Bài viết của Đệ tử Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2014] Tôi là người ở vùng khác chuyển đến [nơi ở hiện nay], nhưng năm 1997 tôi may mắn đắc Pháp tu luyện. Tháng 01 năm 1999, tôi theo chồng đến một thành phố biên thùy tròn năm năm, đầu năm 2004 tôi mới lại trở về đây. Lúc đó, rất nhiều đồng tu khi xưa đều bị tà đảng xử án nặng và tống giam, các đồng tu tại địa phương cũng mấy tháng liền không xem được “Tuần báo Minh Huệ”, lại càng không có tài liệu Đại Pháp.

1. Gánh nặng trên vai

Khi giảng chân tướng, tôi thường liên hệ với những đồng tu điều phối tinh tấn, nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu. Mùa thu năm 2004, tôi thiết lập một điểm sản xuất tài liệu, rất nhanh tôi đã học được những kỹ thuật liên quan. Lúc đó, cháu gái tôi, cũng là một học viên đã phối hợp làm cùng tôi, không bao lâu sau thì bắt đầu sản xuất ra một lượng lớn sách “Cửu Bình” và đủ loại đĩa và sách nhỏ giảng chân tướng. Khi mối liên hệ với các đồng tu ngày càng nhiều thêm, tài liệu cũng ngày càng cần nhiều hơn. Còn nhớ lúc đó, đồng tu điều phối giúp tôi nhập vật liệu, mỗi lần nhập tới 40, 50 thùng giấy.

Công việc tại điểm tài liệu phức tạp, bận rộn, hàng ngày đều bận không mở nổi mắt, lên mạng, tải tài liệu, in, làm tài liệu, quét đĩa CD, in chữ lên tiền xu, tiền giấy, gửi tài liệu, bình thường một tuần cần làm 250 cuốn “cửu bình”, quyển nhỏ chân tướng từ 800 – 1.000 cuốn, từ khâu mua vật liệu tới khâu bán phế liệu, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải tự tay làm.

Đôi khi đồng tu bị bắt giam tôi lại càng bận hơn: Tìm người nhà để tìm hiểu tình hình, an ủi, động viên phối hợp giải cứu, thời gian đầu tiên là lên mạng vạch trần tà ác, kịp thời chia sẻ ngắn và thông báo, đưa đón đồng tu các nơi đi giải cứu, phát chính niệm tại cự ly gần, còn cần phải chia sẻ, giao lưu với những đồng tu mới quay trở về, v.v..

Năm 2006, vì nhu cầu giải cứu đồng tu, tôi lại bắt đầu biên tập tài liệu giảng chân tướng ở trong vùng, tôi thường làm việc đến 2 giờ sáng mới nghỉ. Suốt mười năm tròn, đến tận bây giờ, vẫn chỉ có mình tôi tự chịu trách nhiệm về tài liệu vùng này. Mười năm nay dù cho tôi gặp phải áp lực và ma nạn lớn thế nào, tôi cũng không vì lý do cá nhân mà gây chậm trễ “Tuần báo Minh Huệ”, kinh văn mới của Sư phụ xưa nay tôi đều đưa tới tay đồng tu sớm nhất, tài liệu xa nhất gửi gần 50km, giao thông lại không tiện, khi đi tôi phải đi xe điện khoảng 25km tới nhà một đồng tu, cung cấp đủ các loại tài liệu mà đồng tu vùng này cần, sau đó tôi đi xe buýt hơn 12km tới nhà một đồng tu khác, chia sẻ ngắn gọn tình hình, khích lệ đồng tu tinh tấn, sau đó lại bắt xe buýt theo chuyến tới nhà một đồng tu nữ cao tuổi, xem xem có thể giúp gì được bà không, như không biết điều chỉnh máy MP3,v.v.. Từ nhà đồng tu tôi lại mượn xe đạp, sau đó đạp xe chừng 35 phút đến nhà đồng tu xa nhất, cả đi lẫn về, gồm cả thời gian chờ đợi phải mất 5 giờ đồng hồ, tôi kiên trì như vậy trong vòng ba năm, sau đó tôi liên hệ với những đồng tu gần đó, nơi xa nhất do đồng tu khác phụ trách.

