– Những điều nhìn thấy từ không gian khác của đồng tu khai thiên mục (Phần I) –
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục
[MINH HUỆ 25-11-2013] Có một đồng tu đã khai thiên mục từ trước khi tu luyện Đại Pháp. Cùng với tiến trình Chính Pháp, bà ấy luôn nhìn thấy những cảnh tượng khác nhau từ không gian khác, hy vọng có thể viết ra để khích lệ nhiều đệ tử Đại Pháp hơn nữa cộng đồng tinh tấn, không phụ tấm lòng khổ độ của Sư phụ. Người viết bài này thật lấy làm hổ thẹn, do lười biếng mà đến giờ mới chỉnh lý lại, hy vọng là không quá muộn.
Dưới đây là lời kể của đồng tu.
1. Sư phụ thực sự lo lắng
Khi phát chính niệm vào tối ngày 27 tháng 09 năm 2013, tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ đến, nguyên thần của tôi liền quỳ xuống, nhưng vẫn đang phát chính niệm.
Sáng sớm ngày 28 tháng 09 năm 2013, tôi dậy luyện công rồi phát chính niệm, muộn hơn 10 phút so với 06 giờ sáng hàng ngày. Khi luyện tĩnh công tôi nhìn thấy cảnh tượng, bắt đầu dường như là trường không gian của bản thân. Cây cối đều nhảy múa đung đưa, chào đón tôi, tôi nghĩ sao mà chẳng có người, đều là thực vật. Lúc này giống như có người nói với tôi, không ai nói gì, dường như là tín tức ở trong đầu trả lời, ý là mọi người đều đi đến trường luyện công rồi. Tôi liền đi đến nơi đó. Ở đó già trẻ gái trai xếp thành hàng, rất nhiều người, tôi cảm thấy rất vui.
Tôi đi vào trong một cánh cửa, liền đọc bài thơ trong “Hồng Ngâm II” của Sư phụ, tĩnh lại, trong tâm nghĩ về những đồng tu trước đây, không biết họ thế nào, giờ đã tinh tấn hơn ngày xưa chưa, lúc này cảm nhận thấy tiếng của Sư phụ vọng lại, ý đại khái là thế này: “Đời này qua đời khác cùng Sư phụ đi xuống, an bài cho chư vị, đưa chư vị từng tầng từng tầng…. (đi xuống từng tầng) đến nhân gian, ôm giữ những thứ của con người không buông, lại còn không quay trở về….”
Lúc này trong đầu tôi nghĩ tới Pháp của Sư phụ::
“Siêu việt thời không Chính Pháp cấp
Cự nan chí bất di
Tà ác phong cuồng bất mê đồ
Trừ ác chỉ đương bả trần phất
Đệ tử tẩu chính Đại Pháp lộ
Quang chiếu thiên địa ác tận trừ
Pháp đồ tinh tấn hàn trung mai
Vạn cổ gian tân chỉ vi giá nhất hồi.” (Chỉ vi giá nhất hồi, Hồng Ngâm III)
Diễn nghĩa:
Chỉ vì lần này thôi Chính Pháp gấp rút vượt thời không
Ý chí không lay trước nạn lớn
Không lạc lối trước tà ác điên cuồng
Trừ ác chỉ như là phủi bụi
Đệ tử đi con đường Đại Pháp cho chính
Ánh sáng chiếu rọi trời đất trừ sạch hết tà ác
Đồ đệ của Pháp tinh tấn như hoa mai trong giá rét
Khổ ải hằng vạn năm chỉ vì lần này mà thôi.
Pháp thân của Sư phụ nói: “Chỉ cần nhìn một điểm này, là không qua được rồi, mẹ của chư vị, người mẹ sinh ra nguyên thần của chư vị, nước mắt chứa đầy thùng, chín thùng lớn (thiên mục của tôi thực sự nhìn thấy mỗi loại thùng một màu sắc, tổng cộng có chín thùng màu sắc, chứa đầy nước mắt của những người mẹ sinh ra nguyên thần của chúng ta), chúng sinh mong chờ chư vị trở về, đều khóc lóc thảm thiết, [chư vị] vẫn còn ôm giữ những thứ người thường không buông, phúc phận, vận mệnh của chư vị đều là Sư phụ cấp cho, nhân gian có cái gì, chư vị có cái gì không thể vứt bỏ? Chư vị không vứt bỏ…”.
Pháp thân của Sư phụ đã nói rất nhiều, tôi liền nghĩ mình là một bà già quê mùa, không có văn hóa, địa vị thấp, những điều chúng ta nói liệu những đồng tu có công việc có địa vị có tin chúng ta không? Tôi liền nói với Sư phụ rằng: “Sư phụ, con làm được không?” Sư phụ nói: “Chỉ cần chư vị có cái tâm này, thì chư vị cứ đi làm, tất cả đều có Sư phụ phụ trách!” Tôi lại hỏi: “Con có thể làm được không?” Sư phụ nói một cách vô cùng chắc chắn: “Được! Chỉ cần chư vị đi làm!” Cuối cùng tôi nghĩ: “Sư phụ, con có thể làm được, chỉ cần Sư phụ tin con, con có thể làm được.”
