Bài viết của Suman Srinivasan
Ngày 20 tháng 4 năm 2007
David Matas và David Kilgour viết một báo cáo gần đây về sự gặt hái nội tạng từ các thành viên còn sống Pháp Luân Công tại Trung Quốc, dù họ biết rất rõ các thách thức – về mặt đạo đức và lương tâm – mà nó sẽ có thể đặt ra cho người đọc và giới luật pháp trên thế giới tự do. Matas, một luật sư nhân quyền quốc tế, và Kilgour, một cựu Thư ký Nội các Canada, không phải là hạng người mà đưa ra những lời tuyên bố như thế một cách bừa bãi.
Vậy nó là gì? Pháp Luân Công là một môn thiền định xuất xứ từ Trung Quốc vào đầu thập kỷ 90. Do vì sự hữu hiệu của nó về mặt sức khoẻ và sự kiện là nó miễn phí, hằng hà sa số người tại Trung Quốc lục địa bắt đầu tập nó. Trong vòng bảy năm ngắn ngủi, một con số phỏng định là hơn 70 triệu người đang tập luyện nó.
Đảng Cộng sản cầm quyền tại Trung Quốc hành động ngoài vòng pháp luật, và sự thăng nhanh về mặt danh tiếng của Pháp Luân Công đã khiến một số đảng viên khó chịu. Năm 1999, nhà nước Đảng cấm Pháp Luân Công và bắt đầu một chiến dịch bắt bớ bất hợp pháp và bức hại thường là mạnh bạo mà vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Một số lượng ước chừng hằng trăm ngàn người tập Pháp Luân Công hiện đang rên xiết trong các trại lao động Trung Quốc mà không có một chút nhân quyền căn bản nào. Ân Xá Quốc Tế đã đặt tên cho những tù nhân đó là những “tù nhân lương tâm, ” vì họ bị “giam cầm chỉ vì họ biểu lộ một cách hoà bình đức tin của mình.”
Trong khi sự đối xử tàn tệ các tù nhân Pháp Luân Công đã được người ta biết đến từ lâu, bản báo cáo Matas-Kilgour đã cho thêm yếu tố cho sự ưu tư trầm trệ nhất: đó là chế độ Trung Cộng, vì đã hạ bệ Pháp Luân Công dưới cấp con người, có thể đi một bước xa hơn nữa. Báo cáo tìm thấy rằng chế độ ĐCSTQ đã – mặc nhiên – nạo cắt các cơ thể của những thành viên Pháp Luân Công còn sống để lấy đi nội tạng của họ, mà sau đó cấy hoặc bán chúng với những giá rất đắt.
Báo cáo có thêm các bài chép lại các cuộc nói chuyện được ghi âm giữa các điều tra viên và các bác sĩ Trung Quốc mà thờ ơ tiết lộ rằng họ có các thành viên Pháp Luân Công nằm sẵn trong tay, muôn cắt lấy lúc nào cũng được. (Matas và Kilgour đã công bố các cuộn băng ghi âm đó.) “Phải chăng nội tạng là từ một học viên Pháp Luân Công còn khoẻ mạnh?” điều tra viên kín hỏi. “Đúng vậy, ” y sĩ trả lời. “Chúng tôi sẽ chọn chỉ một cái tốt, vì chúng tôi bảo đảm phẩm chất của các cuộc cấy tạng của chúng tôi.”
Bản báo cáo được điều tra và đối chiếu một cách cẩn thận như vậy, và kết quả nó tìm thấy ghê gớm như vậy, đã khiến cho Manfred Nowak, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tra tấn và đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo, hoặc hạ cấp, cấp tốc bắt đầu điều tra về vấn đề. Câu trả lời lúc đầu của chế độ Trung Quốc chỉ làm cho người ta thêm lo lắng: đó một lời chối ngắn ngủn hai trang cho toàn câu chuyện. Có lẽ không là một sự ngẫu nhiên mà sau đó nhà nước đã gấp bài trừ sự buôn bán nội tạng ngày 1 tháng năm 2006 – ít hơn một tháng sau khi báo cáo được đăng tải (và chỉ có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2006, sau đó 2 tháng). Luật đó có được tôn trọng hay không lại là một vấn đề khác, dĩ nhiên. Cả trước khi báo cáo Matas-Kilgour được phát hành, các cuộc điều tra của các cơ quan nhân quyền đã quyết định rằng chế độ Trung Quốc đã gặt hái bất hợp pháp nội tạng của tù nhân.
