuyên nghiệp, từng đảm nhận chức vụ biên kịch và thư ký hiện trường trong vở kịch “Vở diễn Cao Hùng” của đạo diễn nổi tiếng Quách Nam Hồng, cô còn từng tham gia lên kế hoạch trong “Vở kịch kiếp nhân sinh” của phim truyện dài tập nổi tiếng của Đài Loan và từng hợp tác với nhóm làm kịch bản “Kịch thuyết Đài Loan”, đây đều là những tiết mục được hoan nghênh, có tỷ suất khán giả xem rất cao ở Đài Loan. Phú Linh nói, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã giúp ích rất lớn cho cô trong việc sáng tác kịch.
Nhắc tới nguyên nhân Phúc Linh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, điều này có liên quan tới chứng mụn tuổi dậy thì mà cô từng phiền muộn vì chúng.
Cô gái lọ lem mặt đầy mụn dậy thì trở nên khỏe mạnh, tràn trề sức sống
Sau khi Triệu Phú Linh tu luyện Pháp Luân Công những nốt rỗ trên mặt cô không còn nữa, da trở nên láng mịn, cơ thể khỏe mạnh tràn đầy sức sống
Trước 18, tuổi sức khỏe Phú Linh không tốt, thân thể nhiều bệnh tật, sức đề kháng rất kém, thường hay cảm cúm, đau ốm, cô thường xuyên phải tới bệnh viện. Tệ hơn nữa, cô kể: “Hồi học phổ thông, đúng lúc đang dậy thì, trên mặt tôi nổi đầy mụn nhọt dày chi chít, rất xấu, thường khiến tôi không thể ngẩng đầu lên được, hơn nữa mẹ tôi làm bác sỹ trung y cũng bận, không có thời gian quan tâm tới tôi.”
Sau này thi lên cấp 3, nhờ một người bạn giới thiệu, Phú Linh tới điều trị tại một khoa da liễu, cô ấy còn nhớ nét mặt biểu cảm của vị bác sỹ da liễu ấy, bác sỹ rất tiếc khi nói rằng: “Sao cháu lại làm mặt mình trở thành như thế này?” Từ đó Phú Linh không thể rời xa việc điều trị thuốc thang, mặc dù mụn dậy thì không còn nữa, nhưng khuôn mặt đầy những viết sẹo do di chứng của những nốt rỗ nhỏ trên da.
Mẹ cô tu luyện Pháp Luân Công, bà hy vọng Phú Linh cùng luyện công với bà, có lẽ sức khỏe sẽ có chuyển biến, Phú Linh cũng đã thử qua, nhưng không mấy coi trọng. Không lâu sau, cô tới chợ mua kem che bớt sẹo, trong thời gian ngắn ngủi tư vấn ở mấy quầy chuyên gia, vô tình cô nghe thấy một chị bảo dưỡng da thì thầm với người khác nói: “Da của cô ấy thật tệ.” Thiếu nữ tuổi thanh xuân chính là tuổi yêu cái đẹp, sao có thể không bận tâm? Lòng tự tôn của Phú Linh bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng điều này ngược lại lại giúp cô hạ quyết tâm, sau khi về nhà phải chăm chỉ luyện Pháp Luân Công.
Phú Linh ngưng dùng thuốc, chăm chỉ luyện công, không lâu sau da dẻ cô trở nên láng mịn, ửng hồng, hơn nữa toàn thân tràn đầy sức sống, rạng rỡ ngời ngời. Một lần họp lớp, rất nhiều bạn cũ lâu năm không gặp cứ dán mắt vào nước da trắng ngần của Phú Linh, mà không nhận ra cô. Những người bạn cũ sau này còn ngưỡng mộ muốn tìm hiểu bí quyết làm đẹp của cô, Phú Linh nói: “Bí quyết chính là – tu luyện Pháp Luân Công!”
Vô bệnh toàn thân nhẹ nhàng
Tu luyện không chỉ mang đến cho Phú Linh dung mạo xinh đẹp mà cả thân lẫn tâm cô đều có những thay đổi to lớn. Khi 18 tuổi, mẹ cô đã kể với cô về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công, lúc đó Phú Linh chỉ cảm thấy là Đại Pháp thật tuyệt, nhưng bản thân cô còn muốn hưởng thụ kiếp nhân sinh tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Chỉ tới một ngày, khi cầm cuốn “Tinh tấn yếu chỉ” lên xem hết một lượt, sau khi xem xong, cô thấy đây là cuốn sách dạy con người làm người tốt. Trong đầu Phú Linh nảy ra ý nghĩ: “Mình phải làm người tốt, mình muốn tu luyện Pháp Luân Công.”