Cả quá trình kéo dài cho đến khi tôi kết thúc phát chính niệm, tôi ngồi đả tọa mà nước mắt đầm đìa. Từ lúc đó cho đến khi viết xong bài viết này, khoảng hai tháng trở lại đây, mấy đồng tu chúng tôi phối hợp với nhau tìm lại khoảng sáu đến tám đồng tu ngày xưa, các đồng tu đều tinh tấn ở những mức độ khác nhau, có đồng tu bắt đầu lại từ đầu đề cao rất nhanh. Tất cả những điều này quả thực là Sư phụ đang làm. Xem ra Sư phụ thực sự quá lo lắng.
Bảy giờ tối ngày 28 tháng 09 năm 2013 tiếp tục phát chính niệm, tôi nhìn thấy Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng, La Cán, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai bị bắt và hạ xuống 18 tầng địa ngục, lần này tuyệt đối không thể ra được. Chủ nguyên thần của chúng đều không phải là hình tượng con người, Giang Trạch Dân là con cóc thành tinh, Tăng Khánh Hồng vừa giống gấu vừa giống lợn rừng, dùng hình tượng của động vật trên thế gian không dễ hình dung lắm, Chu Vĩnh Khang là con cua thành tinh, La Cán là một con cá sấu già, Bạc Hy Lai là con bọ cạp thành tinh. Sau khi bị hạ xuống 18 tầng địa ngục, chúng bị cho vào vạc dầu, lần này thì tắt thở thật. Bao nhiêu năm nay, liên tục đánh hạ những thứ này ở các tầng không gian, lần này thực sự là đánh chết triệt để. Ít nhất là cảnh tượng tôi nhìn thấy trong tầng thứ của mình. Thế này thì Chính Pháp thực sự sắp kết thúc. Chẳng trách Sư phụ lo lắng đến vậy.
2. Nhất định phải mang theo Pháp của Sư phụ trở về
Học Pháp mười mấy năm nay, nhưng trong thôn chúng tôi cũng không có một bộ sách Đại Pháp hoàn chỉnh, đều là các loại kinh văn dài ngắn khác nhau, khoảng Tết năm 2013, có đồng tu đến tập hợp, đưa cho mỗi đồng tu trong thôn chúng tôi một bộ sách Đại Pháp hoàn chỉnh. Khi chúng tôi đọc toàn bộ những bài giảng Pháp của Sư phụ từ đầu tới cuối theo trình tự, mới biết rằng một người tu luyện tu như thế nào, và nhìn thấy cảnh tượng thù thắng mỹ hảo khi Sư phụ quán đỉnh, cảm nhận và nhìn thấy vẻ đẹp mỹ hảo của cảnh giới xuất thế gian pháp ở một tầng không gian nhất định. Các chúng sinh trong trường không gian của tôi xuất hiện trước mặt tôi, tôi hỏi họ cần điều gì, họ nói không cần gì cả, chỉ cần tôi mang tất cả Pháp Sư phụ giảng trong 20 năm vừa qua trở về, nhất định phải mang hết về, và còn nói: “Chủ nhân, chủ nhân nhất định phải đem tất cả về cho chúng tôi, Pháp của Sư phụ nhất định phải đầy đủ! Không đầy đủ không được!”
Lúc đầu tôi không hiểu, phải đem tất cả Pháp của Sư phụ trở về? Chẳng phải tôi luôn đọc “Chuyển Pháp Luân” hay sao, sau đó nghĩ tới việc này và việc đồng tu đến tập hợp tất cả các bài giảng Pháp của Sư phụ có liên quan đến nhau – tôi luôn cho rằng trình độ văn hóa của tôi thấp, trước khi đắc Pháp không biết đọc mấy chữ, bởi vậy cảm thấy rằng mình có thể đọc hiểu “Chuyển Pháp Luân” là được rồi, thực ra đây chính là quan niệm và chướng ngại của tôi, lần này tôi nhận ra rằng quan niệm tự ti, không tự tin này phải bỏ đi. Hóa ra khi học Pháp tôi chỉ học “Chuyển Pháp Luân”, có kinh văn mới cũng là đồng tu đọc cho tôi nghe, thường không tự đọc, chủ yếu cũng là đã hình thành quan niệm trình độ văn hóa thấp, chỉ mong chờ người khác đọc cho, bản thân không chủ động học đọc những bài giảng Pháp và kinh văn đó. Đương nhiên Đại Pháp là thần kỳ, hiện nay tất cả các sách Đại Pháp và tài liệu Đại Pháp, báo Minh Huệ tôi đều có thể đọc được, nhưng những chữ không liên quan đến Đại Pháp thì không thể nhận biết.
(Còn nữa)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/25/师父急-283117.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/11/143578.html
Đăng ngày 19-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.