Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2014]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Xin chào các đồng tu!

Năm 2012, tôi và đồng tu phát đĩa giảng chân tướng ở trên phố bị người ta tố cáo và bị bắt. Trong trại giam, tâm tôi vô cùng khó chịu, khó chịu bởi lại phải vào nhà giam lần nữa, gây ra bao nhiêu tổn thất cho bản thân và chỉnh thể cứu người! Thật đáng thất vọng!

Ngày thứ hai, tôi tĩnh tâm nghĩ xem mình có sơ hở gì mà bị tà ác dùi vào, tìm ra rất nhiều tâm chấp trước, như tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm muốn làm các việc, v.v.. tóm lại là chưa thực tu, coi làm ba việc chính là tu luyện. Nhưng ngay lập tức tôi ý thức được rằng: Mặc dù mình có sơ hở, nhưng mình là đệ tử Đại Pháp, tất cả là do Sư phụ quản, bất kể sinh mệnh nào cũng không được can dự và khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp. Tôi phát ra một niệm kiên định: Tôi là đệ tử Đại Pháp, đi theo con đường mà Sư phụ an bài, những an bài khác đều không thừa nhận, không cần, hoàn toàn phủ định giải thể.

Đường đường chính chính chứng thực Pháp

Trong đợt kiểm tra sức khỏe trước khi vào trại giam giữ, họ phát hiện ra tôi có u xơ tử cung. Khi đó tôi còn rất vui, thầm nghĩ là Sư phụ diễn hóa, có lẽ dùng cách này để tôi đi ra. Được mấy hôm tôi lại chóng mặt, huyết áp cao đến 150-180. Tôi nghĩ càng cao càng tốt, càng dễ được thả ra. Sau gần 37 ngày giam giữ, cảnh sát trại giam gọi tôi thẩm vấn, tôi nghĩ là bắt tôi phi pháp, thế là tôi không ra, sau đó cảnh sát gọi mấy phạm nhân nam đến khiêng tôi đi, suốt dọc đường tôi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Đúng là tà ác bắt giữ tôi phi pháp. Do tôi hét hơi kích động và đi đường mất sức, nên phạm nhân nam phải dìu về, đi được nửa đường liền thì gặp Phó Giám đốc trại giam, ông ta hét lên với tôi: “Chẳng phải Pháp Luân Công không có bệnh sao? Sao lại thế này!” Về đến phòng giam, sau khi bình tĩnh lại, câu nói này liền vang lên trong đầu tôi, tôi ý thức được là, tôi cần phải chứng thực Pháp, phải khỏe mạnh đường đường chính chính bước ra khỏi trại giam. Từ đó, tôi không bao giờ nghĩ việc dùng nghiệp bệnh để thoát ra nữa.

Tất cả là do Sư phụ quyết định

Khi mới bị bắt giam, tôi ở phòng tiếp nhận, trưởng trại giam ở đó vô cùng tà ác, mấy lần tôi luyện công cũng không luyện được, bà ấy chỉ thị phạm nhân can nhiễu tôi, thóa mạ Sư phụ, còn đánh tôi. Sau đó tôi bị chuyển đến phòng giam.

Lúc mới bị chuyển đến phòng giam tôi không luyện công được, trong tâm không thoải mái, cảm thấy mình không giống một đệ tử Đại Pháp. Tôi liền nghĩ: Khai mở môi trường tu luyện, bất kể khó khăn đến đâu, cũng không có đường lui. Tôi không làm được thì không đủ tiêu chuẩn của người tu luyện, Sư phụ làm sao có thể làm chủ cho tôi? Tôi tìm trưởng trại giam, nói với bà ấy: “Tôi bị huyết áp cao, tôi muốn luyện công, luyện công sẽ khỏe lại.” Bà ấy nói: “Để sau hãy nói.” Đợi mấy hôm không thấy động tĩnh gì, tôi lại hỏi, bà ấy nói: “Cô không được luyện động tác, chỉ được đả tọa kết ấn, không được để camera quay được.” Tôi nói thế thì làm sao được! Thực ra mấy hôm nay tôi cũng đang xem có chỗ nào phù hợp để tôi luyện công, cũng thật khó, tường nam, cửa bắc đều có camera. Sau đó tôi quyết định luyện ở gần vòi nước, vì có một khoảng trống để rửa tay, còn có một cái tường nhỏ che, nếu dựng khay cơm lên thì camera sẽ không quá chú ý, như thế tôi luyện công cũng không liên lụy đến người khác. Tôi liền nói với trưởng trại giam. Bà ấy nói: “Cũng được, nhưng chỗ đó ẩm ướt quá, có được không?” Tôi nói: “Không sao cả.” Tôi thấy rất vui, cuối cùng buổi tối có thể luyện công rồi!

