Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-12-2014] Tôi muốn chia sẻ nhận thức của mình về người điều phối chung.
Nhiều học viên không biết làm sao để phủ định bức hại trong giai đoạn đầu. Một số học viên có năng lực, có nhận thức Pháp thanh tỉnh hơn đã bước về phía trước và giữ vai trò làm người liên lạc. Họ giúp các đồng tu chứng thực Pháp.
Vì rất ít học viên có thể đọc trang web Minh Huệ hay lập điểm sản xuất tài liệu, vậy nên những người liên lạc này đã làm việc chăm chỉ và giữ vai trò quan trọng.
Tuy nhiên, thuận theo thời gian, các học viên khác lại xem những liên lạc viên này tại Trung Quốc như “những người điều phối”, khiến họ cảm thấy như mình đã có một số vị trí chính thức; nó đã dẫn tới việc họ có thể ra lệnh cho các học viên.
Sau đó, xuất hiện người điều phối ở các thị trấn, các thành phố và thậm chí “điều phối viên chung” cho cả một tỉnh. Nó đó chuyển sang chức vị của người thường. Nếu khuynh hướng này tiếp tục, sẽ xuất hiện người điều phối chung cho toàn quốc!
Tôi không nhận ra vấn đề điều phối quy mô lớn tại Trung Quốc nghiêm trọng như thế nào cho đến khi đọc bài viết “Tiếp tục tiến bước cho tốt trên con đường ‘Đại Đạo vô hình’” của Ban biên tập Minh Huệ vào năm 2010. Bài viết có đoạn: “Do hoàn cảnh trở nên lơi lỏng hơn, nên một số học viên ở Trung Quốc có nhân tâm hiển lộ ra, mà một trong những hình thức biểu hiện nhất ở trong đó, ấy là thích làm những thứ hữu hình, những việc có hình thức phô trương thanh thế, ví như triệu tập Pháp hội quy mô lớn, gây quỹ để dựng lập ở Trung Quốc các kênh thông tấn từ góc độ người thứ ba, người phụ trách cấp tỉnh và người phụ trách cấp thị là tự phong, có nơi thậm chí hiệu triệu thành lập tổ chức điều phối mang tính toàn Trung Quốc, v.v. Kỳ thực những việc ấy đều đang bộc lộ rõ ra nhân tâm của chính mình, đồng thời, ở một mức độ nào đó, thì đó cũng là cái cớ cho ĐCSTQ cũng như giúp nó trong việc duy trì bức hại được thuận tiện hơn.”
Sau khi bài viết này được đăng, nhiều học viên vẫn đi khắp nơi và cố gắng xác lập những chức vị chịu trách nhiệm cho các khu vực ngày một lớn hơn. Họ cũng thường xuyên tổ chức các hội thảo, tìm cách khiến các học viên khác đi theo họ. Điều này đã dẫn đến nhiều hơn một thảm họa. Những vụ bắt giữ và đàn áp quy mô lớn đã xảy ra ở khu vực của tôi, thiệt hại gây ra là cực kỳ to lớn.
Thực ra, nếu những học viên này đọc thông cáo của Minh Huệ cẩn thận và chấm dứt những gì họ đang làm, chúng ta có lẽ đã tránh được những tổn thất này.
Theo nhận thức của tôi, những tổn thất này xảy ra vì các học viên này đã không bước đi tốt con đường “Đại Đạo vô hình” và không chiểu theo đề xuất của bài viết.
Chúng ta hãy xem lại bài giảng của Sư phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2010”:
“Đệ tử: Sau Pháp hội Washington DC, rất nhiều đệ tử ở Đại Lục nhìn nhận rằng Đại Lục cũng nên phối hợp với người điều phối một cách vô điều kiện, còn lấy một số trạm trưởng và phụ đạo viên trước kia để làm người tổng điều phối, nhưng rất nhiều người trong những trạm trưởng, phụ đạo viên ấy còn chưa thật sự bước ra.
