[MINH HUỆ 10-11-2014] Tôi là học viên mới, mặc dù tu luyện không tinh tấn nhưng tôi có tâm chứng thực Pháp. Mới tới nhóm học Pháp chưa được mấy ngày, tôi đã cảm nhận được việc Sư phụ điều chỉnh cơ thể cho học viên như Sư phụ giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”. Lúc đó tôi còn chưa ngộ ra, còn cho là mình mắc “bệnh”. Vợ tôi và đồng tu lại vui mừng nói: “Duyên phận của anh thật lớn, anh mới tới mà Sư phụ đã quản anh rồi.” Trong lòng tôi nghĩ, vì mọi người đều nói là chuyện tốt, vậy thì tôi cũng cố gắng xem. Quả nhiên, tôi nhanh chóng khỏi hết bệnh, toàn thân nhẹ nhõm.

Tôi sống trên đời này đã 57 năm, tiếng tăm không tốt, bệnh tật cũng nhiều, ngoài mẹ, con trai và vợ, tôi rất ít giao lưu với người khác. Tính cách của tôi rất bảo thủ, không dễ dàng tin vào bất cứ điều gì. Tôi có những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, lòng dạ hẹp hòi, tính tình nóng nảy, hay cò kè đong đếm, lười biếng. Những người quen biết tôi đều nói sau lưng tôi là “kẻ lập dị”, nhưng Sư phụ vẫn độ tôi, lại không coi tôi như “kẻ lập dị”.

Tôi đắc Pháp rất chật vật, lúc thăng lúc trầm, quanh đi quẩn lại mãi. Ban đầu tôi không phản đối Đại Pháp, sau khi Đại Pháp bị bức hại lại quay ra thù hận Đại Pháp, sau này khi liễu giải chân tướng, nhận thức lại mới về Đại Pháp, trải qua rất nhiều gian nan trắc trở, loanh quanh suốt 16 năm đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng bước trên con đường phản bổn quy chân.

1. Bức hại khiến tôi và vợ trở mặt thành thù

Vợ tôi đã đã bắt đầu tu luyện từ năm 1996, lúc đó tôi cũng rất ủng hộ cô ấy. Năm đó, tổ chức triển lãm tranh sách Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương, tôi còn tham dự cùng vợ mình, lúc đó tôi cảm thấy rất tốt, thầm nghĩ, dù tôi không phải là người tu luyện, làm người nhà của người tu luyện cũng thấy rất tự hào.

Mấy năm sau, cũng chính là sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, tà đảng Trung Cộng, đứng đầu là Giang Trạch Dân tiến hành phỉ báng và vu khống phô thiên cái địa với Pháp Luân Công, đơm đặt biết bao sự kiện đẫm máu nhằm bôi nhọ Đại Pháp, kích động thù hận của người dân với Pháp Luân Công. Kẻ đáng thương là tôi cũng giống như nhân dân Trung Quốc bị lừa gạt, trúng độc rất nặng. Bức hại tàn khốc khiến tôi và gia đình bị hại rất khổ sở, rất thảm thương, tới giờ nghĩ lại tôi còn tim đập chân run. Những bức hại bình thường tôi không nhắc tới nữa, chỉ nhắc tới vài lần quan trọng làm tổn thương tâm hồn tôi, bởi vì nó là chướng ngại rất lớn ngăn tôi đắc Pháp, tôi sẽ vạch trần chuyện này.

Lần thứ nhất: Vào một đêm, chúng tôi đều đã ngủ say, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa thục mạng, tôi nhất quyết không chịu mở cửa, nhưng tiếng đập cửa ngày càng dữ dội, dường như sắp đập nát vụn cả cánh cửa. Vì tránh hàng xóm bị kinh động tôi phải mở cửa. Mấy người cảnh sát tà ác vô duyên vô cớ xông vào phòng tôi, lật hết tủ to tủ nhỏ nhà tôi, cuối cùng tìm được mấy đĩa giảng Pháp của Sư phụ và vài tài liệu Đại Pháp. Chúng như vớ được cọc, kéo vợ tôi từ trên giường xuống rồi lôi ra ngoài. Con tôi thất kinh tỉnh giấc, sợ đến mức khóc mãi không thôi, tôi lo cho con mà không lo nổi cho mẹ, trừng mắt nhìn vợ bị 4, 5 cảnh sát lôi đi. Tôi ôm đứa con bị sợ đến ngây người, nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt, muốn khóc mà không sao khóc nổi.