Cứ thế, buổi tối, tôi đọc nhẩm Pháp hai tiếng, luyện tĩnh công một tiếng, sau đó thêm một tiếng phát chính niệm. Những người cùng phòng nói: Chị không ngủ mấy mà ban ngày cũng không buồn ngủ tí nào. Buổi tối khi thức luyện công, tôi thường đảo quần áo của mọi người cho nhanh khô, bất kể là của ai, tôi đều cố gắng làm hết sức. Những người trẻ nói: “Ca trực của cô, quần áo của ai cũng được đảo.” Phạm nhân ở phòng giam cũng không can nhiễu tôi luyện công, còn tạo điều kiện cho tôi, bảo ai đó đến giờ gọi tôi dậy luyện công thì họ đều gọi. Đồng thời, tôi giảng chân tướng cho người ở phòng giam, khuyên tam thoái, ai không tiếp nhận thì tôi tiếp tục giảng, cuối cùng chỉ có một người không thoái, còn lại họ đều thoái cả.

Từ sau khi bị bắt giữ phi pháp, suốt một thời gian dài không có cảnh sát nào đến tìm tôi. Tôi liền hướng nội tìm, lúc này Sư phụ trong mộng liền dùng tên của người thường để điểm hóa rằng tôi đề cao rất chậm, tôi phát hiện ra là mình thiếu từ bi với cảnh sát, không thực sự quan tâm đến tương lai của họ, chỉ muốn mình thoát ra, không phù hợp với Pháp. Trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, đệ tử sai rồi, xin Sư phụ an bài cảnh sát đến, con đã chuẩn bị xong rồi, con sẽ giảng chân tướng cho họ, cứu độ họ.”

Một thời gian sau, người ở viện kiểm sát thực sự đã đến. Trên đường bị giải đi tôi nói với Sư phụ: “Xin Sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử, đệ tử đi giảng chân tướng, cứu những cảnh sát này.” Người ở viện kiểm sát nhìn thấy tôi cũng rất hài lòng. Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy, đầu tiên tôi nói: “Buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay, nếu có chỗ nào không phù hợp với anh, thì không phải là tôi ám chỉ anh, tôi là nói về chính phủ, chính quyền.” Anh ấy nói rằng anh ấy hiểu. Trong không khí ôn hòa, tôi đã nói gần hai tiếng, cuối cùng anh ấy nói anh ấy không phải là đảng viên, cũng hiểu được tôi, nói rằng tôi quá thuần khiết. Từ thái độ của anh ấy với tôi, tôi dự cảm rằng anh ấy sẽ khởi tác dụng chính diện trong sự việc này của tôi.

Người nhà mời luật sư cho tôi. Lần đầu tiên gặp tôi luật sư nói: “Trường hợp của chị phải bị kết án từ bốn đến bảy năm.” Tôi nói với ông ấy: “Không thể nào!” Ông ấy nói: “Tại sao?” Tôi thầm nghĩ trong tâm, tất cả là do Sư phụ quyết định. Tôi không nói quá cao với luật sư, chỉ nói: “Hiện nay công an, nhân viên viện kiểm sát, nhân viên pháp luật đều đang thức tỉnh, đều đang hiểu chân tướng.” Ông ấy gật đầu.

Sư phụ giảng:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

Lời Sư phụ giảng tôi vẫn tin tưởng từ khi mới tu luyện cho đến giờ.

Những ngày sau đó, tôi phát ra một niệm rất mạnh: Tôi chỉ đi theo con đường Sư phụ an bài, vứt bỏ tất cả, tất cả là Sư phụ quyết định! Tôi nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ! Đệ tử không sợ chết, nhưng đệ tử không thể chết! Đệ tử không sợ bức hại, nhưng đệ tử không thể bị bức hại! Sứ mệnh của đệ tử vẫn chưa hoàn thành, nếu bị tà ác bức hại, thì con sống còn có ý nghĩa gì nữa! Sư phụ! Con muốn trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, làm những việc con cần làm.”

Sau đó luật sư nói với tôi, vụ án đã được viện kiểm sát trả về Cục Công an, nhưng bảo tôi cũng đừng quá lạc quan. Sau đó quả nhiên Cục Công an lại đưa lên Viện Kiểm sát. Đây đúng là khảo nghiệm tín Sư tín Pháp đối với tôi, khi đó về biểu hiện thì có thể thả tôi, cũng có thể đưa lên tòa án. Tôi phát ra một niệm rất mạnh: “Quyết không được cho vụ án bức hại tôi lên tòa án, không thể để người của tòa án vì bức hại đệ tử Đại Pháp mà phạm tôi, hủy hoại tương lai và chúng sinh của họ. Đệ tử Đại Pháp là đến cứu chúng sinh, không thể hủy chúng sinh, không thể để âm mưu lợi dụng những nhân viên công tác để bức hại đệ tử Đại Pháp của tà ác được thực hiện! Xin Sư phụ làm chủ cho đệ tử và chúng sinh!”

