Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-11-2014] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!
Tôi thường tìm một nơi tĩnh lặng và an toàn ở trong rừng để gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Hai đồng tu đã đi cùng với tôi, và chúng tôi đã ở đó một vài giờ đồng hồ. Chúng tôi mang theo thức ăn và nước uống, và đi vào những ngày trời thu trong xanh hay những ngày xuân nắng đẹp. Trong quá trình này, tôi cảm nhận được Sư phụ từ bi đã gia trì cho tôi. Khi chúng sinh đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, tôi cảm thấy âm thanh “Xin hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo” vang lên và đó là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới này. Tôi thực sự rất chấn động. Vô số Phật, Đạo, Thần trên thiên thượng đang ngưỡng mộ vinh diệu của các đệ tử Đại Pháp chúng ta.
Một ngày tôi học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, trong phần “Huyền quan thiết vị” ở Bài giảng thứ tư có đoạn:
“Ý niệm người ta tập trung vào một điểm, [sau] một thời gian lâu, thì có thể sản sinh một khối năng lượng, [và] kết đan. (Chuyển Pháp Luân)
Lập tức tôi nhớ đến việc gọi điện thoại khuyên tam thoái, khi tư tưởng ý niệm của chúng ta tập trung lại, và chúng ta lặp lại hàng nghìn lần những lời giảng chân tướng, nó sẽ hình thành một năng lượng lớn mạnh có uy lực phi thường. Đặc biệt là khi trạng thái tu luyện của chúng ta tốt.
Quá trình gọi điện thoại cũng giống như việc phát chính niệm. Lần đầu tiên khi tôi phát chính niệm, tâm tôi không thể nào tĩnh được. Khi không ngừng phát chính niệm, tạp niệm càng ngày càng ít, chính niệm càng lúc càng cường đại, cuối cùng tôi đã định lại được. Điều này cũng giống như việc gọi điện thoại. Thời gian đầu, tôi thấy rất phân tâm. Nhưng dần dần tâm thái của tôi ngày càng thuần tịnh, và chính niệm của tôi càng ngày càng mạnh mẽ. Tôi cảm thấy dường như mình được bao bọc trong một trường năng lượng lớn mạnh. Khi tôi đạt được trạng thái này, thì có 70 đến 80 phần trăm người nghe điện thoại đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Trường chính niệm cường đại của chúng ta dường như đã ước chế họ. Họ chỉ im lặng lắng nghe mà không hề hỏi bất cứ điều gì.
Mặc dù tôi đắc Pháp từ năm 1998, nhưng thời điểm đó tôi chỉ nhận thức Pháp bằng cảm tính. Tôi chỉ chú trọng vào biểu hiện bề mặt mà không chú trọng vào tu tâm tính, nên tôi đã vấp ngã trên con đường tu luyện của mình. Khi tôi trở về nhà từ trung tâm tẩy não vào năm 2005, tôi gần như bị rơi vào trạng thái tà ngộ. Khi tôi nhận thức được và đứng dậy tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện, tôi đã suy ngẫm về những trải nghiệm cay đắng này. Tôi đã nhận ra được nguyên nhân căn bản khiến tôi bị bức hại là trong tâm tôi không có Pháp. Tôi đã bắt đầu chú trọng học Pháp. Tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân, đến nay vẫn kiên trì học thuộc. Nhờ tĩnh tâm học Pháp, tôi cảm thấy có sự cải biến to lớn và đã ngộ ra được rất nhiều điều từ trong sách. Tôi muốn chia sẻ một số thể ngộ và câu chuyện của mình với các bạn đồng tu.
