Bài viết của phóng viên Minh Huệ Brianna Pendleton

[MINH HUỆ 03-12-2014] Trong diễn đàn kỷ niệm 10 năm xuất bản cuốn sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (cửu bình) ngày 22 tháng 11, các chuyên gia nhận định rằng chế độ đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang trên đà sụp đổ từng phần. Diễn đàn được tổ chức tại hạt Montgomery, Maryland thuộc thủ đô Washington, D.C.

53f295bc56223ddc792b7a80d687670b.jpg

Cuốn sách cửu bình được công bố lần đầu dưới dạng chín bài xã luận trên báo Đại Kỷ Nguyên từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 04 tháng 12 năm 2004, khởi đầu cho phong trào người Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Các diễn giả tại diễn đàn ghi nhận rằng phong trào này là một giải pháp tinh thần chứ không phải là phong trào chính trị, và rằng một phong trào nhằm mục tiêu chính trị hay lợi ích cá nhân không thể nào kéo dài lâu đến thế. Theo nhận định của các diễn giả, hiện tượng thoái ĐCSTQ động đến vấn đề cơ sở niềm tin trong xã hội Trung Quốc, vì thế đó là một lựa chọn của lương tâm.

Tại thời điểm giữa tháng 11, con số người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó lên đến hơn 100.000 mỗi ngày. Tổng số người thoái kể từ tháng 12 năm 2004 đến nay đã tăng lên đến gần 185 triệu.

Ông Charles Lee, đại diện của Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, cho biết nhiều học viên Pháp Luân Công đi đầu phong trào này và những người Trung Quốc khác cũng hưởng ứng.

Ông kể về một nhóm gồm 110.000 thành viên gồm những người dân thường ở tỉnh Vân Nam: “Họ cùng nhau đọc cửu bình mỗi tuần và nói với bạn bè và họ hàng về bản chất của ĐCSTQ.”

Hiện Cửu Bình đã được dịch ra 33 ngôn ngữ.

“Thay đổi sẽ đến trong nay mai”

Ông Trần Quang Thành, một luật sư dân sự người Hoa và là nhà hoạt động, khách mời đặc biệt của Viện Nghiên cứu Chính sách và Công giáo của Đại học Công giáo châu Mỹ nói: “Nếu ĐCSTQ là bức tường gạch thì phong trào người Trung Quốc thoái ĐCSTQ, Đoàn Thanh Niên và Đội Thiếu niên là quá trình từng viên gạch bị vỡ vụn, làm tan rã chế độ đó. Tôi cho rằng nhiều viên gạch đã bị vỡ và lớp vữa không còn giữ được các viên gạch gắn kết với nhau nữa.”

Ông khuyến khích mọi người cùng nỗ lực để phá bỏ bức tường đỏ vì theo kinh nghiệm của ông tại Trung Quốc thì, “thay đổi sẽ đến trong nay mai”.

“Mặc dù ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công nhiều năm đến vậy, song theo kinh nghiệm của tôi tại Trung Quốc thì, đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấy tài liệu về Pháp Luân Công ở khắp mọi nơi. Hầu như nhà nào cũng có một cuốn cửu bình; ai ai cũng biết thế giới bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.”

“ĐCSTQ rất sợ điều này xảy ra. Nó chỉ có thể leo thang bức hại một cách bí mật; nó không dám để lộ sự sợ hãi. Vì một khi đảng lộ ra là nó đang sợ, người ta sẽ biết rằng cuốn sách này [cửu bình] hẳn là rất giá trị. Nếu không, ĐCSTQ đã không phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Dù sao, người Trung Quốc cũng đang thức tỉnh, từng chút từng chút một.“

Ông Trần nhớ lại lần đầu đọc cửu bình qua phần mềm vượt tường lửa “Freegate”: “Tôi nghĩ đó là thời khắc then chốt. Đó là khi nhiều người Trung Quốc từ chỗ ‘biết nó [ĐCSTQ]’ đến chỗ ‘thực sự hiểu nó và lý do đằng sau [những hành động của nó]’. Trên bề mặt, người ta vẫn tiến hành các công việc hàng ngày. Nhưng khi người ta nói về cửu bình, không ai hỏi ‘Sao bạn biết?’ Ai cũng biết cả.”

Ông tin cuốn sách này sẽ làm sáng tỏ sự hiểu sai phổ biến của người Trung Quốc rằng cấp cao trong ĐCSTQ vẫn tốt, rằng chỉ có một số đảng viên ở cấp thấp trong bộ máy đó mới xấu tệ.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không nên giữ ảo tưởng nào về ĐCSTQ.”

Ông Cao Trí Thịnh đã công khai tuyên bố thoái ĐCSTQ vào tháng 12 năm 2005. Điều đó đã thúc đẩy ông tiếp nhận các vụ bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công, ông Bành Vĩnh Phong nói. Ông Bành đã xử lý 10 vụ như vậy trước khi rời khỏi Trung Quốc.

