Bài viết của Tịnh Nguyệt, đệ tử Đại Pháp tỉnh Quảng Đông
[MINH HUỆ 09-04-2015] Năm 1998, tôi còn đang học cấp 2, dịp nghỉ hè chúng tôi ra công viên chơi thì nhìn thấy rất nhiều người luyện công, bên cạnh còn có người hướng dẫn luyện công miễn phí, bốn người chúng tôi đều nhìn thấy, nhưng chỉ có tôi dừng lại học, còn theo về nhà học viên xem băng hình Sư phụ giảng Pháp, không biết làm sao mà tôi lại quên cả về nhà, quên ăn sáng, bụng cũng không thấy đói.
Ở đó, tôi nghe các cô ấy nói trên toàn thế giới chỉ có một mình Sư phụ đang làm điều này, tôi nghĩ: Trên thế giới nhiều người như vậy, là chuyện gì mà chỉ có một người làm nhỉ? Tôi hỏi: “Thần có thật không?” Có một cô nói: “Có chứ!” Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một người nói có Thần có Phật một cách khẳng định như vậy, tôi thầm vui mừng, giống như Tôn Ngộ Không trong “Tây Du Ký” nghe thấy Sư phụ mình giảng Pháp mà vui mừng tới mức múa máy chân tay, tôi cũng nhớ lại hồi nhỏ nằm trên giường, vừa nhắm mắt mình đã trở nên cao lớn không gì sánh nổi, cao lớn vô cùng, chân còn to hơn nhiều ngọn núi gộp lại, còn có thể dài ra mãi dài ra mãi, cảm thấy rất thú vị.
Các cô cho tôi mượn sách, nói là chỉ cần đọc sách là có thể tu, tôi cũng rất vui mừng: hóa ra không phải vào trong núi bái Sư, không giống Tôn Ngộ Không phải vượt biển lớn đi tìm Sư phụ! Tôi đọc một mạch hết cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Hàng ngày, tôi đều theo đi luyện công, còn mượn toàn bộ các ấn phẩm Đại Pháp được phát hành lúc bấy giờ, rất nhanh chóng tôi đều xem xong, chân cũng có thể ngồi song bàn, tôi liền nhận định rằng mình đã có Sư phụ, có thể tu luyện mà không cần xuất gia. Ba mẹ thấy tôi hàng ngày đều dậy sớm như vậy luyện công cũng rất vui mừng.
Sau khi khai giảng, một mình tôi về quê đi học. Không ngờ chỉ trong vòng một tháng nghỉ hè ngắn ngủi đã có thể đặt định nền tảng cho con đường tu luyện sau này của mình. Một cách vô hình căn bệnh viêm mũi bao năm trước của tôi đã khỏi, tôi không bao giờ còn thấy khó thở nữa, trước kia khi đi ăn bát mỳ cùng các bạn học tôi cũng thở không ra hơi, giờ thì đã dễ chịu. Những bệnh cảm cúm vặt, đau đầu, bị ngã tôi cũng không bao giờ phải để tâm tới. Một hôm, tôi ngồi trong phòng học, đầu hơi ong ong, toàn thân uể oải phát sốt, mắt hoa không nhìn thấy cả bảng đen, tôi không nói cho ai biết, tôi biết mình là người tu luyện, đã có Sư phụ, tan học tôi cũng không đi ăn cơm, bước thấp bước cao về ký túc nằm, chợt tỉnh giấc, vừa hay đến giờ học buổi chiều, toàn thân tôi nhẹ nhõm, không có bất kỳ cảm giác nào, cũng không thấy đói.
