Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2014] Các lính canh ở Trung tâm giam giữ Thường Châu rất tàn ác, học viên Pháp Luân Công – cô Chu Phượng Linh đã bị bức hại đến chết ở trong trại giam này vào năm 2001 khi các lính canh còng tay, xích chân cô vào một tấm phản, và bức thực bằng bạo lực. Khi đó cô mới 32 tuổi.

Khi tôi bị giam giữ phi pháp tại Trung tâm giam giữ Thường Châu này, tôi đã chứng kiến một số những tội ác tàn bạo của họ.

Lao động cưỡng bức

Trung tâm giam giữ Thường Châu có năm khu vực giam giữ. Khu vực thứ ba là khu vực dành cho các nữ tù nhân. Tất cả các khu vực này chịu trách nhiệm đánh bóng các đi-ốt. Các tù nhân ở đây thường bắt đầu làm việc từ 6 giờ 10 phút sáng đến tận 9 – 10 giờ đêm. Họ chỉ được nghỉ năm phút để ăn sáng và ăn trưa. Họ không có thời gian để tắm rửa hay uống nước.

Trung tâm giam giữ Thường Châu có hợp đồng thường niên với Công ty TNHH Điện tử Tân Hải và Giai Tấn để gia công đi-ốt các loại. Nếu chất lượng của các đi-ốt không được tốt và bị trả lại, thì các lính canh này sẽ phạt các tù nhân làm các đi-ốt này. Họ bắt các tù nhân ngồi trên một tấm ván từ 7 giờ sáng đến tận 9 giờ 30 phút tối ở bất cứ nơi đâu trong khoảng thời gian từ một tuần đến một tháng. Sau khi ngồi một thời gian lâu như vậy, họ có thể không đi lại được như bình thường nữa. Họ không được phép tắm và bị bức hại, hành hạ cho đến gần chết.

Họ yêu cầu trong một ngày, mỗi tù nhân phải đánh bóng 10kg đi-ốt, cho dù công việc này khiến các ngón tay của tù nhân bị chảy máu, các móng tay bật ra, và lớp da tay bị tróc ra.

Trung tâm giam giữ này tổ chức một “cuộc thi” đánh bóng đi-ốt hàng ngày. Hai tù nhân làm được ít đi-ốt nhất sẽ phải làm việc thêm hai ca nữa. Họ phải đứng khi làm việc và chỉ có thể ngủ ba hoặc bốn tiếng. Mỗi tù nhân đều phải dốc sức làm việc để không bị là một trong hai người làm chậm nhất.

Các tù nhân nói rằng: “Ban ngày chúng tôi sống trong một nhà thương điên, còn ban đêm chúng tôi ngủ ở trong một cái chuồng ngựa.”

Điều kiện sinh hoạt tệ hại

Có 20 đến 27 tù nhân sinh hoạt và ngủ trong một khu giam giữ chỉ có 13 chiếc giường tầng. Điều kiện sinh hoạt cực kỳ tồi tàn và thiếu thốn. Các tù nhân không được phép giặt chăn của họ, vì vậy mà những chiếc chăn này bốc mùi thật khủng khiếp. Tù nhân nằm ngủ trên sàn còn khổ hơn cả chó và lợn. Bốn người nằm ngủ trong một không gian rộng một mét vuông. Họ bị chèn vào nhau đến nỗi họ không thể nằm co người lại. Họ thường đánh nhau để kiếm được chỗ có thể ngủ ngon.

Không chỉ có việc các tù nhân bị ép phải làm việc với một tốc độ điên cuồng như vậy, mà các nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày được bán ở trung tâm giam giữ này có giá đắt gấp đôi so với giá ngoài chợ. Trong trung tâm giam giữ này trứng được bảo quản bằng những chất độc hại được bán với giá 1,8 Nhân dân tệ. Trong khi những quả trứng tốt nhất ngoài chợ mới chỉ được bán với giá 1,2 Nhân dân tệ. Một túi khăn giấy được bán với gián 0,8 Nhân dân tệ, trong khi những nơi khác ở bên ngoài bán có 0,4 Nhân dân tệ.

Thậm chí khi các tù nhân bị lợi dụng để kiếm tiền cho các trung tâm giam giữ thì họ cũng bị đối xử một cách tàn nhẫn. Thức ăn còn tệ hơn cả thức ăn của lợn, bao gồm tảo biển, giá đỗ, đậu phụ, củ cải, tất cả được nấu chín mà không có dầu ăn. Bữa sáng, các tù nhân được ăn cơm với một vài mẩu củ cải thối. Tù nhân nào phàn nàn thì sẽ bị còng tay vào một tấm ván hoặc bị treo lên bằng dây xích. Do học viên Hoàng Văn Cầm đã phản đối cách đối xử này, nên bà đã bị còng tay vào một tấm bảng và bị cùm chân lại. Hình thức phạt thông dụng nhất của nhà tù này là cấm ngủ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/3/江苏常州看守所的“搓二极管比赛”-290795.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/5/1518.html

Đăng ngày 17-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share