Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung quốc

[MINH HUỆ 01-01-2009] Tôi 38 tuổi. Tôi luôn mắc sai lầm. Sau khi tôi bị mất việc, đôi khi tôi làm gái điếm trong hơn một năm. Năm 2004, để kiếm tiền mua một cái nhà, tôi bắt đầu bán ma tuý dưới sự dụ dỗ của một người bạn trai. Tôi bị cảnh sát bắt năm 2005 khi tôi làm vụ buôn bán này lần thứ hai. Trong nhà tù, tôi gặp được hai học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ giúp tôi thật sự hiểu được sự thật của Pháp Luân Đại Pháp và tôi hiểu ra rằng tất cả sự tuyên truyền và thóa mạ Đại Pháp bởi truyền hình và truyền thanh các đài điều khiển bởi chính phủ đều là lừa gạt. Tôi đạt được một sự hiểu biết mới về Pháp Luân Công.

Điều làm tôi ngạc nhiên rất nhiều là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà luôn huênh hoang về nó là ‘vĩ đại, đáng kính và luôn đúng’, kỳ thật nó lừa gạt dân chúng đến mức độ như vậy và làm cho dân chúng có thành kiến đối với Pháp Luân Công. ĐCSTQ xúi dục dân chúng phạm tội ác đối với những người tốt. Nếu tôi không gặp các học viên Pháp Luân Công này hoặc không có cơ hội biết được sự thật, tôi sẽ vẫn còn trong bóng tối. Những người Pháp Luân Công tốt như vậy lại bị tù! Nếu tôi không nhìn thấy điều đó chính mắt tôi, bất kỳ là ai kể cho tôi nghe tôi cũng sẽ không bao giờ tin nổi.

Trước khi tôi bị bắt, tôi không quan tâm gì tới Pháp Luân Công. Tôi chỉ nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền hơn và sống một đời sống sung sướng hàng ngày. Kỳ thật là tôi sống vì đồng tiền và không biết ý nghĩa chân thật của cuộc đời. Sau khi tôi được biết hai vị học viên này, tôi học được rất nhiều và tôi rất muốn tiếp nhận Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng tập Công với họ, học thuộc lòng và đọc thuộc lòng Pháp, và hát các bài hát Pháp Luân Đại Pháp. Sau nữa năm, tôi học được năm bài công Pháp. Tôi có thể đọc thuộc lòng Luận Ngữ và hơn 50 bài thơ trong Hồng Ngâm. Thời gian này là thời gian sung sướng nhất và quí báu nhất trong đời tôi. Bây giờ, khi tôi nhớ lại thời đó, tôi vẫn cảm thấy không muốn xa rời nó. Đó là một thời gian thật rất quí báu.

Tôi cảm thấy rất thất vọng trong những ngày đầu sau khi tôi bị giam tại nhà tù. Tôi sợ rằng gia đình tôi không hiểu tôi và không muốn giúp tôi. Tôi nghĩ rằng ngay cả khi không có ai giúp tôi thì người bạn trai tôi nhất định sẽ giúp tôi. Đó là hy vọng duy nhất của tôi để sống sót. Nhưng sau một thời gian, cái hy vọng duy nhất này cũng biến mất. Để được ra khỏi tù sớm, tôi tự làm bị thương tôi. Tôi dùng hai nắm tay của tôi để làm bị thương mắt của tôi và trở nên tàn tật. Khi hai người học viên Đại Pháp biết được điều này, họ nói tôi quá loạn trí. Họ nói với tôi về duyên nghiệp và vì sao con người phải sống một kiếp sống đau khổ như vậy. Họ cũng nói với tôi nhiều chân lý, như là phải coi trọng Đức và làm người tốt – những điều mà tôi chưa từng nghe qua. Tôi được thức ngộ và trở nên sáng suốt. Nếu tôi biết Đại Pháp sớm hơn, tôi nhất định sẽ không làm ra các tội ác, nói chi là cố ý tự làm tổn thương mình. Lúc bấy giờ, tôi thề là khi tôi ra khỏi nhà tù, điều đầu tiên mà tôi làm là đi tìm quyển Chuyển Pháp Luân để đọc. Tôi cảm thấy bị tù là một điều xấu cho tôi, nhưng hoá ra nó lại là một điều tốt. Tôi đã đắc Pháp như vậy. Thật là quá may mắn!

Tôi bị gửi đi tù vào tháng mười 2005. Dân chúng và môi trường nơi đây rất phức tạp. Nó cũng khó cho tôi bởi vì mắt tôi bị thương. Không có tù nhân nào muốn giúp tôi. Vì tôi mới ở trong tù và tôi không thể nhìn được rõ, tôi luôn bị kỳ thị và bị chửi mắng. Trong lúc khó khăn đó, chính các học viên Đại Pháp đã giúp tôi nhiều nhất.