Một lần đi ăn cá, bị hóc xương, tôi thầm nghĩ: Sư phụ, xin hãy giúp con, sau này con sẽ không ăn loại cá này nữa. Nghĩ xong tôi tiếp tục ăn thì không có vấn đề gì nữa, tới giờ tôi không bao giờ đi ăn loại cá nướng đó. Có một lần xào rau, bị dầu bắn vào mắt, có cảm giác nóng ran một hồi, tôi thầm nghĩ: Không sao cả. Tôi dùng nước rửa qua, quả thực không việc gì. Những chuyện như vậy còn rất nhiều, rất nhiều, hôm qua tôi còn ho dữ dội, ngày hôm sau đã không còn một tiếng ho nào. Ngã văng xa 3-5m từ chiếc xe điện đang chạy mà chân tôi cũng chỉ trầy xước một chút, những chỗ khác không hề gì.
Đây đều là cơ hội để tôi đề cao tâm tính, chính niệm mạnh thì có thể vượt qua, chính niệm không mạnh thì sẽ kéo dài, kéo dài mãi, thậm chí không thể vượt qua. Tôi cảm thấy hồi đầu tu luyện đề cao nhanh vô cùng, từng quan từng quan đều vượt qua, nhưng vì tâm tính của tôi đã đề cao lên. Dần dần có những quan có những nạn quả thực rất lớn, cần phải vứt bỏ chấp trước vào tình, vứt bỏ tiền đồ danh lợi, thậm chí phải vứt bỏ sinh tử.
Trong ma nạn tin vào Sư phụ
Tháng 01 năm 2001 đó, kỳ học cuối năm cấp ba cũng sắp kết thúc, có lẽ chuyện học hành sẽ căng thẳng, nhưng vì tin tức trong trường khá khép kín, không rõ ngoài xã hội đang xảy ra những chuyện gì, trước kia tôi rất tự do giới thiệu Đại Pháp cho bạn học, thầy cô giáo, bây giờ nhà trường thu sách và sổ ghi chép của tôi, còn bảo ba mẹ ở ngoài vào trông chừng tôi. Tôi thấy mình không làm gì sai, Đại Pháp chỉ dạy chúng tôi làm người tốt và tốt hơn nữa. Tôi tranh luận với ba, ba tôi vốn không được học hành gì cả. Ba tôi không kiếm được cớ gì bèn nói: “Người ta nói không được thì là không được, con là học sinh thì con lo việc học hành của con.” Ba tôi tức giận bỏ ra về. Từ nhỏ thành tích của tôi đều đạt loại ưu, phụ huynh chưa từng bị gọi tới trường, ba mẹ tôi vì chuyện này đều rất lo lắng, rất căng thẳng.
Tôi hỏi đồng tu tại địa phương, mọi người cũng gặp sự tình y như vậy, các bạn cô ấy nói rất nhiều người đã tới Bắc Kinh chứng thực Pháp. Tôi từ một người chưa bao giờ đi xa, trong tình trạng vé năm mới rất ngặt nghèo, lần đầu tiên tới quầy bán vé tôi đã mua được vé tàu đi Bắc Kinh. Buổi tối, tôi còn không biết làm thế nào lên tàu, không biết bến tàu ở đâu, trong khi chỉ còn vài phút nữa là tàu xuất phát, nhân viên của chuyến tàu đã đẩy tôi lên tàu, đi được nửa đường, tôi còn mang tài liệu Đại Pháp đã chuẩn bị từ trước gửi cho lãnh đạo nhà trường và một vài bạn học.
Cùng với vài đồng tu bước tới Quảng trường Thiên An Môn, cảm thấy quảng trường thật rộng lớn, có chút tuyết rơi, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, tôi thầm cảm thấy hay hay, nhưng tôi không phải đến chơi với tuyết, tôi tới để chứng thực Pháp, hai tay tôi giăng biểu ngữ viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” chạy khắp quảng trường, vừa chạy vừa hét lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Tôi thầm nghĩ phải chạy hết cả quảng trường lớn thế này mới được. Đột nhiên có người từ phía sau đạp tôi ngã nhào, tay ấn lấy đầu tôi, chân dẫm lên tay tôi, tôi không buông tấm biểu ngữ, anh ta liền lôi tôi vào trong một cái xe, dùng dùi cui điện đánh hết sức, cướp mất tấm biểu ngữ của tôi.