Lần thứ hai: Hôm đó vợ tôi muốn đưa con đi học, vừa bước ra khỏi cửa nhà, cảnh sát tại đồn công an đã chặn vợ tôi lại, vô cớ cướp túi xách của vợ tôi, tìm ra được mấy tờ rơi [giảng chân tướng về Pháp Luân Công], nói: “Đi cùng chúng tôi một chuyến.” Vợ tôi nói: “Tôi phải đưa con đi học.” Vợ tôi tránh sang một bên chuẩn bị đưa con đi học. Một cảnh sát lực lưỡng đã túm chặt vợ tôi, vợ tôi giãy giụa chống cự thì bị cảnh sát đè xuống mặt đất. Tôi đi ra nói lý với cảnh sát, hai cảnh sát xông vào tôi, vợ tôi vùng ra chạy thoát, con tôi cũng sợ quá bỏ chạy mất. Chúng không bắt được vợ tôi, bèn nói tôi “cản trở công vụ”, hai cảnh sát nhất quyết dẫn tôi về đồn, ép tôi ký tên lên tờ “cản trở công vụ”. Tôi không ký. Họ nói: “Không ký thì không thả ngươi, trừ khi tìm được vợ anh, nếu không thì với tội cản trở công vụ anh sẽ bị tống giam.“ Lúc đó nhân tâm tôi còn nặng, tôi nhớ vợ, thương con, nhớ cả căn phòng còn chưa khóa cửa, nên đành ký tên.

Lần thứ ba là vào giữa lúc Thế Vận hội năm 2008, cũng vào buổi tối, cảnh sát tại đồn công an lại tìm đến nhà tôi, thấy vợ tôi không có nhà liền ở lỳ đó không chịu đi, đến nửa đêm họ buồn ngủ, không chịu nổi, liền nằm ngay trên bệ giường nhà tôi suốt cả đêm. Sáng sớm tôi phải ra chợ bán buôn đưa sữa bò cho từng nhà, cảnh sát nói: “Không tìm vợ anh về, cũng đừng nghĩ tới chuyện bán sữa nữa.” Lúc đó bị cảnh sát can nhiễu, tôi muộn mất thời gian đưa sữa. Khi tôi sấp sấp ngửa ngửa ra tới chợ thì đã tàn phiên chợ. Tôi mang sữa còn thừa về nhà, trên đường về vừa uất ức vừa phiền muộn, vô cùng chán nản.

Mỗi lần bức hại đều khiến vợ tôi phải ra ngoài một thời gian, trong thời gian này mọi gánh nặng trong gia đình đều do một mình tôi gánh vác, tôi lại là một người không biết lo liệu việc nhà, nhà cửa lộn xộn, tôi một người đàn ông lại phải chăm con, vừa phải lo công việc, lại phải lo liệu việc nhà, bận đến quay cuồng đầu óc, tinh thần quả thực muốn sụp đổ luôn, thực sự là quá sức chịu đựng của tôi. Lại thêm việc Trung Cộng vu khống Đại Pháp, tôi lại sinh lòng thù hận với vợ, với Đại Pháp. Trong lòng thầm nghĩ, còn tiếp tục luyện Pháp Luân Công thì tôi và vợ con tôi sẽ tan đàn xẻ nghé, khuynh gia bại sản, tôi dùng chuyện ly hôn để ép vợ tôi từ bỏ tu luyện, vợ tôi không đồng ý, tôi liền mắng chửi cô ấy, đánh đập cô ấy. Cô ấy đọc sách “Chuyển Pháp Luân” tôi liền giật lấy sách vứt ra ngoài cửa; vợ tôi phát chính niệm, tôi liền kéo cô ấy từ trên bệ giường xuống dưới đất; những học viên khác tới nhà, tôi lôi tay kéo ra ngoài cửa, đuổi họ đi; những lúc nghiêm trọng còn lăng mạ Đại Pháp, lăng mạ Sư phụ. Lúc đó tà ác tại không gian khác quá nhiều, tôi bị tà linh khống chế tới mức không thể làm chủ bản thân, không những không thể phối hợp với vợ ước chế tà ác, ngược lại còn bị tà ác lợi dụng khởi tác dụng phụ diện, từ đó khiến tà ác được đà bức hại, bản thân tôi cũng tạo nghiệp đầy thân. Vô cùng may mắn là mấy năm nay vợ tôi không ghét bỏ tôi, dù tôi đối xử với cô ấy thế nào, cô ấy đều trước sau như một giảng chân tướng cho tôi, dẫn dắt tôi vô số lần, cho tới khi tôi đọc được cuốn “cửu bình”, xem rất nhiều đĩa chân tướng, minh bạch được chân tướng tôi mới nhận thức lại mới về Đại Pháp.

