[Minh Huệ] Vào ngày thứ Tư, 15 tháng 9 năm 2002, tôi tình cờ mở Tivi, sau đó vài phút, người đọc tin có loan báo rằng Tổng thống Bush sẽ đến thị xã này vào ngày thứ Sáu. Cách đây một năm, tôi đã có dịp tham dự một bữa cơm tối có sự tham dự của Tống thống Bush. Vào lúc đó, tôi không thể đến gần ông Tổng thống vì thế vào phút chót trước khi ông rời khỏi phòng dạ tiệc, tôi gọi lớn “Thưa ông Tổng thống, làm ơn giúp đỡ để chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công ở Trung quốc!”

Ngay lập tức, tôi điện thoại cho một đệ tử Pháp Luân Công khác để báo anh ta biết rằng Tổng thống Bush sẽ đến Colorado. Chúng tôi thảo luận có nên tham dự bữa tiệc lần này không. Chúng tôi lưỡng lự nhiều vấn đề. Buổi chiều ngày hôm sau, tôi nói với người đệ tử đó rằng: tôi đã nằm mơ được trao cho Tổng thống một bưu phiếu. Sau đó cũng vào buổi chiều đó, có một đệ tử khác đăng ký cho chúng tôi hai ghế ngồi trong bữa tiệc đó.

Vào ngày thứ Sáu, 27 tháng 9 năm 2002, anh Young, cũng là người mà tôi đã đi cùng tham dự buổi tiệc năm trước, cùng với tôi tham dự buổi tiệc tại Khách sạn Adam’s Mark ở Denver, Colorado. Trong khi chờ trước khách sạn, 7 người đệ tử khác đã hổ trợ chúng tôi với tất cả tâm trí trong lúc chúng tôi ở trong buối tiệc. Trước khi bước vào phòng dạ tiệc, tôi đứng ở một cái góc và đọc bài thơ mới nhất của Sư phụ, Chiếc Lưới đang thu xiết lại* và Thanh tĩnh*. Tôi đọc đi đọc lại bài thơ Thanh tĩnh nhiều lần:

[Các] đồ đệ Đại Pháp, [hãy] gạt lệ,
Quỷ Sa-tăng [đã] sụp đổ hoàn toàn.
Giảng rõ tướng, phát chính niệm,
Vạch trần lời giả dối, thanh [lý] những quỷ hư nát.

Một người đệ tử khác ở bên ngoài dùng điện thoại tay nhắc nhở tôi bài thơ Như Lai*. Ngay lúc này tôi cảm thấy được lòng từ bi vô biên của Ngài đang khuyến khích tôi. Sư phụ đã viết trong bài Như Lai:

Chân lý như ý mang tới đây
Bốn biển thong dong vững bước này
Pháp lý hồng truyền thế gian đạo
Pháp thuyền khởi bến chúng sinh đầy.

Với những bài thơ này, tôi cảm thấy rất mạnh dạn đi vào trong phòng tiệc với: CHÂN LÝ và “Giảng rõ sự thật, Phát Chính niệm.”

Ở bên trong, khi mọi người cầu nguyện, tôi đã cầu xin Sư phụ. Tôi kính xin Sư phụ giúp đỡ tôi làm thật tốt những gì tôi cần phải làm và tôi nguyện làm tròn sứ mạng của mình. Tôi nhớ trong bài giảng ở Quảng Châu, Sư phụ đã dạy: Khi chư vị gặp phải những điều quá khó khăn không thể thực hiện được, tại sao chư vị không cầu xin Sư phụ mình. Tại sao chư vị không cầu xin Sư phụ mình (tôi có nhớ như vậy). Những lời này tôi cũng đã nhớ trong khi tôi trải qua những cơn đau khủng khiếp trong khi tôi sanh đứa con cách đây khoảng 10 tháng.

Vì thế trong suốt thời gian đó, Young và tôi, cả hai đều giữ Chính niệm.

Sau bài nói chuyện của Tổng thống, Young và tôi đi theo mọi người đến gần bục nơi mà ông Tổng thống sẽ đi qua và bắt tay với mọi người. Trong phòng hội chật ních, nhưng tôi cuối cùng cũng lên được phía trước, ở khoảng giữa đường ông ta đi xuống. Nhiều người vui vẻ cho tôi được đi qua và tôi cảm thấy tôi hình như ‘hoàn toàn tự do’. Khi tôi đang cầm tấm bưu phiếu trong tay, tôi nghĩ về những gì tôi nên nói với ông Tổng thống trong giây phút ngắn ngủi mà ông ta tiến về phía tôi. Vì thế ngay khi ông ta tiến về phía tôi, tôi bắt tay ông ta và nói với ông những lời từ trong đáy lòng của mình “Thưa ông Tổng thống, làm ơn bảo vệ tự do. Hãy giúp đỡ Pháp Luân Công!” Rồi thì tôi trao tận tay cho ông tấm bưu phiếu và ông ta thoáng nhìn nó và tiếp tục đi xuống dưới. Ngay lúc đó Young cũng tìm được cách đến gần bắt tay ông và nói một vài lời với ông ta. Cảm thấy rằng không nên bỏ lỡ cơ hội, tôi tìm đến cuối đường nơi mà ông ta bước ra ngoài. Một lần nữa, trong đám đông đó, tôi đã tìm được chỗ đứng ở phía trước và ngạc nhiên thay, mọi người ai cũng vui lòng cho tôi đứng trước họ. Vài phút sau đó, ông Tổng thống đi qua chỗ tôi, tôi nói lớn lên từ trong đáy lòng của tôi “Làm ơn Giúp Pháp Luân Công. Ngăn cản Chủ tịch Trung quốc!” Tôi đứng hơi xa cái nơi mà ông ta sẽ đi ra, nhưng sau khi tôi nói lớn như vậy, tôi rất lấy làm ngạc nhiên là ông ta đang tiến về hướng tôi, bắt tay tôi một lần nữa, nhẹ nhàng gật đầu, hàm ý là ông đã nghe lời của tôi. Tôi là người cuối cùng bắt tay ông trong phòng hội.