Lúc này, Trưởng trại giam tốt bụng khuyên tôi: Người bị bắt cùng tôi tại sao lại được thả rồi, là vì đã viết cam kết. Quan trọng nhất là chị ra ngoài được, đây không phải là nơi chị nên ở, chị viết cam kết đi! Tôi nói: “Đồng tu của tôi không thể viết cam kết, tôi cũng không thể viết.”

Thời gian đó quả thật rất khó khăn, từ lúc luật sư nói rằng vụ án của tôi bị trả về Viện Kiểm sát đến nay mấy tháng vẫn không có tin tức. Bên cạnh không có đồng tu để chia sẻ, chỉ có thể tự mình ngộ, mặc dù tín Sư tín Pháp, nhưng bản thân có thể đạt được thực sự phủ định cựu thế lực, có thể đạt được tiêu chuẩn của Pháp hay không, vẫn chưa dám chắc 100%. Thời gian này tôi phải đối mặt với hai khả năng, tôi vẫn một mực kiên trì phủ định kết quả không tốt, đi theo con đường Sư phụ an bài, tất cả là do Sư phụ quyết định! Nghĩ đến lần giam giữ trước là vào thời điểm trước ngày “25 tháng 04”, tôi nghĩ phải kiên định phủ định nó, “25 tháng 04” là ngày kỷ niệm thỉnh nguyện ôn hòa của đệ tử Đại Pháp, quyết không thể trở thành ngày bức hại đệ tử Đại Pháp, trong vũ trụ không có cái lý này.

Ngày nào tôi cũng phủ định những niệm đầu bất chính. Trong phòng giam của tôi có người cố chấp nói: “Chị mà ra ngoài được, thì tôi tin tưởng Đại Pháp.” Kết quả là Sư phụ từ bi liền điểm hóa cho họ, có người nói: “Dì ơi, cháu mơ thấy dì ra ngoài được.” Có người nói: “Tôi mơ thấy chị về nhà.” Có người nói: “Tôi mơ thấy chị ra khỏi hắc động.”

Một ngày nọ, sau gần bảy tháng bị giam giữ, tôi được thả miễn khởi tố một cách vô điều kiện. Cuối cùng tôi đường đường chính chính ra khỏi trại giam, chứng thực được “Đệ tử chính niệm túc Sư Phụ hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II), chứng thực được rằng chỉ cần phù hợp với Pháp, tất cả đều do Sư phụ quyết định!

Trong thời kỳ đầu bức hại đệ tử Đại Pháp, tôi đã từng bị tà ác kết án phi pháp, lúc đó hoàn toàn không biết phủ định bức hại của tà ác. Lần này, tôi vứt bỏ tất cả, vượt qua bằng niệm đầu phủ định cựu thế lực, bước trên con đường Sư phụ an bài, nhờ Sư tôn vĩ đại, kiên tín vào Đại Pháp, sự gia trì và điểm ngộ của Sư tôn từ bi vĩ đại, tôi đã phủ định được bức hại của cựu thế lực.

Gần 16 năm theo Sư phụ tu luyện, trong cuộc bức hại điên cuồng suốt 15 năm qua, trải qua bao nhiêu ma nạn, bị cách chức phi pháp, bị phá vỡ gia đình, bị kết án phi pháp, đi đến ngày hôm nay, tôi chưa từng có chút hoài nghi nào với Ân Sư, trong bức hại điên cuồng, bất kể lúc nào hay ở đâu tôi chưa bao giờ dao động chính tín với Sư phụ!

Năm 1998, sau khi đắc Pháp chưa đầy nửa tháng, tôi đã biết rằng mình đắc được điều gì, tôi đắc được điều đáng quý như vậy, thật quá là may mắn! Dùng cả thế giới này đánh đổi việc tôi không tu luyện cũng không được, không gì có thể ngăn cản con đường tu luyện của tôi. Có thể trở thành đệ tử của Sư phụ, trợ Sư Chính Pháp là vinh dự không gì sánh nổi! Thần thánh vô tỷ! Chỉ có tu tốt bản thân, mới không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ vĩ đại, không phụ phó xuất và chịu đựng to lớn của Sư phụ đối với đệ tử và chúng sinh, cơ duyên vạn cổ chẳng mấy chốc sẽ trôi qua! Hãy cùng nhau tranh thủ thời gian, cộng đồng tinh tấn, tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh!

Con xin cảm ơn Sư phụ từ bi!

Cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/10/299636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/11/146809.html

Đăng ngày 24-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share