Tôi rất hối hận về tất cả những gì mình đã làm trong trạng thái hồ đồ, thực có lỗi với Sư phụ, có lỗi với Đại Pháp, có lỗi với vợ, có lỗi với đồng tu. Vợ tôi giúp tôi viết hối quá thư, gửi lên Minh Huệ, từ đó tôi lại ủng hộ vợ tôi tu luyện.

Nhân đây tôi cũng xin khấu đầu tạ ơn Sư phụ đã cấp nơi cho tôi chuộc tội, cơ hội chuộc tội vạn cổ xưa nay chưa từng có, cũng xin cảm tạ các bạn đồng tu Minh Huệ.

2. Sinh mệnh gần đi hết, Sư phụ đã cứu tôi

Sư phụ giảng:

“Từ đầu tôi đã giảng, tôi nói rằng con người ấy, tại thế giới này dù ai làm ra điều gì, thì đều phải tự mình gánh vác [trách nhiệm]; bất kể là làm gì, đều phải hoàn trả trong nghiệp báo. Có [người] là ‘hiện thế hiện báo’, đó là đánh thức con người, cảnh tỉnh con người. Cũng có [người] là báo ứng về sau này.” (Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc năm 2013)

Đầu mùa hè năm 2010, tôi bước xuống vực thẳm trên đường đời của mình. Một hôm tôi đi chợ bán sữa xong và trở về nhà, đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể khó chịu, chân tay tê dại, không còn cảm giác, tôi cố gắng về tới nhà và nói với vợ tôi: “Không hay rồi, anh sắp ốm rồi.” Vợ tôi nói: “Anh đừng nói lung tung, xem tinh thần anh thế kia, bệnh ở đâu ra, giả vờ thì có.” Tôi nói: “Thực đấy, anh không nói dối đâu.” Quả nhiên ngày hôm sau tôi đã xuất hiện những triệu trứng như nói ngọng, méo miệng, chảy nước miếng, chân tay không còn linh hoạt, cuối cùng thì cả dây giày, thắt lưng cũng không thắt được, ăn cơm không cầm nổi đôi đũa, đến thìa cũng không nhấc nổi, đi vệ sinh cũng phải nhờ con trai giúp. Tôi từ một người khỏe mạnh trở thành một người tàn phế, hơn nữa chuyện này lại xảy ra quá đột ngột, với tôi quả thực như trời nắng gặp sương mù, tôi thương tâm ôm con trai mà khóc thảm thiết. Con trai thấy dáng vẻ đau khổ của tôi cũng khóc theo.