Mãi tới nửa đêm hôm đó, tôi bị nhốt vào một nơi có rất nhiều người nghiện, các chị ấy giúp tôi lau tay, còn nói: “Thật là man rợ, đánh một đứa trẻ ra nông nỗi thế này.” Tôi mới để ý cánh tay trái của mình vừa đen, vừa sưng ụ lên giống như một cái bánh bao lớn, đầu bị ấn xuống tuyết nước vẫn còn nhỏ giọt, trong người toàn là tuyết, ướt sũng, các chị nói: “Lưng cũng tím bầm.” Nhưng tôi lại không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy buồn ngủ, thầm reo vui: “Sư phụ chắc chắn đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi, con xin tạ ơn Sư phụ đã che chở.”
Sự tình là như thế này, sau khi tôi bị bắt giam, một cảnh sát tà ác hỏi tôi từ đâu tới, tôi không nói, ông ấy xốc lại cổ áo nói: “Muốn chết à!” Tôi nói: “Chết cũng không nói.” Ông ấy ấn đầu tôi đập “boong boong” vào tường. Tôi trông ông ấy chừng hơn 40 tuổi, bèn nói: “Chú không có con à? Cháu không có tội, chú làm vậy không thấy xấu hổ à?” Nói xong, ông ta lại cho tôi hai cái tát, tiện tay lột áo khoác của tôi ra. Tôi hơi sợ, trong tâm bắt đầu cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, không thể để ông ấy lột quần áo của con, xin hãy giúp con!” Đây là lần đầu tiên tôi vô cùng khẩn thiết cầu xin Sư phụ một cách rõ ràng! Quả thực người đàn ông ấy không cởi áo quần áo của tôi nữa mà đi ra ngoài, một người nữ bước vào nói chuyện với tôi. Ngày hôm sau, tay tôi khỏi như một kỳ tích, cũng không thấy đau chỗ nào.
Còn nhớ khi ở ký túc trong trường, toàn bộ người nhà, họ hàng đều vật nài khuyên tôi: “Con chỉ cần nói một câu không luyện nữa, thì có đi Bắc Kinh cũng không hề gì, vẫn tiếp tục đi học.” Hãy xem cái còng con mang trên tay, là người nhà mình trả tiền mua đó, (toàn bộ chi phí tới Bắc Kinh đón người là do người nhà trả, ba mẹ tôi ngậm đắng nuốt cay cũng đành phải chấp nhận), vì sao lại còng tay con mà không còng tay chúng ta? Con học hành bao nhiêu năm nay còn không hiểu sao?” “Con học trường cấp ba trọng điểm của chúng ta, nơi đây có rất nhiều người đều là sinh viên trường Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh, con cũng sắp phải thi rồi!” “Con chỉ là một đứa trẻ, găng với chính phủ làm gì, tay không đấu lại được với chân đâu.”
Mẹ tôi khóc tới ngất xỉu dưới sàn, ba tôi gần như quỳ trước mặt tôi, nước mắt tôi rơi không ngớt, trong giọt nước mắt hàm chứa cả sự xin lỗi đã làm người nhà tổn thương, buồn phiền, hàm chứa cả sự bất lực khi thấy Đại Pháp bị oan, hàm chứa cả nỗi đau khi thấy biết bao nhiêu con người bị ngược đãi như vậy, hàm chứa cả sự lựa chọn khó khăn không thể đôi bên vẹn toàn. Tôi nói: “Chân – Thiện – Nhẫn là tốt, con cảm thấy tốt, con thực sự cảm thấy đây là một Đại Pháp tốt, đạo đức cao thượng, ba mẹ cũng dạy như vậy, không có gì xấu cả.” Cuối cùng nửa đêm tôi bị đưa đến nhà giam, sau đó bị cưỡng bức lao động một năm.
