Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 18-12-2014] Năm 2011, cảnh sát đã bắt giữ rất nhiều học viên Pháp Luân Công. Tôi cũng bị bắt, và bị giam giữ trong một trại giam cùng với các tù nhân khác. Chúng tôi đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho những tù nhân đó.

Một trong các tù nhân đó, một cô gái 20 tuổi bị bắt vì tội danh mại dâm, được các tù nhân khác rất để ý tới. Sau khi cô ấy biết về cuộc bức hại, cô ấy đã rất giận dữ nói: “Các học viên Pháp Luân Công thực sự là những người tốt, còn chúng tôi đây là những kẻ bại hoại. Tại sao họ lại bị đưa vào đây chứ?”

Khi tôi cùng một học viên khác đang đả tọa luyện công, cô ấy cũng muốn luyện cùng. Nên chúng tôi đã dạy cô ấy một vài động tác. Sau khi chúng tôi luyện tĩnh công xong, gương mặt cô ấy bừng sáng lên, làn da hồng hào. Cô ấy phấn khích nói với chúng tôi: “Dì ơi, tất cả những gì mà dì nói với con đều là thật. Khi con vừa mới đả tọa, con đã bay lên. Pháp Luân Công quá thần kỳ.”

Năm 2007, trước khi tôi bị kết án tù, tôi đã làm việc trong sân của một trại giam cùng với một học viên khác. Tôi bắt đầu hát lớn bài Đắc độ:

“Lạc nhập phàm gian thâm xứ,
Mê thất bất tri quy lộ.
Triển chuyển thiên bách niên.
Hạnh ngộ Sư tôn phổ độ,
Đắc độ, đắc độ,
Thiết mạc cơ duyên tái ngộ.”

Tạm dịch:

“Lạc sâu trong cõi phàm gian,
Mê mờ không biết đường về.
Thấm thoát đã trăm nghìn năm.
May gặp Sư tôn phổ độ,
Đắc độ, đắc độ,
Đừng lỡ cơ duyên lần nữa.”

Mỗi lần hát xong bài hát, tôi lại tạm dừng lại. Sau đó, tôi nghe thấy mọi người hô lớn: “Tại sao lại dừng lại? Hát tiếp đi!” Tôi quay đầu lại, và thấy đám đông tù nhân đang yên lặng chờ nghe tôi hát một lần nữa.

Sau đó, một học viên khác và tôi tiếp tục hát. Càng hát giọng hát của chúng tôi càng trong và vang xa. Tiếng hát tựa như nước suối ngọt ngào chữa lành trái tim bị thương tổn của các tù nhân, làm rung động toàn bộ trại giam. Nhiều tù nhân đã khóc.

Đến buổi chiều, một trong số các tù nhân nam đã hỏi tôi: “Chị là học viên Pháp Luân Công phải không? Tôi đã cảm động đến phát khóc khi nghe chị hát.” Buổi tối trong buồng giam, tôi hát lại bài hát một lần nữa. Một trong số các tù nhân, một cô gái bị nghiện ma túy, bắt đầu khóc thút thít, sau đó cô ấy khóc òa và khóc thành tiếng: “Con thực sự ân hận. Con hứa con sẽ không hít ma túy nữa. Dì ơi, sau này ra tù, con sẽ đi tìm dì. Con cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công.”

Tại sao lại có việc như vậy? Đó chính là bởi uy lực cứu người của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/18/301645.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/22/147412.html

Đăng ngày 03-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share