Vợ tôi không khóc, cô ấy rất bình tĩnh đi tìm các đồng tu, gia trì chính niệm giúp tôi vượt quan sinh tử. Đồng tu nói với tôi: “Anh đừng sợ, đừng lo lắng, chỉ cần tin vào Sư phụ, tin vào Đại Pháp, Sư phụ nhất định sẽ cứu anh.” Và kể cho tôi kỳ tích về người họ hàng của anh bị đột quỵ đã tin vào Sư phụ, chính niệm mà đột phá quan này, còn kể rất nhiều những ví dụ có thực khi gặp nguy hiểm tới tính mạng nhờ tín Sư tín Pháp chuyển nguy thành an và chủ động gánh vác công việc của tôi không bỏ sót một nhiệm vụ nào, giảm bớt gánh nặng cho tôi và vợ, giúp tôi dù trong nghiệp bệnh cũng không bị giảm sút thu nhập kinh tế. Nhằm phù hợp với trạng thái tư tưởng của tôi lúc đó, vợ tôi đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra, bị chẩn đoán là “nghẽn mạch máu não” và giữ tôi ở lại bệnh viện để kiểm tra theo dõi. Vợ tôi nói với bác sỹ: “Không nghiêm trọng vậy đâu, chúng tôi về nhà quan sát một thời gian rồi tính tiếp.” Chúng tôi kê chút thuốc rồi về nhà

Sau khi về nhà vợ tôi khuyên tôi cùng đọc “Chuyển Pháp Luân” với cô ấy, tôi đồng ý, tôi kiên trì học tới “Bài giảng thứ bảy” cơ thể tôi bắt đầu bình phục rất nhanh, chỉ trong hai tháng triệu chứng “nghẽn mạch máu não” của tôi hoàn toàn biến mất, tôi lại có thể tự mình làm việc. Hơn bốn năm qua, tôi không bao giờ phải đi viện khám bệnh, ngay cả tiêm và uống thuốc cũng đều không. Tôi minh bạch rằng Sư phụ đã cứu tôi. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hồi sinh.

3. Chuyển biến thành một đệ tử chân tu

Lại thêm can nhiễu từ việc đổi chỗ ở, việc học Pháp của tôi bị gián đoạn gần một năm, mãi cho tới ngày 23 tháng 12 năm 2012, nhờ các đồng tu trẻ dẫn dắt vào nhóm học Pháp, tôi mới vượt khỏi quan đại nạn ngăn cản tôi học Pháp. Từ ngày đó, tôi bắt đầu chân trời tu luyện của mình. Dù cựu thế lực thay đổi mọi cách thiết lập đủ loại ma nạn, công ty tôi lợi dụng những nhân tâm tôi chưa dứt bỏ mà đạt được mục đích khiến tôi từ bỏ tu luyện, tôi vẫn được Sư phụ từ bi che chở, vợ tôi và đồng tu đã giúp tôi vượt qua. Những phó xuất của Sư phụ trong thời gian này, những phó xuất của các đồng tu quanh tôi là vô cùng to lớn, cuối cùng đã đổi lại thành quả tu luyện của tôi. Bây giờ nghĩ tới việc vứt bỏ Đại Pháp này, tôi quả thực không cam tâm.

Sau khi đọc xong “Bài giảng thứ bảy” trong sách Chuyển Pháp Luân, công việc của tôi đã có biến động. Thông qua học Pháp thật nhiều, tôi đã trừ bỏ được tâm loạn động, thấy vô vị nhạt nhẽo của tôi, trừ bỏ tâm hẹp hòi, thích giữ thể diện, tâm không cho người khác nói mình, trừ bỏ đi tâm sợ khổ, sợ mệt khi học Pháp, trừ bỏ tâm thích xem ti vi. Bây giờ hàng ngày ngoài việc xem đĩa Đại Pháp, xem Sư phụ luyện công tôi không xem bất cứ thứ gì. Rượu, thuốc tôi đều cai hết.

Trước khi học Pháp, cơm thừa canh cặn trong nhà tôi không bao giờ ăn, hễ ăn là đau bụng đi ngoài. Bây giờ cơm thừa canh cặn trong nhà một mình tôi ăn hết, tôi cũng không hề vì ăn cơm canh thừa mà có hiện tượng đi ngoài. Khi vợ tôi bận, những việc nhà như nấu cơm, đi chợ sáng sớm mua rau, lau nhà, lau bệ than, rửa bát, chà dép, cọ rửa nhà vệ sinh, những việc trước kia tôi chưa từng làm, bây giờ mình tôi đều làm hết, có khi quần áo của con sứt chỉ tôi cũng khâu lại.