Kỳ thực, lúc đó có rất nhiều chuyện vẫn còn chưa thấy được rõ rằng, chỉ biết rằng mỗi một nạn đều là nhắm vào chấp trước của bản thân, phải đối chiếu từng nhân tâm của mình. Dù cho có vẻ như mất đi thứ gì, thì thứ thực sự mất đi chính là chấp trước, là nghiệp lực. Lúc đó, tôi không nghĩ lại có cựu thế lực tà ác trên một phạm vi rộng như thế, không nghĩ rằng tà đảng chính là thứ “ác”, chính là thuốc “độc”, chính là tới để hại con người. Nhiều khi cũng không biết dùng tới phía mặt minh bạch có uy lực lớn mạnh của người tu luyện, nhiều khi chỉ biết dựa vào niềm tin vào Sư phụ, vào Đại Pháp. Hóa ra niệm đầu kiên định có uy lực vô cùng, có thể khiến tà ác run sợ.
Chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh
Tôi có một đồng tu là họ hàng ở một thành phố khác, nhờ sự giúp đỡ của cô, tôi mua được máy in và bắt đầu mở điểm tài liệu của mình, cũng đã gần hai năm. Cảm ơn các đồng tu Minh Huệ Net đã làm ra những tuần báo đẹp đẽ tinh tế như vậy, tôi chỉ cần tải xuống là có thể in. Đặc biệt cuốn “Hồng phúc Trời ban” có cỡ lớn cỡ nhỏ, hầu như tuần nào tôi cũng đều tải xuống. Sau khi đóng quyển xong, tôi dùng túi không màu gói lại, không sợ bị mưa ướt, cũng dễ dán keo hai mặt.
Khi con tôi còn nhỏ, tôi dẫn nó tới các tiểu khu chơi và quan sát đặc điểm của từng tiểu khu, trong người tôi mang theo tài liệu, gặp những người cũng dắt con theo bắt chuyện vài câu là có thể giảng chân tướng; nếu không gặp thì bỏ vào hòm thư ở dưới mỗi tòa nhà; vừa hay gặp phải tòa nhà nào mở cửa tôi bèn dẫn con vào trong. Đứa trẻ mới 2 tuổi chạy nhanh còn vấp ngã đã biết nói: “Mẹ, con giúp mẹ, con giúp mẹ.” Ở những thành phố không gặp được đồng tu, nghe được câu nói này trong lòng cũng thấy ấm áp, lần nào đi cháu cũng rất ngoan.
Tôi sẽ nói: “Mẹ con mình leo cầu thang thi nhé!” Con bé cũng “phù phù, phù phù” leo lên tới tầng mái đợi, thông thường mỗi tầng có từ 2 đến 4 hộ không thể bỏ thư qua cửa chống trộm, tôi bèn bóc keo hai mặt dán ở nơi không gây trở ngại cho việc mở cửa, lại bắt mắt. Đồng thời chọn thời điểm, trước khi các chủ hộ về nhà và tránh cô bảo vệ, bởi vì có những tiểu khu các cô bảo vệ sẽ chặn lại. Mỗi tòa nhà thường có từ 8 đến 15 tầng, mỗi một bản tài liệu đều sẽ phải đối mặt với một gia đình, cho nên trước và sau mỗi lần đi, tôi đều phát chính niệm mang tính nhắm thẳng, thanh trừ nhân tố tà ác đằng sau họ, hy vọng họ thanh tỉnh minh bạch chân tướng. Rất nhiều lần đều là phát xong đi xuống dưới tầng mới gặp người. Gặp những nhà mở cửa, tôi cố gắng hết sức tránh bị lộ. Nếu sắp ra ngoài, tôi sẽ tiếp tục đi lên tầng trên. Nếu chính niệm của bản thân không đủ, gặp ma nạn vượt qua không tốt, hay những khi trạng thái tu luyện không tốt, tôi bèn dừng lại một lúc mới đi tiếp, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với tài liệu của mình và những chúng sinh nhận tài liệu, giữ gìn chính niệm chính hành.
