[MINH HUỆ 08-03-2014] Tôi là loại người mà Sư phụ đã đưa Pháp đến tận cửa nhà mà mãi vẫn mãi không đắc Pháp. Từ năm 1999 chồng tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi vẫn luôn phản đối, cứ tìm cách gây sự với ông ấy.

Thời trẻ tôi mắc bệnh viêm tuyến vú, thêm vào đó vất vả và khó tính tích tụ lâu ngày, bệnh viêm tuyến vú đã nghiêm trọng đến cực điểm, hai bên ngực bị nhọt, phù thũng thâm tím. Dưới nách tôi cũng bị nhọt, cả ngày tay phải nâng lên, sợ bị động vào, dán cao thuốc cũng không khỏi, cả ngày phải chịu đau đớn bệnh tật.

Sau đó, nghe người ta nói ở Vũ Hán có loại thuốc rất tốt, tôi liền bảo chồng ngày hôm sau đi mua. Không ngờ đến ngày hôm sau, chồng tôi lại không nhắc gì đến việc này nữa, tôi bèn hỏi ông ấy: “Sao ông không đi?” Chồng tôi nói: “Tối qua tôi nằm mơ, thấy Sư phụ nói, nếu mua thuốc cho bà thì chính là hại bà.” Ông vừa dứt lời, cánh tay của tôi liền có thể hạ xuống. Tôi vội vàng nói: “Ồ! Không ngờ một câu nói của ông lại có thể kinh thiên động địa, thần thông quảng đại như vậy. Ông xem tay của tôi không bị nhọt nữa, tay có thể hạ xuống rồi. Ông và tôi xưa nay vẫn không khách khí, nhưng hôm nay tôi nói với ông: “Tôi cảm ơn ông.”” Chồng tôi bảo: “Bà không cần cảm ơn tôi, phải cảm ơn Sư phụ mới đúng.”

Lúc đó, tôi nghĩ: “Đại Pháp đúng là có chút thần kỳ, có thời gian mình cũng đọc sách thử xem.” Nhưng chẳng được bao lâu, thì lại đặt sách sang một bên, rồi cả ngày vì con cháu mà bận rộn túi bụi, bị tình thân trói chặt.

Đến mùa xuân năm 2008, chân của tôi bị va đập, trên đầu gối tụ thành cái hạch to. Cái hạch này di chuyển đến lưng, sau đó chuyển đến cổ bên phải, to như cái bánh bao, sưng càng ngày càng to. Cổ của tôi cũng giống như bị dây thắt, càng ngày càng chặt, lúc ăn ngay cả thở cũng cảm thấy rất khó khăn, cả ngày phải nghiêng cổ, cúi đầu, ánh mắt ảm đạm không có sức sống, ngồi một chỗ như bị mất hồn. Tối hôm đó, đột nhiên tôi cảm thấy khó thở, sinh mệnh như bị bóp nghẹt. Chồng tôi biết tình hình không ổn, vội vàng chạy đến cầm tay tôi nói: “Đừng sợ, tôi sẽ phát chính niệm.”

Ngay vào thời khắc đó, tôi nhớ rằng trong “Tuần báo Minh Huệ” có một bà khi sinh mệnh nguy cấp đã nói: “Sư phụ, con không thể ra đi, con còn phải cứu chúng sinh trong thế giới của con.” Lúc này, tôi bèn dùng hết sức mà hô to: “Sư phụ ơi, con không thể ra đi như thế này được, con còn phải cứu chúng sinh trong thế giới của con chứ.” Không ngờ vừa dứt lời, thì cảm thấy cổ họng tách mở ra rồi, có thể thở ra. Đúng là quá thần kỳ! Tôi tập tễnh từng bước đến trước hình Pháp tượng của Sư phụ, khóc nức nở, đa tạ ơn cứu mạng của Sư tôn.

Từ đó về sau, mỗi ngày trước khi ăn tôi đều thắp hương dâng trà cho Sư phụ, không bỏ ngày nào. Chồng tôi thấy vậy liền nói với tôi một cách nghiêm túc: “Sư phụ cấp cho bà cuộc sống thứ hai này là để bà tu luyện phản bổn quy chân, không phải để bà hàm ơn.” Tôi bèn nói một cách kiên định: “Tôi muốn tu luyện.”