Cùng với sự tu luyện, cơ thể của Phú Linh cũng thay đổi rõ ràng: “Trước khi tu luyện chỉ cần trời lạnh là xương khớp toàn thân tôi đều đau nhức; sức đề kháng rất kém, chỉ cần có dịch cảm cúm, tôi chắc chắn sẽ mắc bệnh, hễ ốm là mấy ngày liền, phải tới bệnh viện tiêm mới khiến bệnh tình khá hơn, quả là khổ không lời nào diễn tả. Lại thêm phải làm việc bên ngoài, ba bữa ăn uống thất thường, dạ dày thường trương lên rất khó chịu; sau khi tu luyện những bệnh chứng này đều mất đi lúc nào không hay biết, giờ đều tốt, không bệnh tật, cơ thể nhẹ nhàng.”
Cô con gái ngoan biết quan tâm người khác
Mọi người thường nói “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời”. Nhưng tu luyện có thể khiến Phú Linh thay đổi. Trước khi tu luyện Phú Linh thuộc về tuýp phụ nữ ngoan cố, thiếu sự dịu dàng nữ tính, không biết cảm thông với nỗi khổ của người mẹ, thường hay oán trách mẹ không đủ quan tâm tới chị em cô. Còn nhớ có lần cô em gái từng tùy tiện oán trách mẹ mình không có tình mẫu tử, người mẹ nghi ngờ hỏi Phú Linh: “Mẹ không để các con đói, cho các con ăn học, cho các con có cuộc sống no đủ, đây chẳng phải là tình mẫu tử sao?” Lúc đó Phú Linh chỉ đơn thuần đứng ở góc độ cá nhân nói một cách hùng hồn: “Sự thỏa mãn về vật chất không đại biểu sự thỏa mãn về tinh thần.” Lúc đó người mẹ nghe thấy rất đau lòng, Phú Linh còn nghĩ mình đúng.
Pháp Luân Công dạy người tu luyện luôn luôn nghĩ đến người khác, sau khi tu luyện một thời gian, Phú Linh nói: “Cuối cùng thì tôi cũng đã tỉnh ngộ, suy nghĩ trước kia đều là vị tư vị ngã. Tôi thấy rất xấu hổ.” Bây giờ thay đổi lớn nhất của cô chính là càng thông cảm hơn với sự vất vả của mẹ, lúc nào cũng cảm nhận được đức tính kiên nhẫn, kiên cường của mẹ, nghĩ tới công ơn mẹ khó nhọc dưỡng dục hai chị em. Phú Linh nói: “Tôi học được cách chủ động quan tâm mẹ, tâm sự với mẹ, không còn chỉ biết đòi hỏi, yêu cầu mẹ.” Mẹ cũng cảm nhận được Phú Linh trở nên rất chu đáo, một lần bà nói với Phú Linh: “Con quả thực đã hiểu biết rồi.” Phú Linh biết đó là do sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô mới thay đổi.
Tư duy biên kịch rộng mở
Một biên kịch thành công cần phải có sức sáng tạo phong phú, Phú Linh cho biết, trước kia khi viết kịch bản cô chỉ giới hạn ở kỹ năng chuyên nghiệp mà bản thân được học trong nhà trường, nhưng Pháp lý của Đại Pháp vô cùng bác đại tinh thâm, đã mở rộng tư duy của cô ấy, thay đổi rất nhiều quan điểm của cô trong cách đối đãi với công tác biên kịch.
Biên kịch là công việc rất hao tổn trí óc, cần dành rất nhiều thời gian để sáng tác, cô thường thức thâu đêm để hoàn thành tác phẩm, cho nên rất mệt mỏi, đôi khi linh cảm còn có những lúc khô cạn… Một lần nọ, Phú Linh phải buồn phiền mất vài ngày vì một bối cảnh trong vở kịch, làm thế nào cũng không nghĩ ra đoạn phim điển hình cho vở kịch, trong những tình huống thông thường biên kịch viên sẽ buông bút xuống, đi dạo một lúc, nhưng phương pháp của Phú Linh chính là học Pháp, thông qua học Pháp, luyện công rất nhanh chóng cô có thể tiêu trừ mệt mỏi, lại xuất hiện trạng thái hoàn toàn đổi mới, tư duy biên kịch lại không ngừng được khai thông, sức sáng tạo trào dâng không dứt.
Một lần trong một cuộc hội thảo về kịch bản, nhân viên kế hoạch viên cho biết: “Tôi phát hiện mỗi lần kịch bản sau khi qua tay Phú Linh biên tập đều có thể thấy những điều đáng kinh ngạc.” Phú Linh biết rằng sức mạnh thần kỳ này tới từ việc học Pháp, việc tu luyện Đại Pháp đã hỗ trợ rất lớn đối với sức sáng tạo biên kịch của cô.
Đề cao tâm tính, tiếp thụ khảo nghiệm
Nghề biên kịch thường phải đối mặt với việc sửa chữa và bị sửa chữa không ngừng, trong quá trình họp với nhóm sẽ phải đối diện với rất nhiều lời bàn tán và sửa chữa của những phòng ban liên quan, bao gồm cả nhân viên phòng kế hoạch, biên kịch lâu năm, người quản lý phụ trách, ai cũng cưỡng chế thêm vào đó rất nhiều quan điểm cá nhân, thậm chí còn kích động bạn, chỉ trích bạn, soi mói bạn, bạn sẽ gặp phải rất nhiều trắc trở, sẽ rất mệt mỏi, rất ấm ức, nhưng dù sửa thế nào họ cũng không hài lòng.
