[MINH HUỆ 29-10-2008] Hôm qua, một đồng tu nói với tôi rằng cô ấy bắt đầu có vấn đề nghiêm trọng với tôi. Vấn đề làm cho cô ấy rất khó để nói chuyện với tôi tới mức cô ấy không còn muốn chia sẻ các vấn đề tu luyện với tôi. Cô ấy nói rằng tôi hiếm khi bày tỏ quan điểm riêng của mình. Bất cứ khi nào có vấn đề, tôi luôn nói rằng tôi không nên làm điều này, hay tôi nên làm điều kia, hay Sư Phụ đã nói thế này và thế kia về vấn đề này, hoặc các bạn đồng tu đã làm điều này theo cách này theo trang Minh Huệ Net. Bất kể là vấn đề gì, to hay nhỏ, tôi luôn chỉ dẫn tới điều mà người khác đã làm. Người học viên này cũng nói rằng cứ khi nào cô ấy chia sẻ với tôi, cô ấy cảm thấy rằng tôi đang soi xét bản thân tôi, và tôi đang thuyết trình và lên lớp cô ấy, hoặc tôi đang hiển thị tôi đã học Pháp tốt như thế nào (mặc dù tôi không thực sự có tâm hiển thị). Nói chung, cảm giác mà tôi mang lại cho người khác là không tốt.

Sau khi nghe thấy điều này, tôi cảm thấy như thể là tôi bị đánh vào đầu bởi một cây gậy. Sau đó tôi đã cảm thấy rằng trạng thái tu luyện của tôi khá tốt; tôi nhìn vào bên trong bản thân mình khi đối mặt với vấn đề, và tôi phơi bày ra những chấp trước của tôi khi chia sẻ với các bạn đồng tu khác. Tôi đã nghĩ rằng điều này sẽ cho phép tôi đề cao bản thân, nhưng tôi đã không nhận ra rằng tôi đang tạo ra vấn đề cho những học viên khác. Sau khi xem xét cẩn thận, tôi đã nhận thấy vần đề của tôi thật là nghiêm trọng. Tại sao khi tôi đưa ra ý kiến riêng của mình về điều gì đó, tôi lại thảo luận về cách mà các học viên trên Minh Huệ đã xử lý vấn đề tương tự như thế nào? Thông thường, những ví dụ mà tôi đưa ra là từ những học viên mà nhận thức của họ tương tự như của tôi, hoặc từ những chia sẻ mà có lợi cho tôi. Đó là lý do tại sao các bạn đồng tu cảm thấy rằng tôi không bao giờ bày tỏ quan điểm riêng của mình, chỉ là ý kiến của người khác, cứ như thể tôi không có tư tưởng suy nghĩ riêng nào của mình cả.

Tôi nhận ra rằng tôi đã sử dụng các học viên trên Minh Huệ để khẳng định suy nghĩ riêng của mình để thuyết phục người khác rằng những ý kiến của tôi là đúng. Nhưng chúng ta nên lấy Pháp làm thầy trong tu luyện, để hành động theo Pháp và không bắt trước theo học viên khác. Những bài được viết bởi các học viên chỉ là để chia sẻ và khuyến khích nhau; chúng không đưa ra sự chỉ đạo về Pháp. Sư Phụ nói: “Nếu chư vị muốn làm người tu luyện, thì hoàn toàn dựa vào cái tâm của mình mà tu, toàn dựa vào bản thân mà ngộ, không hề có khuôn mẫu.”. (Chuyển Pháp Luân). Tất cả là việc lấy Pháp làm thầy.

Tôi cũng có một nhận thức sai lầm về lấy Pháp làm thầy. Thường khi có vấn đề, tôi sẽ nhớ một đoạn Pháp của Sư Phụ để tôi có thể soi xét bản thân và so sánh vấn đề của tôi với điều mà Sư Phụ nói. Nhưng tại sao tôi chưa bao giờ làm được điều gì? Tôi đã cố gắng làm các việc theo Pháp, nhưng tôi đã không làm tốt lắm. Tôi tốn khá nhiều thời gian cho cùng một vấn đề. Hàng ngày, mồm tôi đọc thuộc Pháp của Sư Phụ, nhưng những hành động của tôi thì lại khác biệt. Sau một thời gian, các học viên khác nói rằng tôi đã nói quá nhiều và làm quá ít. Bây giờ đây tôi nghĩ lại điều đó, họ đã đúng. Tôi nghĩ rằng tôi đã phơi bày vấn đề khi tôi đọc thuộc một đoạn Pháp của Sư Phụ. Nhưng phần sâu thẳm trong tâm, tôi chỉ muốn chứng minh với người khác rằng mặc dù tôi đã có vấn đề này, nhưng tôi vẫn là một học viên tinh tấn. Tôi biết rõ về cách nào để làm các việc theo Pháp, những trên thực tế, tôi lại không làm được gì cả. Tôi cảm thấy rằng mình đã cố gắng cực nhọc, nhưng tôi vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Vấn đề căn bản là tôi đã không tu luyện kiên định vững chắc.

Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng nói ít hơn, làm nhiều hơn và thực sự tu luyện bản thân. Đây là hiểu biết cá nhân của tôi, tôi hy vọng các bạn đồng tu sẽ từ bi chỉ ra những điểm yếu thiếu sót và những gì chưa chính xác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/29/188599.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/10/102174.html
Đăng ngày 17-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share