Phát chính niệm và bài trừ can nhiễu
Tôi nhớ rằng khi bài Kinh văn “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp” của Sư phụ được đăng tải, tôi đã xuất ra một niệm rất mạnh mẽ: “Những sinh mệnh trong vũ trụ này muốn được tôi cứu độ, thì đều không được can nhiễu đến tôi. Tôi sẽ được Đại Pháp của Sư phụ quy chính và đề cao tầng thứ, nên tương lai có thể cứu độ các bạn. Nếu các bạn muốn an bài con đường tu luyện của tôi và can nhiễu tôi, thì chính là phạm tội lớn nhất trong vũ trụ này. Do vậy, các bạn không những không được cứu độ mà còn tự hủy hoại chính mình.”
Sau đó tôi đã có một giấc mơ rất chân thực: Tôi cùng một số đồng tu đã bị tà ác bắt đi, nhưng một cảnh sát đã chỉ vào tôi và nói: “Bạn có thể ở lại đây.” Tôi đã băn khoăn tự hỏi rằng liệu giấc mộng này có liên quan gì tới niệm đầu kia của tôi khi đọc Kinh văn hay không. Nhưng trong 10 năm nay, tôi đã ngày càng chú trọng nhiều hơn đến việc học Pháp và hòa tan trong Pháp. Tôi đã bước đi vững chắc trên con đường mà Sư phụ an bài, thay vì chỉ đơn giản là phủ định bức hại. Do đó tôi cảm thấy rằng tôi có thể phủ định mọi bức hại nhằm vào tôi.
Phát chính niệm và thanh từ trà ác tại một nhà tù
Tôi đọc được một bản tin về một đệ tử Đại Pháp bị bức hại nghiêm trọng trong một nhà tù ở một địa phương trên báo Minh Huệ. Tôi đã quyết định phát chính niệm hơn một giờ đồng hồ sau giờ phát chính niệm toàn cầu lúc nửa đêm. Nhà tù đó ở cách xa nhà tôi khoảng 800 km. Ban đầu, tôi đã lo lắng rằng tôi có thể không tác động được đến nhà tù đó. Sau khi tôi thanh lý bản thể và niệm xong khẩu quyết phát chính niệm hướng đến nhà tù đó, thì một vài đoạn Pháp trong Chuyển Pháp Luân đã xuất hiện trong đầu tôi:
“Do vậy khi tu thành trong tương lai, [họ] muốn gì giơ tay lập tức được ngay, cần gì có nấy, muốn làm gì thì làm được nấy, trong thế giới của họ cái gì cũng có.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi [đột nhiên] cảm thấy bản thân mình vô cùng cao lớn. Toàn bộ thân thể của tôi được bao phủ bởi năng lượng cự đại. Tôi phát ra một niệm: “Hãy để Pháp Luân mà Sư phụ tôi ban cho nhân lên vô hạn lần và lấp đầy mọi tầng tầng lớp lớp của thời – không và thậm chí là toàn bộ thiên thể, và tôi cũng điều động tất cả mọi nhân tố, sinh mệnh, năng lượng, Pháp khí, thần thông đến cùng với tôi để diệt trừ tà ác.”
Tôi đã xuất niệm mạnh mẽ và niệm: “Pháp Chính càn khôn, tà ác toàn diệt.” (Hai thủ ấn phát chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Khi tôi niệm từ “diệt”, tôi thực sự cảm thấy rằng tôi đã có “khí thế duy ngã độc tôn tiêu huỷ hết thảy những tà ác trong vũ trụ”. (Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Tôi cảm thấy công năng của mình có đánh thẳng đến hang ổ tà ác, khiến chúng bị tận trừ. Suốt một giờ phát chính niệm, tôi không hề cảm thấy mình đơn lẻ hay yếu ớt, và ngộ được sâu sắc lời dạy của Sư phụ:
“Một đệ tử Đại Pháp, nếu chính niệm của chư vị mạnh phi thường, sức mạnh có thể xẻ núi, một niệm là làm xong.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)
Tôi cũng đã thể ngộ về vẻ đẹp, sự uy nghiêm, vĩ đại và Pháp lực vô biên của Phật Pháp thần thông cũng như sự trang nghiêm, mỹ diệu và thù thắng của những sinh mệnh đã được đồng hóa với Đại Pháp.
