Bài viết của của phóng viên báo Minh Huệ Brianna Pendleton

[MINH HUỆ 23-10-2014] Ngày 18 tháng 10 năm 2014, ông Vương Trị Văn, một điều phối viên của Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, đã được tại ngoại sau 15 năm bị giam giữ trong tù, nhưng ngay lập tức ông lại bị đưa đến một trung tâm tẩy não.

Ông Vương, cựu nhân viên của Bộ Đường sắt, đã bị bắt giữ tại nhà vào rạng sáng ngày 20 tháng 07 năm 1999. Ông là một trong số hàng trăm học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt cóc trên toàn quốc vào sáng ngày hôm đó, ngày mà chính quyền Trung Quốc chính thức phát động cuộc bức hại của nó đối với môn tu luyện này.

Ông đã bị kết án 16 năm tù giam trong một phiên xét xử được Đài truyền hình Trung ương [Trung Quốc] phát sóng trên toàn quốc vào ngày 26 tháng 12 năm 1999.

Con gái của ông Vương – cô Danielle đang sinh sống tại Mỹ. Cô đã nói chuyện điện thoại với cha mình vào ngày 18 tháng 10 khi ông đang bị chuyển từ Trại giam Tiền Tiến đến một trung tâm tẩy não ở khu Xương Bình, Bắc Kinh.

Sau đó những người họ hàng nói với Danielle rằng cha cô đã bị đột quỵ cách đây một tháng. Họ cũng khuyên Danielle nên “yên vị” tại Mỹ và hãy “nghĩ đến an toàn của chúng ta,” [điều này] cho thấy rằng họ đang bị chính quyền Trung Quốc đe dọa.

wangzhiwen1997-2014_1.jpg

Tù nhân lương tâm, ông Vương Trị Văn năm 1997 và năm 2014 (Ảnh do Thời báo Đại Kỷ Nguyên cung cấp)

Vụ việc của ông Vương đã ngày càng thu hút được nhiều sự quan tâm của quốc tế sau khi cô Danielle làm chứng tại phiên điều trần của quốc hội vào ngày 05 tháng 12 năm 2013. Báo cáo thường niên mới nhất của Ủy ban Chấp hành Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC), đã được công bố vào ngày 09 tháng 10 năm 2014, một lần nữa đã kêu gọi thả tại ngoại cho ông Vương.

Những điều xảy đến với ông Vương – đã được thả ra khỏi nhà tù và bị âm thầm chuyển đến một trung tâm tẩy não – phù hợp với những báo cáo trực tiếp khác về cuộc đàn áp từ Trung Quốc công bố trên website này. Cho dù hình thức và cách làm có thể thay đổi nhưng chính sách đàn áp trên toàn quốc không hề thay đổi.

Báo cáo thường niên năm 2014 của CECC có viết: “Mùa xuân năm 2014, một “trung tâm giáo dục pháp luật’ ở Kiến Tam Giang, huyện Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị đóng của sau khi công chúng phẫn nộ về vụ lùm xùm quanh việc giam giữ và tra tấn bốn luật sư nhân quyền, những người đã đến Kiến Tam Giang để hỗ trợ pháp lý cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở đó.“

“Tuy nhiên, các quan chức cho biết đã thay thế cơ sở Kiến Tam Giang bằng một trung tâm cai nghiện bắt buộc tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, Hắc Long Giang, địa điểm này hiện đang được sử dụng như một ‘trung tâm giáo dục pháp luật’ để giam giữ các học viên Pháp Luân Công,” báo cáo tiếp tục.

Báo cáo tháng 12 năm 2013 của Tổ chức Ân xá Quốc tế về những động thái của Trung Quốc trong việc đóng cửa hệ thống trại lao động cưỡng bức đã kết luận rằng: “Rõ ràng là những chính sách ngầm nhằm trừng phạt những người đang hoạt động chính trị hoặc tín ngưỡng tôn giáo vẫn chưa có chuyển biến. Việc lạm dụng và tra tấn vẫn đang tiếp diễn, nó chỉ là khác nhau về cách thức mà thôi.”

Trong tuần vừa rồi, qua một cuộc phỏng vấn trên điện thoại Danielle đã nói rằng cô rất lo lắng về sự an toàn của cha mình:

“Có hai trung tâm tẩy não ở Xương Bình, Bắc Kinh. Theo báo cáo từ Minh Huệ Net, đã có nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp bị đánh đập đến chết ở trong hai trung tâm này. Ở hai nơi này, các học viên bị tiêm thuốc phá hủy thần kinh, hủy hại sức khỏe. Tôi rất lo lắng [cho cha tôi].”

7dac28455838f80a25f0f97a7b7f7655.jpg

Cô Danielle Vương kêu gọi thả tự do cho cha cô trong phiên điều trần của Quốc Hội “Những cô con gái của họ thỉnh nguyện lên Bắc Kinh: ‘Hãy thả cha chúng tôi ra.’” Nhánh cây nhỏ trong tay cô là thứ duy nhất mà cô nhận được từ cha cô, ông Vương Trị Văn trong 15 năm ông bị giam giữ trong tù.

Trong báo cáo chính thức mới nhất về ban tẩy não ngầm của Trung Quốc của Minh Huệ Net đã nhấn mạnh đến việc sử dụng thể chế hóa tẩy não trong cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Các trại tẩy não được xem như là một hệ thống có hiệu quả cao, và kiếm được nhiều tiền, được các cơ sở chuyên dụng thi hành ở khắp các tỉnh thành.

Ông Mạnh Quân, một học viên [Pháp Luân Công], người bị giam trong cùng buồng giam với ông Vương vào năm 2002, đã kể lại những gì ông nhớ về ông Vương trong một bài báo gần đây đăng trên website Minh Huệ tiếng Trung.

“Ông Vương có dáng người cao và hơi còng do phải ngồi trên những chiếc ghế băng nhỏ trong thời gian dài bị lao động cưỡng bức ở trong tù. Ông ấy là một người tốt bụng, và luôn tươi cười…Trong một môi trường bức bách như trong nhà tù, mà tôi chưa hề nhìn thấy ông ấy suy sụp. Tôi thấy vui vẻ hơn khi ở cùng với ông ấy.”

“Những người họ hàng đã đưa cho ông Vương lá thư của con gái ông trong khi họ đến nhà tù để thăm ông Vương. Ông Vương rất trân quý lá thư và thường xuyên đọc nó,” ông Mạnh nhớ lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/23/299337.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/25/146545.html

Đăng ngày 06-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share