Tôi hiểu sâu xa rằng các học viên Đại Pháp đều là những người tốt. Nhưng họ đã bị bức hại. Tôi chứng kiến các học viên tạo nên môi trường để học Pháp và tập công trong tù. Khi cảnh sát nhà tù nhìn thấy, họ ra lệnh cho các tù nhân che các kính cửa bằng giấy báo và đánh đập tàn bạo các học viên ở bên trong phòng. Cảnh sát cũng xúi dục các tù nhân treo các học viên lên trên ống nước cả ngày. Chúng thả các học viên xuống vào ban đêm nhưng buộc họ ngồi trên thềm đất ướt. Chúng các học viên cả thể chất và tinh thần.

Tôi cũng chứng kiến sự tăm tối và biểu hiện của các quan niệm con người méo mó. Cảnh sát nhà tù lấy tiền của tù nhân. Khi nào các tù nhân còn có thể đút tiền, họ có thể làm công việc nhẹ và được nhiều điểm hơn. Các tù nhân mà không có tiền thì phải làm công việc nặng nhọc và dơ bẩn, mà lại được điểm thấp nhất. Trong môi trường đặc biệt này, tôi thường được nhắc nhở sự kiện là tôi phải làm một người tốt và tôi không thể phạm lỗi lầm nữa. Sau khi tôi có tư tưởng này, tôi được sắp đặt cho được ở cùng với các học viên. Xem như tôi được yêu cầu phải theo dõi các học viên. Nhưng kỳ thật, tôi học Pháp cùng với họ. Tôi trải qua 40 ngày để học xong bài giảng thứ nhất của Chuyển Pháp Luân. Sau đó, dần dần, tôi đọc xong Chuyển Pháp Luân sáu lần. Khi mắt tôi còn tốt, tôi có thể đọc một bài trong vòng hai giờ. Một số tù nhân nhìn thấy điều đó và báo cáo lại với đội trưởng nhà tù. Đội trưởng nói rằng mắt tôi không đủ tốt để đọc sách. Sau đó, không có gì xảy ra. Tôi nghĩ cái mảnh đất trong lành duy nhất trong nhà tù là với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tinh thần tôi được trong sạch khi tôi ở với họ.

Một điều huyền diệu khác cũng xảy ra cho tôi. Tôi muốn gia đình tôi trả tiền để cho tôi ra khỏi nhà tù, nhưng họ không làm được, bất kể là họ cố gắng thế nào. Tôi rất lo lắng, nhưng tôi vẫn không nghe được tin tức gì. Vào đầu 2008, tôi vô tình buông trôi tất cả và tập trung vào việc học Pháp, và nghe các học viên đọc thuộc lòng Pháp và làm sáng tỏ sự thật. Sau đó, sự huyền diệu xảy ra. Vào đầu tháng ba, nhà tù kiểm tra những người già, bị bệnh và bị thương. Tôi được tính vào trong số đó. Ba tháng sau, tôi được chấp thuận được thả ra để đi trị bệnh. Nhưng tôi phải được khám cẩn thận. Cái ngày trước khi đi khám, tôi có một giấc mơ. Tôi thấy một bác sĩ khám cho tôi và tôi có thể nhìn thấy bà ta rõ ràng. Điều làm tôi ngạc nhiên là người bác sĩ mà khám tôi ngày hôm sau lại đúng là người bác sĩ mà tôi đã thấy trong giấc mơ. Cả cặp kính của bà ta cũng y như vậy. Bà nói với tôi là tôi rất có khả năng được chấp nhận cho thả ra sớm. Một tháng sau, cái đơn của tôi trở lại. Cần phải có thêm một tờ đơn để được đóng dấu bởi ba cấp chính quyền. Gia đình tôi bận rộn các ngày đó và họ chậm trễ một vài ngày để đi lấy mẫu đơn. Nhưng ngạc nhiên thay, tôi là người đầu tiên hoàn thành chúng và nộp đơn. Cảnh sát nhà tù thậm trí còn hỏi tôi có phải là gia đình tôi có quen biết với chính quyền địa phương không. Cái ngày mà tôi được thả ra, một người mà tôi không quen biết lắm đã lái một chiếc xe tới đón tôi. Tôi biết tất cả những điều này là được an bày bởi Sư Phụ. Sư Phụ thật sự chăm sóc cho tôi. Ông quá từ bi đối với tôi. Tôi sẽ không để Sư Phụ thất vọng. Điều đầu tiên mà tôi làm khi tôi được thả ra là đi tìm các sách Đại Pháp để tu luyện Đại Pháp cho tinh tấn và phơi bày sự các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong nhà tù.

Tôi được thả ra vào tháng sáu 2008 sau khi tôi đã bị giam trong gần ba năm. Tôi chứng kiến sự các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong nhà tù. Các nhà tù ĐCSTQ vẫn tiếp tục tuyên bố với dân chúng là chúng đối đãi nhân đạo trong nhà tù, nhưng chúng lại bí mật làm những điều vô nhân đạo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/1/192674.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/11/103818.html
Đăng ngày 15-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share