Sư phụ: Những người phụ trách điểm luyện công của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục trước kia, thực ra lúc bấy giờ không phải vì họ tu tốt nên mới làm người phụ trách đâu, mà vì họ có năng lực và mong muốn làm việc nên mới để họ ra làm. Việc của người tu luyện cần do người tu luyện làm. Chỉ xét vào năng lực làm việc thì không được, còn phải xét có thể tu luyện hay không, điều này là vĩnh viễn vĩnh viễn không được thay đổi. Lần trước khi tôi giảng Pháp, đã đặc biệt thêm một câu “các đệ tử Đại Pháp quốc tế bên ngoài Đại Lục”, Trung Quốc Đại lục là không phải tình huống ấy, do đó tôi không có giảng nhắm vào họ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)
Sư phụ cũng dạy chúng ta trong “Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014”:
“Đệ tử: Những người điều phối ở [Trung Quốc] Đại Lục bị bức hại từng lô từng lô. Rất nhiều người điều phối đã bằng chính niệm vượt khỏi hang ổ hắc ám của tà ác, nhưng bị nghiệp bệnh mà qua đời, khiến rất nhiều nơi thì công tác điều phối vẫn không liên tục được, không thể thật sự hình thành chỉnh thể. Đệ tử cho rằng các hạng mục hãy tự hình thành một loại cơ chế điều phối…
Sư phụ: Tôi nghĩ rằng, các đệ tử Đại Pháp nghĩ biện pháp với xuất phát điểm là tốt, [nhưng] trong tình huống tà ác loại này nếu chư vị đi liên lạc, thì cực kỳ không an toàn, hơn nữa sẽ mang nguy hiểm tới học viên địa phương. Chư vị cần suy xét về [khía cạnh] này. Kỳ thực đã có Pháp, thì những đệ tử Đại Pháp ấy, dù họ có liên lạc với mọi người hay không, chỉ cần họ có thể biết hình thế Đại Pháp, có thể lên mạng lưới Internet, đột phá phong toả Internet, thì họ đều có thể theo kịp hình thế, bởi vì có chư Thần đang quản.
Tất nhiên, chư vị điều phối với nhau, [thì] làm các việc sẽ tốt hơn, nhưng nhất định phải cân nhắc đến an toàn. Ít nhất hiện tại là không thể thực hiện trên diện rộng, không thể nắm danh sách các học viên các địa phương trên diện rộng được! Ai làm điều đó, thì người đó là làm điều xấu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)
Thể ngộ của tôi về bài giảng của Sư phụ là Sư phụ đã chỉ rõ ba điểm:
1. Vì sự an toàn của các học viên, chúng ta không nên có những người điều phối phụ trách các khu vực rộng lớn.
2. Sư phụ trông nom và bảo hộ mỗi học viên.
3. Miễn học viên học Pháp và truy cập trang Minh Huệ, học viên có thể bắt kịp tiến trình Chính Pháp.
Tuy nhiên, các hoạt động như vậy nên là cục bộ, nên được giới hạn trong một thị trấn hoặc một thành phố. Nếu chúng ta tránh các hoạt động quy mô lớn, cựu thế lực không thể lợi dụng sơ hở của chúng ta và chúng ta có thể tránh được việc bị bức hại.
Trong khi thường xuyên sản xuất tài liệu, chúng ta đã thiết lập được những cơ chế rồi, những hoạt động này không cần phải điều phối.
Hơn nữa, việc tồn tại “những người điều phối chung” là do chấp trước dựa vào người khác của một số học viên. Sư phụ giảng:
“Thậm chí đều đã ‘trải thảm’ xong cả rồi, chỉ thiếu chư vị bước ra làm thôi” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)
Chúng ta nên phá bỏ những quan niệm và buông bỏ chấp trước dựa vào người khác. Nếu chúng ta có thể tự bước đi trên con đường chứng thực Pháp của mình, hoàn cảnh và môi trường sẽ cải biến.
Chính Pháp đang đến hồi kết. Chúng ta nên chiểu theo lời dạy của Sư phụ bước đi cho tốt.
Đây là nhận thức hiện tại của tôi. Xin các đồng tu hãy từ bi chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/17/301593.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/13/148347.html
Đăng ngày 25-03-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.