Sau khi tham gia sản xuất tài liệu, dù bận thế nào tôi cũng đều rất coi trọng việc học Pháp, thực tu, mọi chuyện mọi nơi đều dùng Pháp nghiêm khắc yêu cầu bản thân, gặp chuyện tôi cũng cố gắng đạt được trạng thái thản nhiên, bất động tâm. Tôi cũng nhìn thấy trạng thái của những đồng tu bị lục soát tại điểm tài liệu đều là trường kỳ không học Pháp, biểu hiện trong khi học Pháp là buồn ngủ, mơ màng, phát chính niệm tay nghiêng ngả, trường kỳ không thể đột phá trạng thái này sẽ rất nguy hiểm. Cũng có đồng tu bận kiếm tiền, dốc phần lớn thời gian và tinh lực vào việc kiếm tiền, khổ sở tranh đoạt giữa thế gian mà không thể tự mình thoát ra, không có thời gian học Pháp, làm ba việc đầy đủ nên bị bức hại.

Tất cả những điều này luôn nhắc nhở tôi mọi lúc rằng nhất định phải học Pháp cho tốt, tu tốt bản thân, không thể để tà ác dùi vào sơ hở, tuyệt đối không gây tổn thất cho Đại Pháp, bởi vì an nguy của tôi đã không chỉ thuộc về bản thân mình, tôi phải chịu trách nhiệm tu luyện với những đồng tu xung quanh, tôi phải chịu trách nhiệm cứu độ chúng sinh ở trong khu vực này, đây chính là sứ mệnh và trách nhiệm của tôi.

2. Phủ nhận bức hại

Đầu tháng 04 năm 2002, cảnh sát liên tục tiến hành bắt giữ trên diện rộng trong thành phố tôi cư trú, một ngày có tới hơn 100 đệ tử Đại Pháp bị bắt giữ, ba ngày đã bắt hơn 300 đệ tử Đại Pháp đưa đến trại cưỡng bức lao động để bức hại. Nhìn thấy cảnh đồng tu bị bức hại, dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực và tổn thất cho gia đình và xã hội, đẩy càng nhiều hơn chúng sinh vào vực sâu hủy diệt khiến tôi đau lòng suy ngẫm: Đệ tử Đại Pháp bị bắt, bị đánh, thậm chí bị bức hại đến chết đã không còn là sự chịu đựng và phó xuất của cá nhân, cũng không phải vấn đề cá nhân đó có sợ hay không, sau lưng họ liên quan tới sự an nguy của cả một quần thể sinh mệnh rất lớn, vậy thì làm thế nào mới có thể tránh được bức hại, phủ định bức hại đây?

Lúc đó kinh văn “Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ” của Sư phụ mới được công bố, còn chưa được truyền đi rộng rãi, tôi liền học đi học lại, lý giải đi lý giải lại. A! Tôi hiểu rồi, đối mặt với bức hại không phải là sự bất lực, càng không phải là sự chịu đựng một cách tiêu cực, chỉ cần buông bỏ sinh tử, kim cương bất động, vững như bàn thạch là có thể phủ định bức hại, tà ác sẽ không thể động tới được.

