Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 13-11-2014]

Kính chào Sư tôn! Xin chào các bạn đồng tu!

Sư phụ giảng:

“Sinh mệnh này của chư vị tới trái đất đều là vì sự việc này, chư vị tại sao không thể tinh tấn, thành giải đãi rồi? Cơ duyên này, là cơ duyên vạn cổ! Mặc kệ thời gian lâu ngần nào, đều là làm chuẩn bị, chịu khổ, tiêu nghiệp vì để sự việc này, trong thống khổ mà đi tới hôm nay, chư vị trái lại lại không tinh tấn, chẳng phải quá đáng tiếc ư?! Nhưng bước đi này là then chốt, không tinh tấn thì sẽ xong cả. Sinh mệnh của chư vị chẳng phải đều vì thời khắc này sao?” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014] )

Tới vùng nông thôn phát tài liệu giảng chân tướng

Tôi sống tại một huyện thuộc tỉnh Liêu Ninh. Mấy năm trước, tài liệu chân tướng không được phát phổ biến ở vùng nông thôn trong huyện, sau khi vài đồng tu điều phối đại khái chia khu vực nông thôn thành mấy vùng, vài người tổ chức thành một nhóm cùng nhau phối hợp tới từng vùng đó phát tài liệu. Sau này mấy đồng tu đó tới huyện chúng tôi cứu người trước, nhưng đi phát tài liệu ở nông thôn đều lần lượt bị bắt giam bức hại, điều này đã gây tổn thất rất lớn cho việc cứu độ chúng sinh tại địa phương chúng tôi. Trong đó, có một đồng tu từng dẫn chúng tôi tới vùng nông thôn phát tài liệu (hiện giờ đã bị bức hại tới chết). Tôi biết rõ rằng việc cứu người không thể dừng lại, nhất thời tôi chưa tìm được đồng tu cùng tôi phối hợp nên rất lo lắng. Thông qua học Pháp, tôi nhận thức một cách thanh tỉnh rằng đó là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, chính niệm của tôi cũng theo đó mà lớn mạnh lên, tôi tự hỏi mình: “Bạn có thể đi một mình không? Một mình bạn có thể đi đêm không?” “Có thể, tôi không phải là một cô gái bình thường, tôi là đệ tử Đại Pháp!” Đây là tiếng nói đáp lại từ sâu trong đáy lòng tôi.

Ban ngày tôi tính trước mọi tuyến đường cần đi và phát chính niệm hướng vào đó, tôi đã chuẩn bị xong chừng 200 bản chân tướng, sau khi phát chính niệm 6 giờ tối, tôi đi ra ngoài bắt taxi, trên đường có đầy đủ thời gian chia sẻ với lái xe, lái xe thông thường đều có thể minh bạch chân tướng và lựa chọn tam thoái. Thỉnh thoảng tôi xin số điện thoại của lái xe, hẹn trước với anh ấy tôi tới vùng nông thôn làm việc, sau khi làm xong nếu tôi không gọi được xe, có thể tôi sẽ gọi điện cho anh ấy qua đón tôi về.

Trong quá trình phát tài liệu tôi không ngừng phát chính niệm, tôi thầm nghĩ việc mình làm là việc chính nhất, một chút cảm giác sợ hãi cũng không có, nhờ sự gia trì của Sư phụ tôi đều quay về rất thuận lợi. Sau này có một đồng tu sáu mươi mấy tuổi dưới sự sắp xếp của người điều phối đã làm quen với tôi, bà ấy không biết đường tới nông thôn, tôi thì đang tìm không ra đồng tu để cùng phối hợp. Bà ấy có ít quan niệm, lại đi bộ rất nhanh, tôi muốn đi lúc nào chỉ cần nói với bà một tiếng, bà chưa hề nghi ngại lần nào. Tôi phụ trách chuẩn bị tài liệu, bà phụ trách đóng gói. Chúng tôi phát tài liệu, dán áp phích, phối hợp rất nhịp nhàng, trường chính niệm của hai người cũng rất mạnh.