Việc cứu người thường tôi đều phối hợp với vợ, vợ tôi làm tài liệu, tôi đi gửi, vận chuyển, không làm trực tiếp thì làm gián tiếp. Thỉnh thoảng tôi cũng đi phát tài liệu chân tướng, phát lịch bàn chân tướng. Mặc dù làm việc có hạn, nhưng tôi cuối cùng cũng đã sải được bước chân này, những người quen biết tôi và các đồng tu quanh tôi đều nói tôi đã thay đổi thật nhiều, giống như người khác vậy. Kỳ thực đây không phải là do bản thân tôi thay đổi mà là Pháp lực vô biên của Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi, mới khiến tôi thay da đổi thịt thành một người mới.

Tôi biết tôi còn rất nhiều tâm chấp trước chưa dứt bỏ, những quan niệm của con người đã hình thành nhiều năm nay chốc chốc lại xuất hiện khống chế tôi, khiến tôi không thể nhận thức mọi chuyện dựa trên Pháp, tôi cũng cần phải đột phá điều này. Tôi còn phải dụng tâm học Pháp nhiều hơn, chuyên tâm học Pháp, còn phải thực tu, dốc sức cứu người.

4. “Vương” trên trời sớm ngày tỉnh ngộ, quay trở về

Mặc dù tôi đã đắc Pháp, nhưng trong tâm tôi vẫn còn nghĩ tới những người trong gia tộc, nghĩ tới người thân của đệ tử Đại Pháp, những người xung quanh đệ tử Đại Pháp, nghĩ tới những người hữu duyên, còn chưa minh bạch chân tướng.

Tôi cũng nhân cơ hội Pháp hội lần này, mượn kênh Đại Pháp Minh Huệ Net này để nói vài lời với mọi người: Trải nghiệm và thực tiễn của bản thân tôi cũng đủ thể hiện rõ sự từ bi hồng đại của Sư phụ hơn cả cha mẹ, đệ tử Đại Pháp hơn cả người thân, những lời này đều vô cùng chân thực. Dù cho bạn là thanh sắt hoen rỉ, chỉ cần bước vào lò luyện Đại Pháp nhất định sẽ được tôi luyện thành một thanh thép hữu dụng. Đến cõi đời này, sống một chốc một lát mà không tìm đọc cuốn thiên thư “Chuyển Pháp Luân” sẽ là một sự nuối tiếc vô hạn. Chỉ cần chăm chỉ không ngừng xem hết toàn bộ sách Đại Pháp, sinh mệnh sẽ cách thiên thượng không còn bao xa. Ngay cả tôi, một “kẻ lập dị”, khi sinh mệnh đã đi đến cuối đường, vốn đã gặp cảnh tuyệt vọng còn có thể tái sinh, huống chi là các bạn?

Trước nay chưa hề có ai coi trọng sinh mệnh như vậy. Sư phụ giảng:

“Thế nhân đa thị thiên thượng Tiên.” (Lộ Thông Thiên, Hồng Ngâm III) (Tạm dịch: Người đời nhiều là Tiên từ trời);
“Những vị Vương trong lịch sử của các quốc gia [và] trong các thời kỳ của các quốc gia, rất nhiều vị Vương tại thiên thượng, đã đều chuyển sinh vào Trung Quốc.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới)
“Cận đại thì các đại biểu từ tầng thứ cao tới đắc Pháp, các vị Vua lớn hơn từ thiên thượng, cũng chuyển sinh vào Trung Quốc.” (Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc năm 2013)

Tôi thầm nghĩ những người này, thành tâm thành ý hy vọng các bạn trân quý sinh mệnh của mình, liễu giải chân tướng, đắc Pháp tu luyện, phản bổn quy chân, tiếp tục trở thành “Tiên” trên trời, tiếp tục trở thành “Vương” và “Chủ” trên thiên thượng. Bởi vì đó là lời kêu gọi của Sáng thế chủ, đó là sự mong đợi vĩnh hằng trong sinh mệnh của bạn!

(Giao lưu tâm đắc thể hội của Đệ tử Đại Pháp Đại Lục lần thứ 11 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/10/299634.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/11/17/146906.html

Đăng ngày 08-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share