Một ngày tháng 07 năm 2003, ba viên cảnh sát của đồn công an đột nhiên xông vào nhà tôi. Đúng vào lúc chị gái tôi, cũng là đồng tu, dẫn cháu ngoại tới ở nhà tôi, chị đã tặng tôi một bộ đĩa ghi âm giảng Pháp để trong phòng ngủ, chúng tôi đang kèm cháu gái học toán ngoài phòng khách, khi tôi nhìn thấy cảnh sát hai người họ đã vào trong nhà, cuối cùng cảnh sát thường phục vừa giả vờ gọi điện thoại cạnh cửa phòng khách, vừa hỏi tôi có phải đổi dép đi trong nhà không? Lúc đó niệm đầu tiên của tôi chính là: Anh không thể động vào thứ gì trong phòng này! Sau đó tôi nghiêm khắc lớn tiếng nói: “Bụi đất trong nhà tôi anh còn sợ dẫm vào sao? Tới Hiến Pháp các anh còn dám chà đạp!” Sau đó tôi hỏi họ: Pháp Luân Công giảng “Chân – Thiện – Nhẫn” có gì sai? Tự do tín ngưỡng có gì sai? Ngay lập tức đã khiến họ khiếp sợ, bọn họ gượng gạo bắt chuyện với chồng tôi, chị gái tôi nhân cơ hội đó dắt cháu gái rời đi, tôi chào tạm biệt chị một cách rất tự nhiên, sau khi chị tôi về tới nhà bèn ngay lập tức giúp tôi phát chính niệm.

Cảnh sát mặc thường phục mỉm cười chỉ vào phòng ngủ nói: “Vào đây xem thử”, tôi nhanh miệng quát lớn: “Anh có giấy chứng nhận lục soát nhà không?” Cảnh sát này liền không dám vào nhà, viên cảnh sát trẻ kia vừa lùi ra ngoài cửa vừa rút từ trong túi ra một tờ giấy gấp tư nhàu nát nói một cách máy móc: “Đây là giấy chứng nhận lục soát nhà.” Căn bản trong tâm tôi không thừa nhận trò trẻ con đó. Cứ như vậy, đối diện với chính niệm, chính hành của đệ tử Đại Pháp, ba viên cảnh sát đã phải rời đi. Tôi nhìn thấy từ cửa sổ phía sau, họ cười nói rất vui vẻ, tôi ngộ ra rằng đó là vì họ đã không phạm tội với Đại Pháp, đồng thời tôi cũng lý giải một cách sâu sắc nội hàm trong Pháp lý này “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực.” (Tinh Tấn yếu chỉ II)

Một buổi sáng cuối năm 2003, cảnh sát mặc thường phục lừa tôi mở cửa cho họ, tiếp đó hơn mười cảnh sát bước vào, nhưng tôi đều không thừa nhận, họ cưỡng ép bắt giữ tôi tới đồn cảnh sát, một người đứng đầu hỏi tôi quen biết những ai trong thành phố, quen biết những ai ở bên ngoài, thường liên lạc với ai? Tâm tôi vững vàng, mặt tôi ngẩng cao nhìn mái che mà phát chính niệm, trong tâm nghĩ rằng dẫn tôi tới đồn cảnh sát đã là một sự sỷ nhục đối với tôi rồi, một chữ tôi cũng không thể nói. Dù cho tà ác biểu hiện thế nào, tôi vẫn không động tâm, phải làm được theo yêu cầu của Sư phụ “Vứt bỏ sinh tử, kim cương bất động” (Giảng Pháp Luân lưu tại Bắc Mỹ). Viên cảnh sát dẫn đầu thấy tôi không kinh không sợ, tự mình xuống nước nói: “Pháp Luân Công chính là như vậy, hễ hỏi là không nói gì hết. Các anh đánh xe qua đưa tôi về, các anh tự mình giải quyết đi.” Sau này tôi được biết, người này là “Trưởng Phòng”610” thuộc Cục Công an thành phố.

