Mississauga, August 27, 2002
[Minh Huệ] Vào một lần tình cờ, tôi cùng gia đình đi chơi ở Ottawa, đã nhặt được một tờ báo “PHÁP LUÂN CÔNG” của một người nào đó đã để lại trên băng ghế trong công viên. Thật tình, lúc đó, tôi chẵng biết “Pháp Luân Công” là gì? Nhưng hiếu kỳ nên đã mở tờ báo ra xem: ba chữ “CHÂN-THIỆN-NHẪN” đã lôi cuốn tôi đọc hết tờ báo này và tôi đã quyết định khi về nhà, sẽ vào Internet để xem cho cặn kẻ. Tôi càng đọc, càng thấy thích thú với những gì mà mình đã tìm gặp được ở đây. Những bài thuyết giảng của Thầy ghi lại, như ngọn đuốc soi đường cho tôi đã quyết định thuyết phục vợ tôi cùng mẹ vợ tôi đi tập “Pháp Luân Công”. Lúc đầu, mẹ vợ tôi vì chiều theo ý tôi nên cũng miển cưỡng đồng ý đi tập, bởi vì gia đình của mẹ vợ tôi gia đình tu hành theo Phật Giáo, Bà Ngoại vợ thì xuất gia, còn mẹ vợ tôi thì ăn chay trường, tụng kinh, ngồi thiền mỗi ngày chuyên tâm, kiên trì, vì vậy thuyết phục được bà ấy trong một thời gian ngắn không phải dể. Sau đó, tôi cố gắng cùng gia đình đi tập đều đặn mổi tuần hai lần, kết quả thật không ngờ, chỉ sau một thời gian ngắn, cả nhà đều không còn phải uống thuốc hàng ngày để trị bệnh nữa, bản thân tôi có mang chứng bệnh viêm mũi trong 25 năm, tôi đã đi bác sĩ và bệnh viện rất nhiều lần nhưng bệnh của tôi càng ngày càng trở nên nặng hơn, tôi còn có thêm chứng bệnh phong thấp, thường bị đau nhức vào mỗi tối, vì vậy nên rất khó ngủ, hút thuốc rất nhiều, tánh tình dễ bị nóng giận, khi gặp phải chuyện bất bình. Ngoài ra, tôi còn có bệnh đau lưng(công-việc làm ở hãng nặng nhọc), mỗi lần lưng bị đau, tôi có cảm tưởng như mình sắp trở thành người tàn phế, mổi khi tôi nằm xuống phải mất cả nữa tiếng sau mới có thể đúng dậy được, do đó trước kia, mổi ngày đi làm về, tôi phải đi ra Toronto để châm cứu, tôi uống rất nhiều thuốc Tây và thuốc Bắc , nhưng cơn bệnh cũng chỉ bớt đi một thời gian rồi bộc phát trở lại, nhưng bây giờ, tất cả những triệu chứng của bệnh tật đã kể trên, hầu như không còn nữa, và hơn một năm qua, từ khi tập “Pháp Luân Công” đến nay, tôi không phải uống một viên thuốc nào cả và dễ dàng quên đi chuyện hút thuốc (vấn đề này đối với tôi trước kia quả thật là rất khó khăn).
Còn mẹ vợ của tôi thì đã có mang chứng bệnh huyết áp cao, bao tử, thần kinh tọa, v.v. nhưng hiện nay cũng đã khỏi hẵn. Mặc dù đã không còn dùng thuốc để trị-liệu nữa, về tinh thần bà trở nên thoải mái, khác với trước kia, vốn luôn cứ nghĩ như mình sắp chết. Vợ tôi thì không còn thường bị cảm và cũng không còn phải bị lệ-thuộc vào thuốc mổi ngày, như trước kia nữa, v.v. Qua những kết quả của bản thân và gia đình tôi trong thời gian tập luyện “Pháp Luân Công” và thực hành “CHÂN-THIỆN-NHẪN” Tôi đã cảm nhận được: thật là KỲ DIỆU, thật là LẠ LÙNG. Nhiều khi tôi tự nghĩ, tôi thật là may mắn.
Ðệ tử của PHÁP LUÂN CÔNG