Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-05-2013] Sáng nay, trong lúc tôi còn đang ngái ngủ, một câu đối thoại đã xuất hiện trong tâm trí rôi: “Nếu muốn cứu độ anh ta, thì phải cải biến anh ta trở nên tốt, nếu không trở nên tốt thì không thể được lưu lại.”

Thiên thể trùng tổ, vũ trụ Chính Pháp, đây chẳng phải là sự kiện nghiêm túc vĩ đại phi thường hay sao, so sánh với bất kì sự kiện của cá nhân nào đảm đương cũng đều là khó khăn nhất. Các đệ tử Đại Pháp tu luyện giữa người thường, mỗi người đều rất bận rộn việc gia đình, công tác, học tập, và phải cân đối các chủng quan hệ, đồng thời cần làm tốt ba việc. Một số vẫn đang lãng phí rất nhiều thì giờ quý báu và sức lực vào những công việc của thế gian con người, và thời gian đang dần trôi đi.

Nhiều đệ tử chúng ta vẫn đang trong trạng thái tu mà như không và vẫn hành xử như người thường, vẫn bị mắc bệnh như người thường, không thể trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh. Chúng ta phải cùng nhau gánh vác sứ mệnh lịch sử trọng đại này, phải kiên định không dao động, mạnh mẽ đến thời khắc cuối cùng, nếu không chúng ta sẽ thực sự cảm thấy hối tiếc.

Khi tôi trở về thăm nhà vào năm ngoái, trước thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mở cuộc đàn áp nhằm vào các học viên Pháp Luân Công năm 1999, số lượng những người tham gia vào các nhóm học Pháp ở quê tôi đã lên đến hàng trăm người. Ban đầu tôi nghĩ những học viên này thật tinh tấn, sau đó tôi nhận ra rằng những học viên rất tinh tấn này chỉ thực sự làm tốt ba việc trong vài năm đầu tiên sau thời điểm năm 1999, sau đó họ đều buông lơi.

Có những người phụ trách nguyên ban đầu tu luyện rất tinh tấn, nhưng rồi sau đó kết quả là trạng thái của họ cũng khiến tôi phải thất kinh. Chẳng hạn có một vị phụ đạo viên khá lớn tuổi trong vùng có các triệu chứng của bệnh đột quỵ năm ngoái và cho đến bây giờ vẫn gặp các vấn đề về sức khỏe. Khi biết tôi trở về thành phố, ông cùng với vài học viên nữa đến gặp tôi để chia sẻ kinh nghiệm, nhưng ông lại ngủ thiếp đi khi tôi chia sẻ với các học viên khác.

Các nhóm học Pháp ở một vài địa phương cũng đã không làm tốt việc của mình để trợ Sư Chính Pháp, nếu không trạng thái tu luyện của các điều phối viên ở đó đã có thể tốt hơn. Một điều phối viên khá lớn tuổi đã qua đời vì một cơn đột quỵ. Một điều phối viên khác đã dành nhiều thời gian để chăm sóc đứa cháu nội của mình và dành rất ít thời gian cho việc học Pháp. Sau đó đứa cháu nội của bà đã bị thương trong một vụ tai nạn và trở nên tàn tật. Cả gia đình đều đổ lỗi cho vị học viên này, bà đã cầu xin Sư phụ hóa giải, thậm chí còn sử dụng đến cả những phương thức trị bệnh của người thường (thuộc về Khoa chúc do). Bà ấy hoàn toàn không ngộ ra, hoàn toàn bị mắc kẹt trong ma nạn và trong trạng thái phiền muộn.

Vào đầu năm nay, tôi đến một thành phố lớn để gặp một học viên ở đó. Khi ĐCSTQ dồn toàn lực của mình vào việc tuyên truyền vu khống, phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp vào năm 1999, người học viên này đã khuyến khích tôi đi đến quảng trường Thiên An Môn để chứng thực Pháp. Mặc dù lúc đó bà đã 60 tuổi nhưng trông bà vẫn rất trẻ, nhanh nhẹn và mọi người khó có thể đoán được tuổi thật của bà, bà nhìn nhận mọi việc đều dựa trên Pháp. Nhưng gặp bà lần này tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy bà ra mở cửa. Bà đã trở thành một bà lão già run rẩy, yếu đuối với mái tóc màu muối tiêu, liên tục cần sự giúp đỡ chăm sóc từ đứa cháu trai của mình. Bà không thể học Pháp được nữa vì thị lực kém mà chỉ có thể nghe các bài giảng Pháp được ghi âm của Sư phụ, gia đình nói rằng bà đã bị triệu chứng đột quỵ từ mấy năm trước. Nhưng bà là một đệ tử Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp cần phải tu luyện để phản bổn quy chân và vượt ra khỏi người thường. Cựu thế lực sẽ đánh hạ những học viên mà chúng cho rằng không tu luyện tinh tấn đến trạng thái như vậy. Tất cả những gì tôi có thể làm là khuyến khích bà nghe Pháp nhiều hơn.

Tôi đã gặp rất nhiều tình huống của các học viên bị can nhiễu nghiêm trọng bởi cựu thế lực. Tôi cũng thực sự cảm thấy tiếc cho những học viên đã qua đời và lo lắng cho những người không thể tự mình vượt thoát khỏi những tình cảm của con người. Tôi muốn nói với những học viên này rằng: Nếu các bạn vẫn tiếp tục tự cho phép mình vui thú với những vấn đề thế tục và chìm đắm trong tình cảm của người thường, rất có thể bạn sẽ là người kế tiếp bị cựu thế lực đánh hạ xuống. Khi đứng nhìn người học viên tóc muối tiêu kia, tôi chỉ có thể nói với bà là hãy tu luyện tinh tấn.

Sư phụ đã để cho tôi thấy những điều này, tôi cũng cần phải tự đề cao bản thân mình hơn nữa trong tu luyện. Nhưng nếu tôi không chia sẻ những điều này với các bạn đồng tu thì liệu đó có phải là biểu hiện của tâm ích kỉ phản ánh ra không? Trong tương lai tất cả các mối quan hệ với người thường như với bạn bè, người thân sẽ chỉ còn là quá khứ, nhưng mối nhân duyên tiền định giữa các đệ tử là quý giá và thiêng liêng.

Tôi hy vọng rằng những học viên vẫn còn đang vui thú hưởng thụ những thứ trong thế giới người thường hãy mau thức tỉnh. Tôi cũng hi vọng những học viên tinh tấn hãy nhớ đến những học viên bị lạc đường và giúp họ quay trở lại. Chúng ta phải quan tâm và nhắc nhở họ rằng tại sao chúng ta đến đây, để một ngày họ có thể trở về với Đại Pháp.

Trên đây là sự hiểu biết hữu hạn ở tầng thứ sở tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/13/同修啊-切莫被世俗拖累-273559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/23/140631.html

Đăng ngày 14-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share