Sau khi những cảnh sát này rời đi, viên cảnh sát mặc thường phục mới dám nói, anh ta cầm một băng ghi âm bảo với tôi rằng, có một người tên là gì gì đó gọi điện thoại cho tôi, bị cảnh sát nghe lén, hòng lấy đây là căn cứ để bức hại tôi. Tôi nói đó là cháu ngoại tôi và chỉ trích hành vi phi pháp nghe lén điện thoại nhà tôi. Sau đó, tôi đi dưới trời mưa lất phất về nhà, không bỏ lỡ nấu cơm trưa cho cháu. Sau này tôi mới ngộ ra, khi tôi nói chuyện với cháu ngoại đã nói phóng đại, nên bị tà ác dùi vào sơ hở. Dẫu có như vậy, kẻ ác cũng không là gì trước chính niệm của đệ tử Đại Pháp. Là đệ tử Đại Pháp, lúc nào cũng chỉ nghe theo lời Sư phụ, chúng ta chỉ cần tu tốt bản thân mình là được.

Đêm trước Thế Vận hội Olympic năm 2008, tà ác điên cuồng bức hại đệ tử Đại Pháp, ba điểm tài liệu tại địa phương chúng tôi cũng bị phá hoại, có đồng tu bị tra tấn đã thỏa hiệp, đã khai ra hơn mười đồng tu, tôi và đồng tu A, một điều phối viên cũng bị khai ra, buổi chiều một ngày đầu tháng 07, khi tôi đưa tài liệu cho đồng tu trở về, tôi nhìn thấy một xe cảnh sát ở trong sân, không nghĩ nhiều tôi liền đi lên nhà, vừa mới lên phòng được hai phút thì cảnh sát lên gõ cửa. Lúc này, tôi nhìn ra sân đã có ba xe cảnh sát tới, đi tới từng nhà gõ cửa, kiểm tra “chứng minh thư nhân dân”. Lúc đó đồng tu A vừa hay đang ở chỗ tôi, hai chúng tôi ngồi trên sàn nhà phát chính niệm, thanh lý tà ác. Cảnh sát đợi nửa tiếng trước phòng tôi rồi rời đi. Mấy ngày sau, họ lại lần lượt kéo nhau tới thêm vài lần, nhưng đã không còn khí thế khủng bố như hôm đó nữa.

Đầu tháng 08, tôi được biết cảnh sát đã treo giải 10.000 tệ truy nã chúng tôi, đồng tu nói “lệnh truy nã” đều đã được dán ở đâu đó. Nhưng chính niệm của tôi càng mạnh hơn, tôi minh bạch rằng cảnh sát không tìm thấy chúng tôi mới hạ “lệnh truy nã”, tôi cũng không thừa nhận chiêu trò này. Tôi cũng không vì việc treo giải truy nã của tà ác mà làm lỡ bất kỳ việc chứng thực Pháp nào, vẫn làm những việc tôi nên làm như thường lệ, vẫn cùng với các đồng tu tới đồn cảnh sát, cục công an, viện kiểm sát, tòa án phát chính niệm cự ly gần như bình thường, trong nhiều đơn kiện do tòa án kết án phi pháp cũng nhiều lần nhắc tới tên tôi, còn tôi lại phát chính niệm ngay tại cửa tòa án, giải thể tà ác bức hại Đại Pháp, bức hại đệ tử Đại Pháp, cũng chỉ khoảng mười mấy mét, chỉ cách một bức tường mà thôi.

3. Hữu kinh vô hiểm

Điểm tài liệu vận hành một cách ổn định có trật tự, trên bề mặt có vẻ như trời trong biển lặng không có chuyện gì, nhưng tà ác tại không gian khác từng giây từng phút đang chằm chằm nhìn vào, đủ thứ can nhiễu xưa nay đều không ngừng ập đến. Đi nhầm nhà, vô cớ gõ cửa, còn có nhân viên nhà đất vào nhà đăng ký, vô duyên vô cớ kiểm tra giấy tờ, gặp phải can nhiễu, tôi liền phát chính niệm. Mặc dù hàng ngày khi đối diện với đồng tu, tôi đều chính niệm đầy đủ, cũng có thể học hỏi, giao lưu dựa trên Pháp, nhưng chỉ cần về tới điểm tài liệu, vật chất tại không gian khác ép nhập vào đây, đôi khi tôi cảm thấy bất cứ lúc nào cũng đều có cảnh sát phá cửa xông vào, áp lực lúc đó khá lớn.