Bình thường khi ra ngoài, tôi cũng hay mang tài liệu theo người, khi đi chợ mua thức ăn, đi tới hiệu cắt tóc, đi chợ, đi ăn cơm, đi dạo gặp những người có thể bắt chuyện vài câu tôi đều tặng tài liệu cho họ, có người nói “Cảm ơn!” Có người nói: “Trước đây chưa từng nghe qua.” Còn nhớ có lần gặp một bà lão dắt theo một đứa trẻ đang gọi cơm ở công trình xây dựng, tôi kể với bà về sự tốt đẹp được toàn thế giới công nhận của Đại Pháp, bà ấy nói: “Cảm ơn cháu nhé, cháu quả là đã cho ta một bài học!”
Trong hiệu cắt tóc, tôi đưa cho chàng trai cắt tóc, bắt đầu từ chuyện lương của cậu ấy rồi nói tới chuyện quê nhà, chúng tôi lại là đồng hương, tôi nói: “Trước kia tôi thấy rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công ở quảng trường, cậu có nhìn thấy không?” Cậu ấy nói cậu biết chút máy tính, còn từng giúp một bà hàng xóm in tài liệu Đại Pháp, vì lúc đó còn nhỏ, cũng đã 5, 6 năm về trước nên không biết rốt cuộc là chuyện gì, tôi bèn giảng chân tướng cho cậu ấy, cậu ấy đã hoàn toàn minh bạch. Năm ngoái đi học lái xe, có một vài thanh niên đều chưa từng nghe nói tới Đại Pháp và chuyện bị tà đảng bức hại, tôi đã giảng chân tướng lại giúp họ làm tam thoái, có người tới giờ vẫn còn giữ liên lạc, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, quả đúng là minh chân tướng đắc phúc báo.
Cũng có những lúc không được thuận lợi như vậy, khi dẫn con đi ăn cơm xong tôi ra thanh toán tiền, tôi cầm một bản tài liệu và nói với đối phương: “Bản này có cuốn tranh rất tinh tế, tôi đã xem rồi, chị cũng xem thử xem!” Cô ấy hỏi: “Cái gì vậy?” Tôi nói: “Chính là nói về Pháp Luân Công bao nhiêu năm nay đều bị Đảng Cộng sản vu oan và bức hại, chúng ta cũng đều đang giúp Đảng Cộng sản lừa dối nhân dân.” Đột nhiên trong quán một người đàn ông gầy gầy cao cao chạy tới cầm quyển tranh lật đi lật lại rồi nói: “Pháp Luân Công phải ngồi tù, những thứ của Pháp Luân Công không được nhận,” rồi tiện tay định vứt đi, tôi nhanh chóng lấy lại từ tay anh ấy, nói: “Cũng một thứ ắt sẽ có hai cách tiếng nói, hai cách đối đãi, mọi người đều có quyền tham gia tìm hiểu. Rất nhiều người khi tới Hồng Kông đều tận mắt chứng kiến những người tu luyện Pháp Luân Công có thể tu luyện, có thể diễu hành, còn có những chuyện công an Đại lục hại người cũng đều bị phơi bày. Trong cuốn sách cũng nói, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” sẽ được phúc báo, hãy xem cẩn thận.” Tôi lại đưa cho người thu ngân, cô ấy đã nhận lấy. Những người trong nhà đều âm thầm lắng nghe mà không nói lấy nửa lời, lúc đó trong tâm tôi còn có đôi chút bất bình tĩnh, tôi vừa phát chính niệm vừa bước ra khỏi đó.