Có một trải nghiệm khiến hai chúng tôi đều nhận thức được tính nghiêm túc trong tu luyện. Hôm đó vào mùa đông, trời mới đổ một trận tuyết lớn, đường rất trơn, hôm trước khi hai chúng tôi phát tài liệu, tôi phát hiện giày cùa bà ấy không chống trơn trượt, bà bị trượt chân hai lần đều được tôi giữ lại nên không bị ngã. Tôi bảo bà mai mang đôi giày có đế chống trượt, bà nói ngày mai sẽ bảo con gái đi mua. Chúng tôi đã hẹn nhau ngày mai tới phát tài liệu tại một thôn khác. Tới ngày hôm sau, tôi in và chuẩn bị tài liệu mất một buổi sáng, buổi chiều khi tôi đưa tài liệu mà nhà bà không có ai, tôi đành phải mang tài liệu về đóng gói. Buổi tối khi chúng tôi phát tài liệu, bà lại bắt đầu trượt chân, tôi không giữ kịp nên bà đã ngã lăn ra đất, tôi thấy ngã không đau nhưng bà lại nằm thẳng băng trên mặt đất, không động đậy.

Hôm đó trời rất tối, tôi hơi hoảng hốt trong lòng, một vài niệm đầu bất hảo cũng nổi lên, nhưng rất nhanh tôi thanh tỉnh trở lại, bài trừ những niệm đầu bất hảo đó, tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi, không cho phép tà ác can nhiễu, bức hại, không thừa nhận giả tướng này. Tôi nói với bà: Dì à, dì hãy cầu xin Sư phụ, không thừa nhận bức hại của tà ác, hãy nhanh chóng đứng dậy. Không bao lâu sau bà minh bạch ra, đứng lên như không xảy ra chuyện gì. Tôi cũng không nói gì, chúng tôi tiếp tục phát tài liệu, nhưng bà ấy đi một bước lại trượt ngã một bước, hầu như không thể đi tiếp, tôi dìu bà ấy đi một lúc, để bà đứng bất động tôi tự mình đi phát. Trời tối đen như mực, tôi lại trải nghiệm khung cảnh khi nãy, đầu tôi hơi váng vất, tôi đã lạc đường, không biết nên đi như thế nào, can nhiễu rất lớn. Còn quá nửa tài liệu chưa phát xong, tôi không thể trở về như vậy được, nhất định tôi phải phát xong. Tôi trầm tĩnh lại một hồi, rồi gọi điện cho một đồng tu quen biết, bảo với anh ấy tôi đang về quê cũ, không nhận ra đường nữa, trời rất tối. Anh ấy hiểu ý tôi, liên tục phát chính niệm trợ giúp tôi. Tôi cũng liên tục phát chính niệm giải thể tất cả tà ác can nhiễu tới việc chúng tôi phát tài liệu và cầu xin Sư phụ gia trì. Tài liệu cũng phát xong, hai chúng tôi gặp được chuyến xe buýt về lại thành phố. Trên đường về tôi nhắc lại cho đồng chuyện bà bị ngã mất cả ý thức, vậy mà bà không hề hay biết chút gì.

Sau khi về nhà, cả hai chúng tôi đều hướng nội tìm bản thân mình, vì sao lại bị tà ác can nhiễu? Bà nói rằng hôm đó do bà chấp trước trải giường đệm cho con mà quên cả thời gian đưa tài liệu đã hẹn, ban ngày cũng không mua được giày có đế chống trượt, bà chấp trước vào chuyện của người thường, chuyện con cái mà làm lỡ mất việc chính, đây quả là sơ hở không nhỏ! Mặc dù tôi nói không ra miệng, nhưng trong tâm vẫn nóng vội, oán trách đồng tu, thiếu đi sự khoan dung với đồng tu, bản thân vẫn còn tâm an dật. Chúng tôi nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện, kịp thời quy chính lại bản thân, cảm ơn Sư tôn đã bảo hộ, chúng tôi phối hợp ngày càng thuận lợi hơn.

Một “bông hoa nhỏ” trong nhà

Sau khi điểm tài liệu lớn trong huyện chúng tôi bị phá hoại, tôi hướng nội tìm bản thân mình, là chúng tôi có ý dựa dẫm, chúng tôi cũng là đệ tử Đại Pháp lại dồn hết thảy áp lực cho một hay một vài đồng tu gánh vác. Khi học những bài giảng Pháp của Sư tôn, Sư tôn giảng:

“Là đệ tử Đại Pháp mà xét, thì trong cuộc bức hại này mọi người bài trừ cuộc bức hại mà cựu thế lực đã cưỡng ép lên chúng ta và phủ định những an bài của cựu thế lực như thế nào, [mọi người] tiến [bước] cho chính trên con đường của các đệ tử Đại Pháp như thế nào, [mọi người] cứu độ chúng sinh trong [khi có] cuộc bức hại này như thế nào, thì đó đều là trách nhiệm mà lịch sử đã giao phó cho các đệ tử Đại Pháp. Những việc ấy các đệ tử Đại Pháp đều cần làm, hơn nữa, cần làm cho tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003)

Minh Huệ Net vừa hay cũng đề xướng việc làm sao để điểm sản xuất tư liệu mọc lên như hoa nở khắp nơi, một niệm của tôi định lại, cho rằng là việc đúng thì đi làm thôi.