Giúp đồng nghiệp thoái ĐCSTQ
Tôi đã từng làm việc trong một doanh nghiệp lớn của nhà nước. Từ khi tôi bắt đầu khuyên mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, tôi đã giảng chân tướng cho tất cả bạn bè và những người mà tôi quen biết. Tôi đã giúp nhiều người thoái ĐCSTQ, bao gồm cả những người đương nhiệm và tiền nhiệm ở vị trí giám đốc, phó giám đốc, bí thư, phó bí thư, cũng như hơn 20 cán bộ tầm trung trong cơ quan chúng tôi. Thậm chí một số lãnh đạo và nhân viên của bộ phận an ninh đã tham gia bức hại nghiêm trọng đệ tử Đại Pháp cũng đã thoái đảng.
Một học viên trong công ty tôi đã đưa một cuốn Cửu Bình cho một cấp trên ở bộ phận của anh ấy. Vị lãnh đạo này đã rất sợ hãi và giao nộp cuốn sách này cho chính quyền. Sau đó, người học viên này đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Vì bộ phận của chúng tôi hay trao đổi công việc với bộ phận đó, nên tôi biết vị lãnh đạo này, và tôi quyết định phải giảng chân tướng cho ông ấy.
Lần đầu tiên khi tôi nói chuyện với ông ấy, tôi đã giảng chân tướng và khuyên ông ấy thoái ĐCSTQ, nhưng ông ấy đã từ chối. Đến lần nói chuyện thứ hai, tôi đã nói với ông ấy về những hình thức bức hại tàn bạo đang diễn ra trong các trung tâm tẩy não, và những hình thức tra tấn mà các đệ tử Đại Pháp phải chịu đựng ở trong đó. Tôi hy vọng sẽ gợi lên được thiện niệm của ông và cho ông biết rằng người học viên kia đang phải chịu đựng những gì do hành động của ông ấy gây ra. Khi tôi gặp ông ấy lần thứ ba, tôi đã nói với ông ấy về tính trọng yếu của việc thoái đảng và nhấn mạnh rằng ông ấy nên thoái ĐCSTQ. Trong khi tôi đang đạp xe về nhà, tôi đã không thể nhớ chính xác những gì tôi đã nói, nhưng tôi nhớ như in những giọt nước mắt chảy dài trên má ông ấy. Những giọt nước mắt của một sinh mệnh được đắc cứu, người đã hiểu chân tướng và đã thoái ĐCSTQ.
Gọi điện thoại giảng chân tướng và giúp người dân thoái ĐCSTQ
Năm 2008, tôi đã nghỉ hưu, khi đó tôi bắt đầu giảng chân tướng qua điện thoại để khuyên mọi người thoái ĐCSTQ. Tôi đã tự đặt ra mục tiêu cho bản thân mình là cần giúp ít nhất 20 người thoái ĐCSTQ trong một ngày. Thực sự thì điều đó không hề dễ dàng. Tôi đã rất nỗ lực và đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để hoàn thành mục tiêu của mình. Mùa hè năm ngoái, ở địa phương của chúng tôi thời tiết nóng nực (gần 38oC) kéo dài suốt mấy tháng hè, nhưng hàng ngày tôi vẫn kiên trì ra ngoài gọi điện thoại giảng chân tướng.
Một ngày, trời nóng đến cực độ. Mặt trời chiếu rọi trên đầu. Tôi cùng với một đồng tu khác ngồi dưới một gốc cây nhỏ để gọi điện thoại. Ngay cả khi tôi đang che ô, tôi cũng liên tục phải lau mồ hôi. Tôi đã gọi điện từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Khi trở về nhà, sau khi tháo bỏ đôi dép của mình, tôi thấy mu bàn chân của tôi đã bị cháy nắng nghiêm trọng theo hình dạng của đôi dép. Sau khi nghỉ ngơi một lát, chúng tôi lại tiếp tục ra ngoài gọi điện thoại và chúng tôi trở về nhà khi sắp đến giờ phát chính niệm lúc 6 giờ tối.
