Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 27-11-2014] Tôi là học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh; tôi bắt đầu tu luyện từ tháng 07 năm 1998, đến nay đã 16 năm rồi.

1. Tu luyện Đại Pháp đã cải biến quan niệm vị tư của tôi

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tâm lý ích kỷ của tôi rất lớn, tất cả chỉ vì tiền, làm tốt công việc cũng là vì tiền, cho rằng “người không vì mình, trời tru đất diệt”, vì tiền mà phấn đấu khổ sở mấy chục năm. Bởi vì trong mệnh của mình không có, nên cũng như dùng rổ mà đi múc nước vậy, cố mãi cũng chẳng được gì, còn mắc bệnh đầy thân, đúng là “người chết vì tiền, ruồi chết vì mật”, trên con đường “ích kỷ” này càng ngày bị vướng mắc càng nặng, không biết hối hận.

Trong những năm 70 đến 80, tôi là quản lý ở một xưởng gia công gỗ quy mô nhỏ, thông thường công việc có liên quan tới gỗ. Một vị cán bộ tên là Vương của công ty gỗ đã cho tôi 400 tệ tiền mặt, bảo tôi mua cho nhà anh ấy một cái xà nhà. Lúc đó vì chưa có gỗ thích hợp nên chưa làm xong, nên để tiền trong sổ tiết kiệm của tôi, mấy tháng sau mới làm xong cho anh ấy việc này, không đưa tiền mặt cho phòng tài vụ. Khi lãnh đạo biết chuyện thì tôi mới giao tiền lên. Mặc dù tôi không lấy tiền, nhưng hành động của tôi cũng đã cho thấy rõ rằng tâm lý tự tư của tôi lớn như thế nào, lợi dụng sự thuận tiện trên của công việc mà tài sản công tư không phân minh, về sau bị đơn vị đình chỉ công tác nửa năm cũng không có cải biến. Hơn nữa trong mục tiêu lớn kiếm tiền, tôi vẫn còn truy cầu một cách khổ sở.

Những năm 80, chính sách cải cách kinh tế mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã nới lỏng, khiến cho nhiều người phấn chấn hơn, rất nhiều người nghĩ rằng cơ hội đã đến rồi. Trong môi trường như vậy, tôi thấy rất nhiều người lên đường kiếm tiền, cũng xác thực là có rất nhiều người thông qua quan hệ cá nhân mà lấp đầy túi mình.

Đương nhiên tôi và đơn vị của tôi cũng không cam tâm rớt lại phía sau, nên đã thành lập Trung tâm kinh doanh vật tư hướng đến kinh doanh vật liệu xây dựng. Lúc đó chủ yếu là vật liệu thép, gỗ, bê tông, phân thành hai loại chính “trong kế hoạch” và “ngoài kế hoạch” quốc gia. Loại “trong kế hoạch” giá cả kiểm soát bởi nhà nước, thấp hơn một nửa giá thị trường, gọi một cách mỹ miều là “hai chế độ song song”, khiến cho kẻ cầm quyền đương thời có cơ hội trục lợi, bằng cách lấy vật tư trong kế hoạch quốc gia bán ra thị trường, từ đó mà đoạt được món lợi lớn.

Tôi được lãnh đạo giao cho đảm nhận phần “ngoài kế hoạch”. Lúc đó tôi là phó giám đốc phụ trách nghiệp vụ, thường chạy ra ngoài để liên hệ về nghiệp vụ. Bởi vì tôi không giỏi ăn nói, nên không chơi cùng với nhóm người giảo hoạt, cho nên hiệu quả rất nhỏ, cuối cùng thì tôi chạy đi chạy lại mãi không những chẳng phát tài mà còn bị người ta lừa mất 5.000 tệ, trong tâm rất không cân bằng, toàn là nghĩ tôi không thể chịu cái thiệt thòi này được, phải nghĩ cách bù đắp lại. Sau này trong một lần làm nghiệp vụ, người ta cho tôi 3.000 tệ tiền hoa hồng, tôi không hề do dự mà nhận luôn. Tóm lại là tôi cũng vì muốn bù lại chỗ tổn thất kia, dưới sự dẫn dắt của tư tâm, lợi dụng công việc để kiếm chút lợi ích. Không nhận thức được sự nguy hại của tư tâm, nên đã mất đi sự thanh thản trong tâm, lúc nào cũng nhấp nhỏm trong tâm không tự vực lên được.

Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, Pháp lý “Chân Thiện Nhẫn” đã cải biến tôi, tinh thần diện mạo của tôi đã phát sinh biến hóa căn bản, nhận thức được rằng bản tính của con người là đồng hóa với Chân Thiện Nhẫn, là tính bản thiện, là sinh mệnh phản bổn quy chân. Con người sống trên thế giới cần tùy kỳ tự nhiên, sống vui vẻ, không nên vị ngã vị tư vừa tranh vừa đấu làm hại lẫn nhau. Sau khi nhận thức đề cao rồi, thì trong cuộc sống trong xã hội, tôi xem rất nhẹ vật chất danh lợi, cái tâm vị ngã vị tư đã vứt bỏ rồi, thì lúc gặp việc gì cũng đều nghĩ cho người khác. Trong đơn vị công tác thì nỗ lực cần cù, làm thêm ca thêm giờ cũng không cần thù lao gì.

Ví dụ như, một lần tôi đi công tác xa phải ăn cơm căng-tin, đơn vị quy định có thể mỗi ngày có thể trợ cấp thêm 15 tệ tiền ăn, hơn ba tháng, tổng cộng là hơn 3.000 tệ, một người đi công tác cùng tôi thì lĩnh đủ số tiền, còn tôi thì một xu cũng không lấy. Nếu là trước khi tu luyện thì tôi không thể nào làm được việc này.

Đơn vị cho tôi một căn nhà rộng 86 mét vuông tôi không cần, tôi để cho những gia đình nào có khó khăn về nhà ở. Đồng hương và đồng nghiệp được phân nhà hơn 100 mét vuông, đều rất vui mừng mà nói với tôi: “Vì sao cậu không muốn căn nhà rộng hơn căn nhà hiện tại của cậu hơn 30 mét vuông? Người ta tranh còn chẳng được!” Tôi nói tôi không quan trọng nhà ở to nhỏ, chỉ cần có chỗ ở là được rồi. Những thứ đó đối với tôi mà nói, khi sinh không mang đến, khi tử không mang theo, sinh mệnh mới là trân quý nhất.

Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Công là Chân Thiện Nhẫn, ở đâu cũng cần chiểu theo tiêu chuẩn cao mà yêu cầu bản thân, ở đâu cũng cần làm một người tốt, người tốt hơn nữa. Người tu luyện Đại Pháp đều minh bạch rằng con người vì sao đến thế gian, cần đi về đâu. Kỳ thực con người không phải là vì để sống một cuộc sống dễ chịu trên thế giới, mà là thông qua tu luyện để phản bổn quy chân, trở về bản tính thiện lương, mới là mục đích căn bản của việc đến thế gian. Con người sống trên thế gian nên là đơn giản mới là tốt, với lợi ích trước mắt mà tranh đoạt làm hại lẫn nhau, là đi ngược lại với bản tính lương thiện của con người, không phải là mục đích đến thế gian của con người.

Thông qua tu luyện, tôi minh bạch rằng “tư” là cái gánh nặng trầm trọng nhất trong cuộc sống của con người, nhưng nó lại thẩm thấu trong mọi phương diện trong cuộc sống của con người, con người không có cách nào vứt bỏ nó, chỉ có người có quyết tâm tu luyện Đại Pháp, mới có thể ức chế sự hoành hành của tư tâm. Khi bạn có thể vứt bỏ được cái gánh nặng của cái “tư” này thông qua Pháp lý của Đại Pháp, thì tất cả những gì oán hận của con người cũng hết sạch, bởi vì tất cả oán hận đều đến từ cái “tư”. Khi không còn tư tâm thì sẽ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, ngủ rất ngon, thân thể ngày càng khỏe mạnh. Không còn tư tâm thì ở đâu cũng sẽ nghĩ cho người khác, gặp phải việc gì thì cũng nghĩ cho người khác trước.