Ông Bành cho biết, ông thấy mọi người thay đổi từ trong tâm. Ông nhớ một lần nói chuyện với một cán bộ của Vụ Tư pháp: “Với vụ xử án nào về Pháp Luân Công, Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật cũng yêu cầu các cán bộ của Vụ Tư pháp phải nói chuyện với chúng tôi [luật sư bào chữa]. Vị cán bộ của Vụ Tư pháp gọi điện cho tôi. Sau khi hỏi một số thông tin cơ bản, anh ta nói ‘Hãy cứ làm những gì anh cần làm. Chúng tôi ủng hộ anh!’ Tôi không ngờ được nghe anh ta nói vậy.”

Ông cho biết cửu bình đưa ra cái nhìn vượt qua và vượt xa pháp luật để từ đó có thể nhận định các vấn đề ở Trung Quốc và giúp ông nhận ra rằng điều ĐCSTQ tuyên bố là “luật pháp mang đặc tính Trung Hoa” chẳng là gì cả mà đó là “luật pháp mang dấu ấn của ĐCSTQ”.

“Thoái ĐCSTQ là lựa chọn của lương tâm”

Ông Trương Thiên Lương, bình luận viên báo Đại Kỷ Nguyên và là chuyên gia văn hóa Trung Hoa cho rằng thoái ĐCSTQ là một lựa chọn của lương tâm: “Nó vượt quá bất cứ truy cầu nào về chính trị và lợi ích cá nhân, vì thế không dễ bị lầm lẫn bởi logíc vòng vo hay bị ảnh hưởng bởi những thỏa hiệp chính trị.”

“Nhiều người từng xem ĐCSTQ là một đảng chính trị thông thường nên tìm cách thỏa hiệp với nó. Nhưng cửu bình đã phơi bày bản chất ma quỷ thực sự của nó.”

Ông giải thích rằng khi mới vào đảng hay một tổ chức thành viên nào của đảng, người ta phải thề sẽ cống hiện trọn đời cho nó và chiến đấu vì nó trong suốt phần đời còn lại. Lời tuyên thệ đó quá phổ biến và được nhiều người thực hiện một cách chiếu lệ, dù rằng hầu hết người Trung Quốc không thấy được sự nghiêm trọng và sức nặng của lời tuyên thệ đó.

cửu bình nhắc người ta về những lời thề đó. Khi hiểu bản chất của ĐCSTQ và tác dụng của những từ ngữ trong lời tuyên thệ đó, nhiều người đã thoái xuất khỏi nó và các tổ chức liên đới của cộng sản.

Ông Trương cho biết, thoái ĐCSTQ là một lựa chọn của lương tâm và không đưa đến tình huống phải xây dựng lại cơ sở niềm tin cho xã hội Trung Quốc. Vì thế, ông hoàn toàn tin rằng cửu bình chính là chất xúc tác cho sự thay đổi.

Du khách Trung Quốc: “Tôi cảm nhận được thiện tâm của bà!”

a1dca9843fefdb821006c881804aab14.jpg

Bà Vương Xuân Anh (bên phải) giúp các du khách Trung Quốc trước Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia. Ảnh được chụp hồi mùa hè năm 2013.

Bà Vương Xuân Anh hồi tưởng lại: “Khi cửu bình được xuất bản ngày 19 tháng 11, tôi còn đang bị giam trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia.” Bà đã đến hoa Kỳ vào tháng 05 năm 2012. Kể từ đó, hàng tuần, bà đã giúp các du khách Trung Quốc thoái ĐCSTQ.

Hơn 10.000 du khách Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong hai năm qua với sự trợ giúp của bà Vương. Bà tình nguyện làm việc này trước Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia bên cạnh Khu Mua sắm Quốc gia tại Washington, DC.

Bà chia sẻ một câu chuyện về một người Trung Quốc ban đầu không chịu nghe bà nói. Nhưng bà không bỏ qua: “Thưa ông, hơn 180 triệu người Trung Quốc đã thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Đây là cơ hội lựa chọn cho ông hôm nay để thoái xuất khỏi tà đảng. Sau đó ông sẽ được an toàn khi ĐCSTQ nhận quả báo. ĐCSTQ đã phạm quá nhiều tội lỗi, trong đó có tội thu hoạch nội tạng của 65.000 học viên Pháp Luân Công. Ông cũng sẽ phải chịu trách nhiệm nếu vẫn là một thành viên của nó.

“Ông đã giết người như ĐCSTQ chưa? Nếu ông bỏ đi ngày hôm nay mà không thoái ĐCSTQ, tôi sẽ lấy làm tiếc cho ông. Tôi thành tâm nói với ông những lời từ đáy lòng mình đó.” Bà Vương kể rằng mắt bà gần như rơi lệ khi nói điều đó.

Lukar Sham, Phó Chủ tịch Phong trào Gu-Chu-Sum của Tây Tạng (một tổ chức trợ giúp tù nhân đã ra tù), vì ấn tượng với cửu bình, đã giúp dịch cuốn sách sang tiếng Tây Tạng. Ông nói cuốn sách đã đóng góp to lớn cho nhân loại và đồng tình với các diễn giả khác rằng thoái ĐCSTQ không phải là phong trào chính trị.


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/11/23/147015.html

Đăng ngày 08-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share