Vậy sự ‘bất tín’ của chúng ta – cho dù tự nhiên đến thế nào– phải chăng là một câu trả lời thoả đáng? Lịch sử của thế kỷ qua cho thấy rằng chúng ta phải lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào sự thật, mặc dù nó ghê tởm thế nào. Trong thế kỷ thứ 20, đã có một tiền lệ lâu dài loại như vậy. Nhưng Trung Quốc ngày nay có rất nhiều liên hệ mắc méo về kinh tế với đất nước chúng ta – nếu xét về số hàng hoá mang nhãn hiệu ‘Sản xuất tại Trung Quốc’. Một loạt các cơ chế vững mạnh đã muốn, hoặc tin rằng họ ‘cần’, có một Trung Quốc làm một nơi bình thường, giàu có và không có vấn đề.
Và quả thật vậy, các tập đoàn Mỹ đã đến độ đi bán các kỹ thuật kiểm soát mạng lưới Internet cho các nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc, mà đã dùng nó đi bắt các nhà tuyên dương dân chủ và các thành viên của các tôn giáo. Trong khi đó, chính các nhà lãnh đạo này đã xài hằng chục triệu mỗi năm cho các hãng PR quốc tế để nuôi dưỡng hình ảnh bình thường của nó ở ngoại quốc. Mơ tưởng tìm vàng ở Trung Quốc là dễ hơn là nghĩ tưởng về thận bị cắt lấy từ các tù nhân lương tâm còn sống.
Khi Thế Vận Hội được cấp phát cho Đức quốc Xã (Nazi), chế độ này đã biến nó thành một cuộc quảng cáo vĩ đại nhằm an tâm thế giới là tất cả đều tốt đẹp. Nhiều gợi ý rằng Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 là lịch sử tái diễn.
Matas và Kilgour đã đi khắp thế giới để kêu gọi sự chú ý về các tìm thấy của họ, nhưng bị cản trở bởi có lẽ cái đất nước mà nó ăn chung nhiều nhất: đó là Trung Quốc. Các viên chức ĐCSTQ đã từ chối không cho hai vị này, cũng như nhiều người khác, được đi vào nước để điều tra.
Người ta tự hỏi: Nếu như là sự gặt hái nội tạng quả không có thật, và chế độ Trung Cộng rất tự tin về điều đó, vậy tại sao lại còn lo sợ một cuộc điều tra độc lập thay vì hoan nghênh đón tiếp nó? Hoặc, giả thử cho rằng nếu như sự gặt hái là quả có, thì có chính phủ nào lại không muốn hết lòng ngăn chận các hành động ghê tởm như vậy nếu nó xảy ra trên chính đất nước của họ và trên chính dân chúng của họ? Câu trả lời cho điều đó, đương nhiên, là vì là một chính phủ mà có sự đồng loã với các hành động đó. Câu trả lời của ĐCSTQ là một hình ảnh của sự có tội.
Matas, đã nói chuyện tại Phòng Uris (Phòng 301) trưa hôm nay, đã được tôi hoan nghênh. Một ngày nào khi các trại của Trung Quốc được giải toả, chúng ta có thể tưởng tượng là toàn dân Trung Quốc – mà bị kềm chế chỉ vì họ là họ – sẽ là những người hoan nghênh ông.
Bản gốc: https://media.www.columbiaspectator.com/media/storage/paper865/news/2007/04/20/Opinion/Organ.Harvesting.An.Unbelievable.Reality-2871152.shtml
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/17/84641.html
Đăng ngày 30-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.