Có thể mỗi lần sửa chữa đều sẽ thay đổi phương hướng kịch bản, đối với một biên kịch viên mà nói phương hướng kịch bản thay đổi cũng tương đương với việc viết lại từ đầu, khi gặp phải tình huống này, trước khi tu luyện Phú Linh sẽ rất bực bội, tranh luận hoặc muốn vứt bỏ, thậm chí từ chối viết lại. Phú Linh nói: “Trước kia tôi sẽ cho rằng những thứ mình viết ra rất tốt, tôi sẽ chấp trước vào tác phẩm của mình, khi bị người khác phủ nhận, trong lòng tôi như gặp một cú sốc rất mạnh mẽ”. Sau khi tu luyện tôi biết rằng mọi việc đều phải hướng nội tìm, đứng ở góc độ của người khác mà suy xét vấn đề, tìm thiếu sót của bản thân, để lòng bao dung của bản thân mình không ngừng mở rộng, thăng hoa, thản nhiên đối mặt với tất cả mọi thứ xung quanh mình.“
Phú Linh nói: “Chủ quản của công ty nhất định hy vọng được phát sóng những tiết mục có tỷ suất cao, cho nên họ hy vọng kịch bản phải đạt được tiêu chuẩn họ cần. Quá trình ấy sẽ ma luyện con người, tôi dùng lời dạy “Tiên tha hậu ngã” của Sư phụ để thấu hiểu mọi người, tâm uất hận, tâm bất bình theo cũng mất đi.”
Phú Linh phát hiện rằng, khi biết nghĩ tới chỉnh thể, dũng cảm tiếp nhận ý kiến của người khác, điều kỳ diệu là ngược lại chủ quản lại không có ý kiến gì, công việc cũng khá thuận lợi, mọi người đều hài lòng với tác phẩm được đề xuất.
Một lần họp, một nhân viên kế hoạch cảm thán nói với Phú Linh: “Tôi phát hiện thấy độ hợp tác của chị rất cao!” Lúc đó Phú Linh cũng rất kinh ngạc, cô nói: “Hóa ra Sư phụ dạy tôi ‘Tiên tha hậu ngã’, đứng trên lập trường của người khác mà thấu hiểu, sẽ khiến tâm mình rộng mở hơn, giống như biển lớn có thể dung nạp trăm sông.”
Mang những điều được học tạo phúc cho con người thế gian
Làm biên tập thường hay phải đi học bổ túc, xem nhiều phim truyền hình, quan sát tác phẩm của người khác. Thông qua việc tu luyện, Phú Linh nói: “Hiện nay tôi có thể phân biệt được nội dung của các tác phẩm dân gian một cách nhạy bén, xem nó có ích gì với xã hội không, có ảnh hưởng gì tốt với con người không.”
Phú Linh sẽ viết kịch bản theo hướng chính diện, cô hiểu ra rằng những gì mà người tu luyện viết phải mang lại tác dụng chính diện với xã hội, với nhân loại, chứ không phải hùa theo trào lưu của quan niệm đạo đức đang trượt dốc. Cô nói: “Tôi sẽ mang những điều học được trong Pháp Luân Đại Pháp như ‘Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành’, “’Đề cao chân chính là buông bỏ’, cùng những câu chuyện điển cố lịch sử như ‘Hàn Tín chịu nhục chui háng’, ‘phong tăng tảo Tần’ lồng vào trong triết lý nhân sinh trong vở kịch, và có những câu chuyện về nhân tính, Thần Phật, thiện ác hữu báo sẽ được chỉ dẫn một cách rõ ràng hơn.”
Ngày 20 tháng 07 năm 2012, Triệu Phú Linh (bên phải) đạo diễn kịch hành động tại điểm du lịch vịnh Tây Tử tại Cao Hùng, truyền bá chân tướng Pháp Luân Công cho khách du lịch Đại lục
Tâm nguyện của Phú Linh là không ngừng làm phong phú bản thân, đề cao khả năng biên kịch của mình, mong mỏi mang những điều học được để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Sau khi tu luyện, biết được các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục đang bị bức hại tàn khốc, hơn nữa còn bị Trung Cộng mổ cướp nội tạng kiếm lời lớn, tôi hy vọng có thể dùng chuyên ngành biên kịch của tôi, dùng phương thức một câu chuyện để tái hiện lại vẻ đẹp của Đại Pháp, vạch trần những hành vi bạo lực của Trung Cộng, thông qua giới truyền thông truyền rộng chân tướng, khiến nhân dân trong xã hội biết đến sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, lên án bức hại, chấm dứt bức hại.”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/3/307044.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/13/149712.html
Đăng ngày 14-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.