Một buổi sớm tháng 02 năm 2009, do trong phòng quá lạnh, tôi luyện công trên giường, mở thiết bị giữ ấm (loại cũ, không an toàn), sau khi luyện công tôi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, mới có vài ba phút, vừa bước ra đã thất kinh, một làn khói dày đen kịt bốc ra từ khe cửa, bước vào trong phòng, chăn đắp và chăn trải giường đều bốc cháy, ngọn lửa bốc lên thật cao, khắp phòng đều là khói đen kịt… hóa ra là do thiết bị giữ ấm gây nên. Tôi nhanh chóng bê chậu nước lạnh tạt vào ngọn lửa, lại dùng chăn ẩm chùm lên thiết bị giữ ấm, sau đó tôi mới phát hiện thiết bị giữ ấm vẫn còn đang cắm điện! Cả bức tường đều bị khói hun đen xì. Sau khi tĩnh lại tôi mới thấy sợ, thực quá nguy hiểm! Nếu không phải Sư phụ bảo hộ, hậu quả thực khó có thể lường được…

Mùa hè năm 2012, tôi làm thời vụ sau khi hết giờ về nhà, vừa đi qua ngã tư thì có thứ gì đẩy tôi về phía trước, đẩy xa chừng 5 – 6 mét, tôi ngã trên mặt đất, đứng dậy tôi mới phát hiện, hóa ra là một chiếc xe jeep lớn “hoành hành bá đạo” đã đâm vào tôi, sau khi xe dừng tôi mới ngã xuống đất. Tôi liền minh bạch rằng, Sư phụ đẩy tôi về phía trước, sau khi xe dừng Sư phụ mới buông tay, tôi cũng không ngã, hơn nữa không có chỗ nào bị đau. Người lái xe tầm tuổi trung niên sợ hoảng hồn, nhanh chóng xuống xe. Tôi nói với ông ấy, tôi học Pháp Luân Công, không sao cả, tôi đã có Sư phụ bảo hộ, ông hãy đi đi. Vừa mới về nhà tôi đã thấy, bộ đồ màu trắng tôi mặc trên người không bị dính một hạt bụi, cũng không cần giặt, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, món nợ sinh mạng tôi thiếu đã được hóa giải như vậy.

4. Truyền chân tướng khắp nhân gian

Năm 2013, do đồng tu giúp tôi làm một phần tài liệu, nên tôi có thời gian bước ra phát đĩa Thần Vận. Có đồng tu muốn tới các quầy chợ phát tài liệu, nhưng không có người phối hợp, vừa hay tôi nghe được tin này, chúng tôi hẹn nhau cùng đi phát. Lần đầu tiên chỉ mang 50 đĩa, sau này chúng tôi mang 100 đĩa và tờ giới thiệu, hai chúng tôi vừa giới thiệu vừa phát, cảm thấy rất thần thánh, rất tốt.

Một buổi sáng, tôi chuẩn bị tới chợ gần đó phát thì cháu gái tôi tới, cháu đồng ý đi cùng tôi, hai chúng tôi mang 100 đĩa Thần Vận và tờ rơi giới thiệu, chẳng bao lâu đã tới chợ, người rất đông, chúng tôi chia làm hai đường vừa đi vừa phát, cháu gái phát rất nhanh, tôi thấy cháu đi lại giống như tiên nữ, chưa đầy nửa tiếng hai chúng tôi đã phát xong, trên đường về nhà tôi hỏi cháu: Sao cháu phát nhanh thế? Cháu nói: “Cháu không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ tới việc cứu người.” Tôi lập tức minh bạch, lúc đó tôi có một mình nên thấy không yên tâm, tôi vẫn còn tâm lo lắng, tâm tôi không hoàn toàn buông bỏ, bất thuần nên không phát nhanh như cháu.

