Bài viết của con một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2014] Chừng nào còn sống thì tôi không thể quên được cái ngày v àotháng 04 năm 2014 đó. Hôm đó, tôi đã được cứu sống khi cả người đã bị kéo lê dưới gầm tàu hỏa, hoặc ít nhất là cả hai chân đã bị tàu hỏa nghiền nát. Bởi tôi đã cầu xin Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp (Người mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp gọi là Sư phụ) giúp đỡ, và Ngài đã cứu tôi.

Gia đình Pháp Luân Đại Pháp

Cha tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông thường dạy chúng tôi về giáo lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và cũng thường nói chuyện với chúng tôi về những tiêu chuẩn đạo đức để làm người. Tôi cũng tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và thường giúp đỡ ông làm các công việc của Đại Pháp như tải các bài viết trên Minh Huệ và gửi các danh sách tên của những người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới.

Rắc rối đến

Tôi là một trưởng tàu đã được hơn 20 năm. Vào tháng 04 năm 2014 tôi đang huấn luyện một nhân viên mới. Tôi đã làm việc quá giờ và bị kiệt sức. Vào lúc đó, tôi đã làm việc hơn 20 giờ và đã đến giờ ra về.

Tôi quyết định bắt một chuyến tàu không khách để về nhà ở ga NZ. Vì không có chuyến tàu hàng hạng nặng nào dừng ở ga đó, n ênchúng tôi đã quyết định nhảy lên tàu từ bên ngoài nhà ga, đó là một việc làm trái ph ép.

Tôi gọi điện cho trưởng tàu (cũng là bạn tôi) và nói anh ấy giảm tốc độ tàu xuống. Chúng tôi quyết định nhảy lên tàu, khi tốc độ của tàu đã giảm xuống còn khoảng 10 km/giờ. Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì, bởi trước đây tôi cũng đã từng làm việc này.

Chúng tôi đứng chờ ở hai bên cửa tàu. Người thực tập của tôi đã nhảy được lên tàu một cách dễ dàng, nhưng tôi thì không. Mặt đất đầy sỏi, khiến cú nhảy của tôi không được dứt khoát, và tôi đã không bám tốt được vào tàu. Tôi biết đây không phải là một chỗ tốt để nhảy lên. Dựa vào kinh nghiệm bản thân, tôi biết tình huống như thế này có thể dẫn đến cái chết hoặc là đôi chân sẽ bị tàu cắt lìa. Tôi đã bám được vào tàu bằng hai tay trong khi chân vẫn còn bị treo lủng lẳng.

Đức tin đã hóa giải bi kịch

Con tàu bắt đầu tăng tốc độ, và tôi nghĩ thế là hết, bởi tay tôi bắt đầu mất dần độ bám. Sau đó, cả người tôi đã bị kéo lê đi dưới thân tàu. Tôi hét lên: “Sư phụ, cứu con!” khi tôi đang bị kéo lê trên mặt đất, cảm giác như có một đôi bàn tay to lớn túm lấy hai vai tôi và kéo tôi ra khỏi gầm tàu. Con tàu lao vút qua.

Tôi quay lại, đứng dậy, và kiểm tra người một cách cẩn thận. Chân tay tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi không ngừng nói: “Đa tạ Sư phụ cứu mạng! Đa tạ Sư phụ cứu mạng!”

Bạn tôi gọi: “Anh có sao không?” Tôi đáp: “Anh làm tôi sợ muốn chết!” tôi nói với anh ấy là tôi không sao. “Anh cứ tiếp tục đi tiếp đi, không cần phải lo cho tôi,” tôi nói.

Nhìn lại tôi mới thấy thực sự sợ hãi. Thật may đó là tôi – Tôi không thể tưởng tượng được nếu như điều đó xảy ra với người học việc của tôi!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/30/302321.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/1/23/148069.html

Đăng ngày 23-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share