Sau đó, Young và tôi đi vòng vòng và giảng rõ sự thật với các viên chức chính quyền Hoa ký. Tôi đưa một bao tài liệu bao gồm VCD, bưu phiếu, các bích chương cho Thượng nghị sĩ Ben Nighthorse Campbell báo cho ông ta biết về Nghị quyết 188 đã thông qua bởi Quốc hội và mời ông ta tham dự cuộc tuần hành ở Hoa thịnh đốn vào ngày 9 tháng 10. Rồi tôi cũng giảng sự thật cho Dân biểu McInnis và Bob Schaffer và thông báo và nhờ họ cùng bảo nhận Nghị quyết 447 và cũng mời họ tham gia cuộc tuần hành. Tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ tự do bằng cách không cho phép chế độ Trung quốc đặt áp lực với các cấp chính quyền Hoa kỳ chỉ vì họ ủng hộ Pháp Luân Công. Tôi cũng trình bày với họ rằng, hơn bao giờ hết, thế giới cần đến Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi cũng giảng rõ sự thật cho hai ứng cử viên Hạ viện. Người ứng cử viên phụ nữ rất kinh ngạc và giận dữ khi nghe rằng dưới chế độ Giang Trạch Dân, rất nhiều phụ nữ Pháp Luân Công bị bắt bỏ vào trong nhà tù dành cho nam giới và bị hãm hiếp nhiều lần cho đến chết. Cảnh sát Trung quốc cũng dùng ba tông điện đặt vào chỗ kín của phụ nữ để tra tấn. Có một em bé mới 8 tháng bị treo chết trước mặt mẹ của em bé và cuối cùng mẹ của em bé cũng bị tra tấn đến chết chỉ vì bà ta tu luyện Pháp Luân Công. Rồi tôi cũng cho họ biết những bác sĩ đã cưỡng bức một phụ nữ đã mang thai 8 tháng phá thai. Bà ta yêu cầu tôi liên lạc và cho bà ta biết tình trạng này diễn tiến như thế nào. Nói chung, tôi khuyến khích họ xem những VCD và tự chứng kiến những cảnh tra tấn dã man như thời Hitler, được lãnh đạo bởi tên đầu đảng của Ðảng Cộng sản Trung quốc. Tội ác tầy trời của Giang Trạch Dân và chế độ độc tài đó chẳng bao lâu sẽ được thế giới biết đến! Cho đến khi chuyến viếng thăm Hoa kỳ của Giang Trạch Dân, nhân dân Hoa kỳ sẽ biết rõ ý đồ gian manh qủy quái đứng đằng sau chế độ độc tài của y.

Tôi tin tưởng rằng khi tất cả chúng ta, những đệ tử Ðại Pháp, cùng đồng lòng làm việc với nhau như một cơ thể, tất cả Phật, Ðạo, và Thượng đế sẽ hổ trợ chúng ta dưới bất cứ hoàn cảnh nào, bởi vì những gì họ xem xét cũng chính là những điều mình nghĩ. Với nhiều đệ tử khác đang ở ngoài liên tục giữ Chính niệm để mọi việc trong này được diễn biến tốt đẹp, và với Young và tôi đang tận lòng làm những gì chúng tôi nên làm, đối với tôi, đó là làm việc như “một thân thể”. Tôi thành thật biết ơn Sư phụ đã cho chúng tôi cơ hội và môi trường để hoàn thành sứ mạng của chúng tôi trong thời kỳ sau cùng của giảng rõ Pháp. Cuối cùng, tất cả đều được làm bởi Sư phụ của chúng ta, và chúng ta là những đệ tử Ðại pháp chỉ cần đem hết tấm lòng của mình cho công việc.

Bây giờ, tôi vẫn còn nhớ tới giấc mơ của tôi một cách rõ ràng khi tôi tận tay đưa tấm bưu phiếu có lá cờ màu đỏ, trắng, xanh với hàng chữ “Thế giới cần Chân, Thiện và Nhẫn. Nhân dân Hoa kỳ Không Tán thành Chính sách Khủng bố” cho Tổng thống Hoa kỳ!

Những lời ở trên là theo sự hiểu biết của chính tôi. Làm ơn sửa cho ở những chỗ không thích hợp.

Một đệ tử Đại Pháp tại Colorado.

* * * * *

* Dẫn các bài thơ của Sư phụ:
Võng tại thu: (http://www.phapluan.org/jw/kinh_van_20020914.html);
Thanh tỉnh: (http://www.phapluan.org/jw/kinh_van_20020901.html);
Như Lai: (http://www.phapluan.org/jw/kinh_van_20020513_1.html).

Share