Tôi hẹn một đồng tu cùng vào thành phố mua thiết bị về nhà. Chồng tôi là người thường, tôi sợ anh ấy không đồng ý, nên để thiết bị mua về ở nhà mẹ đẻ. Mẹ tôi lớn tuổi cũng cần thường xuyên chăm sóc, nhất cử lưỡng tiện, bông hoa nhỏ này đã khai nở như vậy. Tôi không nói cho chồng biết chuyện tôi làm tài liệu, một hôm chồng tôi tới, tôi vẫn đang làm tài liệu, làm thế nào đây? Tôi điều chỉnh lại tâm thái của mình, nhìn thấy thì cũng nhìn thấy thôi, cũng không thể giấu mãi anh ấy được, dù sao việc tôi làm cũng là việc chính nhất. Kết quả là sau khi chồng tôi nhìn thấy, anh ấy chỉ hỏi máy in mua bao nhiêu tiền? Tôi nói hơn 1.000 nhân dân tệ, anh ấy nói cũng không đắt rồi không nói gì nữa. Đương nhiên, bình thường tôi cũng không bỏ lỡ thời cơ giảng chân tướng cho anh ấy. Sau một thời gian, để thuận tiện tôi mang thiết bị về nhà, anh ấy cũng không nói gì, đôi khi nhìn thấy tài liệu tôi làm ra còn khen tôi thật có bản lĩnh. Chồng tôi không tiến vào tu luyện, nhưng về vấn đề này anh cũng đã lựa chọn được vị trí cho mình.

Tôi trước nay chưa hề có khái niệm “Điểm tài liệu”, tôi chỉ đang làm việc đệ tử Đại Pháp nên làm, cung cấp tài liệu chân tướng cho vài đồng tu cao tuổi và những đồng tu xung quanh, chi phí đều do tôi đảm nhiệm. Tôi có công việc, thu nhập lương tại địa phương cũng được coi là cao, có khả năng đảm đương, hơn nữa tiền dùng cho Đại Pháp ắt phải đảm bảo, tất cả đều là Sư phụ ban cho, chúng ta đi thật chính Sư phụ sẽ an bài tốt nhất cho chúng ta. Bông hoa nhỏ này của tôi cũng đã nở được 10 năm nay nhờ sự hỗ trợ của những đồng tu xung quanh và sự giúp đỡ của đồng tu phụ trách kỹ thuật. Đặc biệt khi thấy đồng tu phụ trách kỹ thuật lại có trí huệ vô lượng tu luyện xuất lai từ Đại Pháp mà lại sống hết sức giản dị, thấy niềm tin kiên định vào chân lý của vũ trụ của người tu luyện và phong thái đệ tử Đại Pháp triển hiện ra đã khiến tôi xúc động sâu sắc và mang đến sự khích lệ lớn lao cho tôi.

Tu luyện Đại Pháp không có hình thức, chúng ta tu luyện ngay trong người thường, chúng ta có công việc, có gia đình. Dù trong công việc hay trong cuộc sống gia đình, chúng ta đều yêu cầu bản thân mình chiểu theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn”, đảm đương tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Đồng thời chúng ta cũng gánh vác sứ mệnh vĩ đại cứu độ chúng sinh, có thể không ngừng tinh tấn, làm tốt “ba việc” mà Sư tôn giao phó. Cân bằng tốt giữa việc “tu luyện Đại Pháp” và “vai trò” trong người thường, đây chính là hình thức tu luyện trong người thường của chúng ta.

