Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh
[MINH HUỆ 11-11-2014] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Đến năm 2011, do bị cuốn vào việc tìm nhà, thuê nhà, chỗ đỗ xe và di chuyển, v.v.. dẫn đến việc sao lãng trong tu luyện. Chính vì học Pháp ít, nên phần lưng phía dưới của tôi bị thương tổn nghiêm trọng. Nhiều tháng trôi qua nhưng vấn đề này chưa được giải quyết. Chỗ lưng dưới của tôi đã bị biến dạng, còn hai bên hông của tôi thì bị nghiêng về một phía.
Nhiều đồng tu đã phát chính niệm hỗ trợ, nhưng tình trạng của tôi vẫn không chuyển biến tốt hơn.
Tháng 04 năm 2012, tình hình đã trở nên xấu hơn. Tôi bị đau suốt từ vùng thắt lưng cho đến tận mắt cá chân. Tôi cảm giác mỗi lỗ chân lông như những cây kim đâm thẳng vào da thịt mình. Nỗi đau đớn này diễn ra không ngừng nghỉ. Tôi cảm giác như da mình đang bị lột ra từng mảng.
Nó tồi tệ đến mức tôi không thể nghỉ ngơi dù đã đổi tư thế như thế nào, chẳng hạn: nằm xấp, gập người lại, nằm nghiêng, ngồi, quỳ gối… Sự đau đớn thống khổ này dày vò tôi trong suốt ba ngày và hai đêm.
Em gái tôi cũng là học viên Pháp Luân Công. Tôi chỉ có thể nghỉ một chút khi cô ấy phát chính niệm hỗ trợ tôi. Nhưng ngay sau đó, cơn đau lại trở lại. Nước mắt tôi rơi khi tôi kêu Sư phụ giúp đỡ. Tôi cũng gọi cho các đồng tu qua điện thoại nhờ họ hỗ trợ.
Khi tôi cúp máy, tôi cảm thấy có gì không ổn. Chẳng phải tôi đang hướng ngoại? Không, tôi cần phải hướng nội và tự mình phát chính niệm. Tôi phải có chính niệm đầy đủ để Sư phụ có thể giúp tôi.
Cho dù tôi ngồi hay nằm thì cơn đau cũng không thuyên giảm, do đó tôi đã ngồi xếp bằng bắt chéo hai chân. Tôi phát chính niệm và nhẩm lại Pháp của Sư phụ.
Tôi nhẩm lại Pháp, từ Luận Ngữ trong Chuyển Pháp Luân đến Hồng Ngâm. Tôi chỉ có thể nhớ từng đoạn, từng chút một. Khoảng một tiếng sau, tôi nhận ra những đau đớn đã biến mất.
Tuy nhiên, nó đã sớm quay trở lại. Tôi lại ngồi xếp bằng và phát chính niệm. Tôi nhẩm lại đoạn Pháp của Sư phụ trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003”:
“…Sư phụ là không thừa nhận chúng. Chư vị cũng không thừa nhận chúng, hãy đường đường chính chính mà làm cho tốt, phủ định chúng, chính niệm đầy đủ hơn. ‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị. Hơn nữa xung quanh Sư phụ cũng có rất nhiều hộ pháp, rất nhiều Phật Đạo Thần, còn có các sinh mệnh to lớn hơn, họ đều sẽ tham dự, vì không được thừa nhận nhưng cứ cưỡng ép bức hại vào thì ấy là phạm pháp, cựu Lý của vũ trụ cũng không cho phép, bức hại một cách vô lý là tuyệt đối không được đâu, mà cựu thế lực cũng không dám làm. Chính là mọi người gắng sức bước đi cho chính.”
Một tiếng sau, tôi cảm thấy tốt hơn. Lúc này, các đồng tu đến và hỏi tôi: “Có điều gì không ổn sao?” Tôi đáp: “Không có gì.” Tôi nói ngắn gọn với họ về những biểu hiện giả tướng trên cơ thể tôi. Tôi thúc giục họ: “Không phải các bạn lên kế hoạch đi lắp các chảo vệ tinh sao? Mau đi đi.”
Em tôi nói: “Chị nên đi với họ. Họ muốn chị đi cùng họ, còn một chỗ ở trong xe kìa.”