Trước khi kết hôn, tôi làm ở một trường dạy nghề, tôi coi học sinh như bạn bè, tôi sẽ kể với các em về văn vật lịch sử, nói về đạo lý nhân sinh, và tìm những kênh giảng chân tướng, lúc đó tôi chưa in tài liệu, giảng cho từng người từng người một không tiện. Nghĩ vậy không bao lâu sau, một em trai trước khi tới giờ học chạy tới, đưa cho tôi xem một tờ giấy, nói là bà nội cậu đưa cho, tôi liếc qua thấy nói về Đại Pháp hồng truyền, trong tâm vui mừng: Đây chẳng phải là cơ hội để tôi giảng chân tướng sao? Hơn 40 người đều có mặt ở đó. Tôi cầm tờ giấy đó lên bục giảng nói: “Đúng vậy, xem ra Đảng Cộng sản đã làm giả (chỗ này tôi cố tình giảm bớt âm lượng, các bạn học đều cười), Pháp Luân Công người ta giảng Chân – Thiện – Nhẫn, làm người tốt, nhưng lại bị vu khống bởi “vụ tự thiêu Thiên An Môn”, Vương Tiến Đông bị xăng thiêu sao còn nguyên tóc, cái bình màu xanh ngọc bích kia sao vẫn còn nguyên, đạo diễn bộ phim này quay chưa tốt, có đúng vậy không? Hãy xem hình này, Pháp Luân Công đang hồng tryền khắp thế giới! Sao lại phong tỏa không cho chúng ta xem? Ắt phải có vấn đề! Các em sau này phải nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ vừa được phúc báo lại được Thần Phật bảo hộ.” Sau đó mới bắt đầu lên lớp, sau khi tan ca, học sinh cầm tờ giấy tranh nhau xem.
Mấy ngày sau, ở lớp bên cạnh tôi mượn cớ một tin tức mới giảng cho các em về bình an, tôi nói với các em: “Đối với con người thì sức khỏe, sự bình an là điều quan trọng nhất, các em đã nghe nói tới “tam thoái” bảo bình an chưa? Đó chính là thoái khỏi Đảng, Đoàn, Đội sẽ được bình an, vì sao vậy?” Tôi nhắc tới “Tàng tự thạch” ở tỉnh Quý Châu, trên vé có in dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”, đây chính là Thiên ý, ông Trời sẽ diệt nó, những ai từng gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản, Đội Thiếu niên Tiền phong đều cần thoái xuất, xóa đi vết thú ấn mới được cứu, tôi hỏi các em: “Lớp chúng ta có ai là đảng viên không?” Các em trả lời: “Không ạ!” Tôi lại hỏi: “Có phải mọi người đều từng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong phải không? Còn có những ai là đoàn viên, cô giúp các em thoái có được không? Dùng luôn chữ cuối cùng trong tên của các em, đằng trước thêm chữ “Tiểu”, có được không? Những ai không thoái hoặc muốn dùng một cái tên đẹp thì hết giờ hãy tới nói cho cô biết.” Quả nhiên có em hết giờ còn tới đổi cho mình một cái tên thật hay, không ai nói là không thoái, trong phút chốc gần 30 em đều thoái xuất.
Tôi thấy mình gặp rất nhiều người nhưng vẫn chưa giảng được chân tướng cho họ, còn chưa làm tốt việc giảng chân tướng cho người thân, sau này tôi phải nắm bắt cơ hội làm cho tốt. Những lúc không tinh tấn, tôi liền đọc thuộc “Hồng Ngâm”, nói với mình không được sợ khó khăn, không được có tham vọng cầu an dật, phải khắc ghi hồng nguyện của mình, không được để thời gian trôi đi vô ích.
Cảm tạ Sư phụ, đệ tử biết bao nhiêu năm thanh xuân thiếu thời khi trí nhớ còn tốt đã được đắc Pháp; Cảm tạ Sư phụ, đã giúp đệ tử hết lần này tới lần khác một mình đi trong đêm đen, hay khi vượt quan mà không phải sợ hãi; Cảm tạ Sư phụ khi đệ tử mắc trọng tội không thể tha thứ cho bản thân mình, Sư phụ vẫn quản con, cho con được được tu luyện một lần nữa; Cảm tạ Sư phụ đã cho con rất nhiều an bài tinh tế giúp đệ tử biến nguy thành an. Mặc dù tất cả tất cả đều ở trong mê, khi vượt quan thậm chí không có chút tơ vương hiển hiện, nhưng tôi tin rằng Sư phụ đang ở ngay bên cạnh mình!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/9/306856.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/21/149826.html
Đăng ngày 25-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.