Phối hợp cùng đồng tu giảng chân tướng trực diện

Hiện nay những đồng tu bước ra giảng chân tướng trực diện ngày càng nhiều. Đồng tu vẫn thường phối hợp cùng tôi và một số đồng tu lớn tuổi khác hàng ngày đều học Pháp nửa ngày, giảng chân tướng cứu người nửa ngày, có thể nói là mưa gió cũng không thể ngăn trở. Nhìn thấy trạng thái tu luyện kiên trì hàng ngày của những đồng tu lớn tuổi, đôi khi tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi ý thức được rằng tôi cũng không thể chỉ giới hạn giảng chân tướng trực diện trong môi trường công tác và cuộc sống. Tôi thương lượng với đồng tu, mỗi tuần dành 2, 3 buổi tối đi giảng chân tướng, bà ấy rất vui mừng muốn đi cùng tôi, bà nói ở bên cạnh tôi chính niệm càng đầy đủ, gặp ai bà cũng dám cất tiếng chào hỏi, đây là trường chính niệm được biểu hiện ra khi chúng tôi cùng nhau phối hợp.

Khi gặp được người có duyên đa phần đều là bà ấy hỏi thăm trước, tôi thừa cơ nói vài câu để rút ngắn khoảng cách, làm tiêu tan tâm lý phòng bị của mọi người và thầm phát chính niệm, thanh trừ tất cả những nhân tố tà ác can nhiễu tới việc con người thế gian được đắc cứu, tăng cường chính niệm cứu người của mình. Đa phần mọi người sau khi nghe xong chân tướng, trên mặt đều lộ rõ nụ cười, đây chính là niềm vui của sinh mệnh sau khi đắc cứu. Với những người không nghe, không thoái hoặc có thái độ không tốt, chúng tôi nhắc nhở lẫn nhau, không được oán trách người khác, hy vọng họ lại có cơ hội tìm hiểu chân tướng. Mỗi lần chúng tôi cũng có thể khuyên thoái được chừng 15 người, tôi cũng có thể đồng thời gọi điện thoại [giảng] chân tướng.

Khi có thời gian rảnh, chúng tôi liền chia sẻ trạng thái tu luyện gần đây và tình hình xung quanh, khích lệ lẫn nhau buông bỏ cái tình, trừ bỏ chấp trước, bước đi thật tốt đoạn đường cuối cùng. Đồng tu ban ngày đi nửa ngày, tối đến lại đi cùng tôi hơn 2 tiếng đồng hồ, bà đã gần 70 tuổi, mỗi khi tôi hỏi bà có mệt không, bà đều nói không mệt, một chút cũng không mệt. Đôi khi đối diện với những người bị mê hoặc khá sâu bởi những lời lừa dối của tà đảng, tôi sẽ nói: “Các bạn đều biết con người hiện nay đều đang truy cầu điều gì, chỉ có đệ tử Đại Pháp mới tận dụng tiền bạc của mình, tận dụng thời gian của mình, không ngại gian khổ nói cho các bạn biết chân tướng, là vì tốt cho bạn, vì bạn được bình an, được đắc cứu.”

Lời kết

Chính Pháp đã bước tới ngày hôm nay, mỗi một đệ tử Đại Pháp chúng ta đều trải qua biết bao mưa gió, đều biết rõ rằng cơ duyên tu luyện Chính Pháp ngày càng ít. Phân tích bản thân mình, về phương diện tu luyện cá nhân tôi thấy mình vẫn còn tồn tại rất nhiều thiếu xót, đôi khi tôi còn xuất hiện trạng thái tiêu cực, lười biếng, ngược lại cũng phản ánh những bước tiến tinh tấn của tôi, đều ảnh hưởng tới lực độ cứu độ chúng sinh. Nghiền ngẫm lại, tôi thấy nguyên nhân chính là ý chí tu luyện của bản thân không đủ vững vàng, không thể buông bỏ toàn bộ phương thức tư duy của con người, vẫn vô tình hay cố ý duy hộ cái “tư” đó, quả thực xấu hổ với sự từ bi khổ độ của Sư tôn. Sau này tôi phải tăng cường học Pháp, dưới Phật ân hạo đãng của Sư tôn tu bỏ cái tâm “vị tư vị ngã”, thực sự trở thành một sinh mệnh hoàn toàn “vị tha”.

Cuối cùng, chúng ta hãy khích lệ nhau qua lời giảng của Sư tôn:

“Trong dòng sông dài lịch sử, đoạn thời gian này chính là như một cái nháy mắt. Đừng tiêu cực thế, hãy phấn chấn lên. Chư vị là người tu luyện. Chúng sinh đang chờ đợi chư vị cứu độ!” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới [2014])

(Giao lưu tâm đắc thể hội của Đệ tử Đại Pháp Đại Lục lần thứ 11 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/13/299774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/18/146926.html

Đăng ngày 04-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share