Tôi biết đó là một điểm hóa của Sư phụ giúp tôi ra khỏi nhà để tiếp tục làm những việc tôi cần làm. Tôi không nên ở nhà, và thừa nhận an bài của cựu thế lực. Tôi đã ở nhà suốt ba ngày. Vì thế, tôi quyết định ra ngoài và nói với các đồng tu rằng tôi sẽ đợi họ ở trong xe.
Khi tôi chuẩn bị đi xuống cầu thang, cơn đau liên tục xảy đến với tôi. Hai chân của tôi đột nhiên yếu đi khiến tôi ngồi xổm trên cầu thang. Tôi quay lại nhà và nhận ra không có học viên nào để ý chuyện này. Họ quá bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi.
Đoạn Pháp Sư phụ giảng trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003” xuất hiện trong tâm trí tôi:
“..hãy đường đường chính chính mà làm cho tốt, phủ định chúng, chính niệm đầy đủ hơn. ‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.”
Tôi cảm giác có một nguồn năng lượng lớn hòa tan trong cơ thể. Tôi đã có thể bám vào khung cửa và đứng dậy. Bước từng bước vững chãi, tôi đã đi ra ngoài.
Khi một chân đã bước ra ngoài cửa và một chân vẫn còn ở bên trong, tôi cảm thấy mình như ở một cảnh giới hoàn toàn khác. Tôi đã làm một điều đúng đắn, toàn thân tôi trở nên nhẹ nhàng. Tôi biết chính là Sư phụ đã gánh chịu tất cả cho tôi.
Ở trong xe, tôi cố gắng để không khóc bởi cảm nhận được quả đúng là “Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II) Con xin cảm tạ Sư phụ!
Chúng tôi đã lắp đặt xong chảo vệ tinh và đến điểm học Pháp tại nhà của một đồng tu. Trường năng lượng ở đây đã xoa dịu những đau đớn từ những vết thương tổn của tôi trong nhiều ngày. Tôi trở về nhà sau 10 giờ đêm. Và sau một đêm, sức khỏe của tôi hoàn toàn hồi phục vào ngày hôm sau.
Nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ và sự khuyến khích của các đồng tu, khổ nạn đeo bám tôi suốt một năm đã biến mất chỉ trong một ngày. Tôi đã ngộ ra sâu sắc rằng: chỉ cần kiên định tín Sư tín Pháp thì nhất định có thể vượt qua được ma nạn.
Nhìn lại quá trình tu luyện của mình, tôi tự hỏi tại sao quan nghiệp bệnh lại xuất hiện? Tôi hiểu rằng tôi đã không học Pháp và phát chính niệm đầy đủ.
Dù thế nào, tôi vẫn sản xuất các tài liệu giảng chân tướng và in hơn 10 bộ sách Đại Pháp. Trong tâm tôi rất muốn hoàn thành mọi việc. Nhưng tôi lại không hành động dựa trên Pháp. Vì thế có nhiều cuốn sách không rõ chữ. Tôi đã tạo nghiệp bởi tôi làm lãng phí tài nguyên của Đại Pháp. Thêm nữa, việc này cũng dẫn đến máy in thường hay bị hỏng. Tâm tôi càng háo hức, can nhiễu càng xảy đến nhiều hơn.
Thêm vào đó, chồng tôi lúc này đang điều trị trong bệnh viện. Tôi thường phải đến bệnh viện; điều này cũng dẫn đến việc sao lãng thời gian học Pháp. Tất cả những điều này chính là do cựu thế lực an bài để bức hại tôi.
Tôi đã học được một bài học đắt giá. Từ bây giờ, tôi phải đặt việc học Pháp lên hàng đầu và là quan trọng nhất. Cho dù tôi bận rộn thế nào, tôi vẫn phải duy trì học Pháp tốt và đi trên con đường của mình. Tu luyện là vô cùng nghiêm túc, chúng ta phải chính niệm chính hành, nghe lời Sư phụ, vượt qua cho thật tốt đoạn đường tối hậu này, theo Sư phụ trở về nhà.
Đây là lần đầu tiên tôi gửi bài chia sẻ. Xin từ bi chỉ ra những điều chưa đúng.
Cám ơn các bạn đồng tu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/11/299776.html
Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/html/articles/2014/11/12/146820.html
Đăng ngày 24-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.