Mỗi lần phát đĩa Thần Vận, tôi đều bảo đồng tu đi phát phát chính niệm thanh lý trường không gian trước hai ngày. Có một khu chợ cách chỗ tôi hơn 25 km, không tính dòng người đi lại, số người có mặt tại đó cũng mấy nghìn người. Sáng ở nhà tôi phát chính niệm tập thể, trên đường đi tôi tiếp tục phát chính niệm để những người có duyên đừng đi mất, để những sinh mệnh không tốt rời khỏi đó.

Có lần khiến tôi cảm thán không ngớt, tôi vừa mới xuống xe xách một túi lớn đi vào trong chợ, người ở trong chợ đều đang đợi không ngừng hỏi tôi bán gì, tôi liền để một túi lớn đĩa Thần Vận trên mặt đất, tay cầm đĩa Thần Vận nói lớn: Đây là dạ hội năm mới của người Hoa toàn cầu, hồng dương văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Quốc, đặc sắc số một thế giới. Hàng năm lưu diễn trên toàn thế giới, biểu diễn tại hơn 300 nơi, ở nước ngoài bán mấy trăm đô la Mỹ một vé, hôm nay tôi tặng miễn phí… Tôi hét lớn như vậy. Mọi người vây quanh tôi vòng trong vòng ngoài, tranh nhau lấy, hét lên cho tôi một đĩa, cầm được rồi họ cũng không muốn rời đi, thiếu một tờ rơi cũng không được, tôi vừa cầm, vừa đưa, vừa hét lớn… chỉ chừng 10 phút mọi người đã thi nhau lấy hết sạch. Hôm đó tổng cộng tôi chúng tôi có bốn đồng tu, mang theo 600 đĩa Thần Vận, người khác phát cũng khá nhanh, chừng 20 phút chúng tôi đều phát xong. Nơi này đã đặt định được một cơ sở khá tốt suốt một thời gian dài, tài liệu chân tướng chưa từng bị thiếu, sau đó tôi lại mang thêm những đĩa khác, mọi người thứ gì cũng muốn, thiếu một thứ cũng không được, chỉ cần là Pháp Luân Công thì một tờ giấy cũng quý, điều đáng nhắc tới là lần nào cũng có người tranh phát giúp tôi, giành lấy bốn, năm đĩa, phát xong lại về lấy tiếp.

Chúng tôi cũng phát lịch bàn 2014 ở chợ này, tôi mang một bao lớn đặt xuống chỗ đông người và hét lớn: “Thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Thiên tai nhân họa có thể bảo mệnh, chữa bệnh khỏe người có công dụng thần kỳ! Tặng miễn phí lịch bàn năm 2014. Chúc mọi người năm mới như ý cát tường!” Tôi lặp đi lặp lại hét lớn tiếng, hai tay không ngừng cầm lịch bàn, mọi người vây kín xung quanh, chẳng bao lâu hơn 100 cuốn lịch bàn bị tranh nhau lấy hết sạch. Một cậu thanh niên đang bận thu phí vui vẻ cười lớn và nói: “Đứng dẹp vào, đừng ảnh hưởng tới giao thông, phải không nào?” Tôi ngước đầu nhìn cậu, cậu ấy còn cười nói: “Phải vậy không?” Tôi cười và dịch vào phía trong một chút. Cậu ấy đã vu cáo hai đồng tu phát đĩa Thần Vận tại chợ này vào năm trước, hại các đồng tu ấy tới giờ vẫn ở trong nhà giam. Chúng sinh đang thức tỉnh, đây là một phương diện, một phương diện khác là mặt đối mặt phát tài liệu tại chợ phải có chính niệm rất mạnh, dù mấy trăm, mấy nghìn người, cũng phải có chính niệm ước chế trường này, mới có thể thực sự an toàn.

