Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 24-03-2008] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004 và tôi cảm thấy thật sự hân hạnh. Tôi muốn chia sẻ với các bạn học viên một số cơ hội mà tôi đích thân kinh nghiệm được uy lực siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp trong lúc tôi tu luyện.

Trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của tôi rất kém. Tôi thường cần chích và uống thuốc và tôi cảm thấy tôi sống một cuộc đời khó khăn và mệt mỏi. Một ngày kia, một bạn sở của chồng tôi đến nhà chúng tôi và giới thiệu cho chúng tôi cái đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, mà có thể tiêu trừ các bệnh tật, nâng cao tâm tính người ta và làm cho người ta thành một con người tốt. Lúc bấy giờ tôi nghĩ tôi có thể làm bất cứ điều gì miễn là các bệnh tật của tôi được lành. Người bạn sở của chồng tôi cho tôi một bản Chuyển Pháp Luân. Tôi đọc đi đọc lại Nó, và tôi từ đó không bao giờ ngưng học Nó. Với sự giúp đỡ của người điều phối, chúng tôi hợp thành một nhóm học Pháp nơi nhà tôi. Sau này chúng tôi lập nên một địa điểm gia đình để làm các tài liệu giảng rõ sự thật.

Qua sự học Pháp trường kỳ và tập luyện, tôi dần dần hiểu một số nguyên lý và biết rằng Sư phụ đến để cứu độ thay vì chữa bệnh. Sau khi có được sự hiểu biết rõ ràng này, tôi hoàn toàn buông bỏ sự chấp trước của tôi về khỏi bệnh của mình và tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất. Không chỉ như vậy, tôi cũng còn hiểu ra nhiều nguyên lý về đời sống, như là tại sao con người đến nơi thế giới này. Một ngày kia, tôi đi đến một vùng gần chợ sớm để phát các tài liệu giảng rõ sự thật. Ngay sau khi tôi vừa xong, hai cảnh sát viên chận đường tôi. Họ lấy đi cái túi xách của tôi và muốn lục soát tôi. Họ nói có người đã báo cáo tôi và họ đòi tôi đi theo họ đến sở cảnh sát. Tôi không một chút sợ hãi lúc bấy giờ và tôi chỉ phát Chánh Niệm. Sự can đảm đến với tôi khi tôi nhớ ra rằng Sư phụ đã nói, “Nễ hữu phạ, tha tựu trảo; Niệm nhất chính, ác tựu khoa” (“Phạ xá” Hồng Ngâm II – tạm dịch : chư vị sợ, chúng sẽ bắt; tư tưởng chính, ác sẽ gục)

Sau đó tôi hỏi họ họ làm việc nơi văn phòng nào. Họ nói họ là cảnh sát viên. Tôi hỏi, “Phải chăng cảnh sát viên phải giữ trật tự an ninh xã hội? Tại sao chư vị cướp cái túi xách của tôi? Chư vị là cảnh sát của dân, nhưng chư vị không làm việc cho dân và cả còn làm điều xấu. Chư vị đối xử với người dân mà trả thuế và ủng hộ chư vị như vậy có công bằng không?” Có nhiều người qua đường, vì vậy tôi giải thích với họ các viên chức này đã cướp lấy cái túi của tôi. Mọi người đều bắt đầu có ý kiến ngay. Thấy có nhiều người như vậy, các cảnh sát viên trở nên sợ hãi và năn nỉ tôi, “Dì ơi, xin đừng nói nữa. Hãy đi về nhà đi.” Sau đó tôi hiểu ra rằng tà ác sợ bị phơi bày.

Mùa đông năm ngoái tuyết rất dày và không có nhiều người đi ra đường. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để người ta đọc các tài liệu giảng rõ sự thật tại nhà. Tôi rời nhà, mang theo các loại tài liệu giảng rõ sự thật. Bước xuống cái cầu thang đầy tuyết sau khi đã phát đi một số tài liệu trong một tòa nhà, tôi bị trượt ngã nặng nề. Cái chân phải của tôi bị trật ra phía sau. Tôi nghĩ, “Ngươi phải nắn lại chân cho đúng vì ngươi chưa phát xong các tài liệu..”

Tôi cởi chiếc giày ra, nắn cái chân tôi trở lại vị trí đúng, mang chiếc giày vào, và tức thời bước đi. Tôi không cảm thấy bị đau gì cả và tôi phát xong tất cả các tài liệu của tôi. Tôi trở về nhà, cái chân tôi hơi bị sưng, nhưng không gì bị trễ nải. Qua vụ đó, tôi hiểu chân thật cái ý nghĩa của “khác biệt chỉ ở một niệm”.

Sư phụ đã giảng đi giảng lại rằng chúng ta phải học Pháp rất nhiều. Đó là để cho chúng ta có thể nhớ ra trong lúc nguy cấp điều Sư phụ dạy. Trong một buổi bàn luận với một bạn học viên, anh ta nói rằng chúng ta đã phát ra khá đủ các bản Cửu Bình về Đảng Cộng sản và gần như tất cả mọi hành lang đều có một bản. Điều anh ta nói nhắc nhở tôi, vì vậy tôi đi đến các tòa nhà để kiểm tra lại. Tôi thấy rằng có nhiều tờ bướm trong các tòa nhà mà không có cửa chống trộm, nhưng không có nhiều tờ trong các tòa nhà mà có cửa chống trộm hoặc có người gác. Sau đó, chồng tôi và tôi đặc biệt nhắm vào các tòa nhà có cửa chống trộm hoặc người gác để phát các tài liệu giảng rõ sự thật. Có một tòa nhà gần nơi tôi ở mà tôi không cách nào đi vào. Sau đó tôi nghĩ, “Sư phụ, con không thể mở cánh cửa ra, xin Sư phụ giúp con.”

Sau đó tôi nghe một tiếng cắc, và chiếc cửa mở ra. Tôi nhìn vào bên trong và bên ngoài cánh cửa và không thấy ai. Nước mắt chảy dài trên má tôi. Đó là Sư phụ đã mở cửa cho tôi. Thật là “Tu tại tự kỷ, Công tại Sư phụ”(Chuyển Pháp Luân). Tôi chỉ có ý tưởng. Sư phụ làm mọi điều!.

Đây là sự hiểu biết của tôi ở tầng thứ của mình. Các bạn học viên xin hãy từ bi sửa cho tôi những gì không phải.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/13/174233.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/24/95675.html
Đăng ngày: 17-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share