Giảng chân tướng và khuyên mọi người thoái ĐCSTQ đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Trong quá trình này tôi đã được trải nghiệm sức mạnh kỳ diệu của Đại Pháp. Có thời gian tôi không muốn làm việc gì khác ngoài việc gọi điện thoại giảng chân tướng. Tôi dành thêm thời gian để gọi điện giảng chân tướng và khuyên mọi người thoái ĐCSTQ. Dần dần tôi học Pháp và phát chính niệm chỉ mang tính hình thức. Thậm chí tôi còn cảm thấy rằng tôi sẽ lãng phí thời gian để đi đến các điểm học Pháp chung, tôi có thể dành khoảng thời gian đó để giảng chân tướng.
Kết quả là can nhiễu xảy đến với tôi. Mỗi ngày người thoái ĐCSTQ một ít đi, ngay cả khi tôi tăng thêm thời gian gọi điện thoại. Nhiều người còn cúp máy ngay khi tôi chưa kịp nói gì với họ. Một số khác thì im lặng dù cho họ đã nghe tôi nói. Tôi than phiền rằng những người đó không đủ tốt. Tôi đã không hề nhận ra rằng đó chính là vấn đề tu luyện cá nhân của tôi. Một buổi chiều, tôi khó khăn lắm mới giúp được tám người thoái ĐCSTQ. Tôi đã nhận ra rằng tôi cần phải tĩnh tâm lại và dụng tâm học Pháp.
Sáng hôm sau, tôi đã đọc hai bài trong sách Chuyển Pháp Luân với tâm thuần tịnh và đã nhận ra những chấp trước nảy sinh do tôi không tĩnh tâm học Pháp. Sau khi phát chính niệm hướng đến trường không gian của bản thân trong một giờ đồng hồ, tôi đã vào rừng để gọi điện thoại. Ngày hôm đó tôi đã giúp được 61 người thoái ĐCSTQ. Số lượng cuộc gọi tôi thực hiện cũng tương tự như ngày hôm trước, nhưng kết quả thì hoàn toàn khác hẳn. Tôi đã rút ra được một bài học sâu sắc rằng, chân chính cứu người thì chỉ có Sư phụ và Đại Pháp. Chỉ khi nào chúng ta quy chính bản thân theo Pháp thì uy lực của Pháp mới có thể triển hiện.
Trong tiến trình Chính Pháp này, phần lớn các gia đình ở Trung Quốc đều biết “thoái đảng bảo bình an”. Khi tôi gọi điện thoại, tôi thường hay gặp những câu nói dạng như: “Cảm ơn bạn, tôi đã thoái rồi.” Đôi khi tôi chỉ mới nói “Xin chào” và người kia đã phấn khởi trả lời: “Tôi biết bạn muốn nói gì rồi. Bạn muốn tôi thoái ĐCSTQ đúng không?” Tôi cười thầm và thành tâm cảm phục uy lực của Đại Pháp và sự vĩ đại của đệ tử Đại Pháp. Giờ đây, thông thường tôi chỉ cần nói vài câu qua điện thoại, là mọi người đã đồng ý thoái ĐCSTQ.
Tôi đã giúp ít nhất 20.000 người thoái ĐCSTQ. Tôi đã viết chín bài chia sẻ về những trải nghiệm của tôi trong khi khuyên mọi người thoái ĐCSTQ. Những chia sẻ của tôi ghi lại [quá trình] tu luyện của bản thân. Hơn nữa, những thành tựu của tôi trong việc giảng chân tướng chính là thể hiện của sự từ bi cứu độ của Sư phụ và Đại Pháp – đối với tôi và chúng sinh.
Con xin cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các bạn đồng tu! Hợp thập.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/16/明慧法会–天地间最动听的声音-299787.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/20/146961.html
Đăng ngày 28-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.