Cuối năm 2013, tôi thấy cuốn sách chân tướng nhỏ không có người phát, dường như một vài đồng tu đang bận kiếm tiền, trong lòng tôi rất sốt ruột, tôi muốn điều phối đồng tu phát cuốn chân tướng nhỏ từ gần đến xa, tôi chia sẻ với vài đồng tu trước, các đồng tu đều tán đồng. Chúng tôi bèn lái xe ba bánh đi thăm dò đường đi nước bước trước, xem xem có bao nhiêu hộ, có mấy con phố, phát chính niệm thanh lý trường không gian trước vài hôm. Tôi về chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa. Tôi nghĩ có thể tìm được bốn đồng tu là đủ, tới tối hôm đó, có đến tám đồng tu, quả thực chuyện này nằm ngoài dự liệu của tôi, trong lòng tôi vô cùng xúc động, ngay lập tức tôi nhìn thấy thiếu sót của bản thân mình, không phải là đồng tu không phát cuốn chân tướng nhỏ mà là tôi không kêu gọi, không điều phối tốt!

Cứ như vậy, [chúng tôi] không ngừng tích lũy kinh nghiệm, ít thì đi bốn người, [ai] không đi thì ở nhà phát chính niệm, phát chính niệm cho tới khi đồng tu về tới nhà. Trước năm mới lại có đồng tu tham dự cùng chúng tôi, anh ấy khá thuộc đường xá trong thôn trang nên không cần chúng tôi đi dò đường, để anh ấy dẫn đường. Trước năm mới đồng tu không bận, một tuần chúng tôi đi hai lần, trong năm bận rộn thì một tuần đi một lần, cứ như vậy trong vòng nửa năm những nơi mà chiếc xe điện của chúng tôi có thể tới được thì đã đi khắp một lượt không sót nhà nào trong vòng bán kính 20km.

Một lần có đồng tu tới nhưng trong lòng còn do dự, nói rằng ngoài trời âm u, sợ trời mưa, tôi thấy mọi người đã tới đông đủ, lẽ ra nên phải đi, tôi liền chia sẻ với đồng tu, khi phát chính niệm chia sẻ với “Thần mưa”, hãy lui thời gian mưa lại sau, hiện giờ cứu người là khẩn cấp, hy vọng Thần mưa phối hợp. Đợi tới khi đồng tu đi thì mặt trăng đã ló ra rạng rỡ. Đồng tu phát tài liệu thuận lợi trở về rất vui mừng, chúng tôi liền nhắc nhở lẫn nhau, dù cho chúng tôi làm được bao nhiêu việc cũng không được nảy sinh nhân tâm, chúng tôi cứ lặng lẽ làm, không phô trương, không hiển thị.

Hiện tại còn một nhóm đồng tu khác đang phát tài liệu, những nơi xa hơn thì đổi thành hai đồng tu phối hợp với nhau, tài liệu chân tướng rải khắp khu vực có bán kính 25 – 50km. Những nơi đã phát rồi, khi đồng tu đến kiểm tra lại, thấy không bị tổn thất một cuốn nào.

Lời kết

Điểm tài liệu của chúng tôi trong môi trường tà ác này của Trung Cộng có thể vượt qua mười năm mưa gió, bình an vô sự hoàn toàn là nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, hoàn toàn dựa vào sự phối hợp tốt giữa chỉnh thể các đồng tu xung quanh và hình thành một chỉnh thể vững chắc không thể phá. Khi gặp mâu thuẫn, chúng tôi đều biết hướng nội tìm bản thân, không có gián cách do thời gian dài không vượt được quan, không có nhiều chấp trước vào bản thân, gặp chuyện mọi người đều phát chính niệm phối hợp một cách tích cực, chỉnh thể đề cao, chỉnh thể thăng hoa, chúng tôi sẽ nắm tay cùng tiến bước, dùng chính niệm chính hành để báo đáp ơn cứu độ của Sư phụ, cứu độ thêm nhiều chúng sinh.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/16/299632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/17/146896.html

Đăng ngày 03-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share