Đại Pháp đã cải biến tôi, cũng đem đến cho cả nhà chúng tôi phúc phận. Tôi có ba người con gái, ba người con rể, đều là người có văn hóa, gia đình hòa thuận, công việc thuận lợi, cuộc sống hạnh phúc. Ba đứa con của chúng đứa nào cũng có thân thể khỏe mạnh, hoạt bát đáng yêu. Hai vợ chồng con gái thứ ba của tôi đều là đệ tử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, làm việc ở nước ngoài, sự nghiệp thành đạt.

2. Bệnh tật không trị mà hết

30 năm trước bệnh viện kiểm tra thân thể tôi có cao huyết áp, bệnh tim, xơ cứng mạch máu não. Lúc bình thường thì hay cảm thấy thân thể bị tê cứng cục bộ, tức ngực, trước và sau tim thường hay bị đau, đau nửa đầu có nôn mửa, đau chân đau tay thường rất khó chịu. Nên cũng nói trước khi tu luyện Pháp Luân Công thì thân thể có các loại bệnh tật, rất gay go. Trung Y hay Tây Y đều đã khám nhiều lần, uống thuốc tiêm thuốc cũng không khỏi. Lúc đó cũng nghĩ đến một loại khí công để chữa những bệnh này.

Mùa thu năm 1996, thấy đơn vị có cán bộ về hưu học một loại khí công khác tôi cũng luyện qua, nhưng không có tác dụng. Tháng 07 năm 1998 tôi đắc được cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Xem xong cuốn sách này thì cảm thấy tốt, liên tục xem mấy lần, thân thể đã phát sinh biến hóa cực lớn, trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng như thế, đi trên đường cứ như bay vậy, đi xe đạp như có người đẩy vậy. Học Pháp Luân Công không đến một tháng, thì tất cả các bệnh đã không cánh mà bay một cách thần kỳ.

Lúc đó đơn vị mới xây xong một tòa nhà 20 tầng, phân cho các hộ gia đình xong thì cần các gia đình tự mình tìm người lắp đặt nội thất. Đơn vị xem xét đến việc an toàn cho các hộ gia đình khi dùng điện và đảm bảo việc kết cấu tường vách không bị phá hỏng, đã thống nhất rằng tổ chức một ban quản lý việc lắp đặt, mỗi ngày cần đến các hộ để kiểm tra tình hình an toàn, tôi là một người trong ban này, mỗi ngày đi bộ hai lần từ tầng 1 đến tầng 20, kiểm tra từng hộ, đều không cảm thấy mệt. Hiện giờ bất kể là ở nhà hay ở ngoài làm gì đều không cảm thấy mệt. Bạn đồng tu thấy tôi không có thời gian rảnh rỗi, nên quan tâm hỏi: “Bác đã hơn 70 tuổi rồi mà chẳng chú ý chăm sóc cơ thể.” Tôi nói với bà ấy rằng: “Chúng ta là người luyện công, thân thể đã được trẻ hóa không sợ mệt.”

Bởi vì đơn vị mỗi năm kiểm tra sức khỏe thì đều không tìm được tôi, tôi cũng chẳng bao giờ uống thuốc khám bệnh, chưa từng thanh toán tiền thuốc. Lãnh đạo đơn vị gặp tôi liền hỏi: “Thân thể bác sao mà khỏe thế nhỉ?” Tôi nói tôi là người luyện Pháp Luân Công, Sư phụ đã lấy cái gốc bệnh của tôi đi rồi, đương nhiên không có bệnh rồi, thân thể đương nhiên là khỏe mạnh rồi, ông cũng luyện Pháp Luân Công đi!

Con xin cảm tạ Sư phụ đã dạy con làm người tốt, cấp cho con một thân thể kiện khang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/27/单位管理人员的感恩-不再自私-疾病痊愈-300071.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/4/147155.html
Đăng ngày 18-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share