Nhưng đúng như Sư phụ đã nói: “Ma chính là phá hoại cái này, khiến chư vị tu không thành.” (“Vạn Pháp Quy Tông”, “Chuyển Pháp Luân Quyển II”)  Một hôm, khi tôi đang luyện bài công pháp số 2, lúc ôm Pháp luân, cảm thấy có một cái gì đó đè hai cánh tay xuống, còn đẩy tôi, đẩy tôi tới lui. Lúc này, tôi từ đầu tới chân nổi hết da gà. Tôi kiên định nói lớn: “Bất kể ngươi là ma gì, là quỷ gì, hôm nay ta không sợ ngươi, ta có Sư phụ quản, ta muốn luyện công.” Vừa dứt lời, can nhiễu nào cũng không có nữa. Khiến tôi thực sự trải nghiệm được:

“Đệ tử chính niệm túc.
Sư hữu hồi thiên lực.”
(Sư đồ ânHồng Ngâm 2)

Sư tôn đã gạch tên của tôi khỏi địa ngục, kéo tôi lên và tẩy tịnh cho tôi. Giờ tôi đã có thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Tôi muốn dùng sinh mệnh mà Sư phụ đã kéo dài cho tôi hòa vào hồng lưu Chính Pháp, tận dụng điều kiện của bản thân để giảng chân tướng, khuyên tam thoái.

Tháng 8 năm nay, một đồng tu trong thôn của tôi bị kẻ ác bắt cóc, nghe rất khẩn cấp. Con của bà ấy (là người thường), vì sợ hãi đã lấy hết tài liệu giảng chân tướng trong nhà mang đi đốt rồi, chỉ chừa lại một tập chưa khô keo là không đốt. Lúc đi trên đường, qua nhà tôi, bèn bảo: “Cháu sẽ vứt nó xuống sông.” Lúc này, tôi nói không do dự: “Đừng vứt xuống sông, hãy đưa cho bác.” Cậu ấy cũng cẩn thận đẩy chiếc xe máy vào trong sân. Tình huống nhà tôi khá đặc thù, chồng tôi trước đây là người điều phối. Tôi tu luyện Đại Pháp đạt được thân thể khỏe mạnh, hàng xóm đều biết, kẻ ác liền cài tai mắt, hai vợ chồng nhà đối diện thay phiên theo sát nhà chúng tôi. Tôi nghĩ: Làm thế nào tôi có thể bảo hộ tài liệu Đại Pháp đây? Tôi phải đưa tài liệu đến chỗ an toàn.

Lúc này đã hơn 6 giờ chiều, trời còn đang hơi mưa nhỏ. Tôi chỉ có số điện thoại của một đồng tu cách chỗ tôi 15 km, xe đạp lại hết điện, làm sao bây giờ. Chỉ có cách cầu Sư phụ trợ giúp. Tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi, hãy giúp con làm cho xe nạp đầy điện. Con muốn đi chuyển tư liệu.” Tôi quay số điện thoại của đồng tu đó, bảo vị đó đợi ngoài đường. Tôi vừa đi vừa xuất một niệm: “Tất cả tà ma lạn quỷ, hết thảy nhường đường cho ta.” Khi đó, cũng đã tạnh mưa. Cứ như vậy, suốt cả đường thuận lợi đưa tư liệu đến tận tay đồng tu. Khi trở về, mây đen dày đặc, vô tình ngẩng đầu lên, thấy từ trong mây lộ ra một cái đĩa màu bạc rất lớn. Ngay lập tức, nước mắt tôi tuôn rơi lã chã.

Về đến nhà, con gái tôi nói: “Sao mẹ còn chưa đi?” Tôi nói: “Mẹ đi xong rồi, về rồi.” Con gái tôi ngạc nhiên nói: “Không thể nào, quần áo của con còn chưa giặt xong, mẹ đã về rồi sao?” Tôi nghĩ: “Chắc chắn là Sư phụ để mình đi trong không gian khác. Sự việc này đã khiến tôi thực sự trải nghiệm được: Sư phụ ở ngay bên cạnh mình, luôn tìm mọi cách chăm lo cho đệ tử, đa tạ Sư phụ!”


Bản tiếng Trung: https://big5.minghui.org/mh/articles/2014/3/8/288487.html

Đăng ngày 26-03-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share