Tận dụng thời gian cấp bách cứu người, phối hợp chỉnh thể bước đi cho chính
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-04-2026] Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng, Sư phụ đã dùng sự chịu đựng cự đại để hết lần này đến lần khác kéo dài thời gian kết thúc, chính là để các đệ tử tinh tấn đạt đến tiêu chuẩn; để các đệ tử rớt lại phía sau có thể đuổi kịp; để những thế nhân chưa được cứu có thể đắc cứu. Đệ tử Đại Pháp muốn thực hiện thệ ước, trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh, thì phải viên dung những gì Sư phụ muốn, làm tốt ba việc, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Dưới đây con xin báo cáo với Sư tôn một chút thể ngộ của bản thân trong việc trợ Sư cứu người trong một năm qua, cũng là để giao lưu cùng các đồng tu.
Minh bạch Pháp lý, từ bi chính niệm cứu người
Thông qua học Pháp nghiêm túc, tôi đã có một số nhận thức về ý nghĩa nội hàm Chính Pháp của Sư phụ. Chúng ta có thể sinh ra vào thời đại vĩ đại khi Đại Pháp hồng truyền, vũ trụ Chính Pháp, hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, mà là Sư phụ đã lựa chọn chúng ta từ bao nhiêu niên đại xa xưa, ban cho chúng ta sứ mệnh vĩ đại và thần thánh là trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh vào thời mạt thế khi Đại Pháp hồng truyền, ban tặng cho chúng ta danh hiệu cao quý nhất vũ trụ là “đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp” (Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ), là chuyện xưa nay chưa từng có. Ở nhân gian, chúng ta đều là những người rất bình thường, nhưng sinh mệnh chân chính của chúng ta đều là các Chủ, Thần, Vương đến từ các thiên thể xa xôi, chuyển sinh xuống nhân gian không phải là để sống cuộc sống của người thường, mà là để thực hiện thệ ước.
Con người thế gian ngày nay cũng đều không đơn giản, đa số đều là Thần trên trời chuyển sinh xuống, họ đã mạo hiểm dấn thân vào nơi hiểm nguy, chuyển sinh vào thế giới độc ác thời mạt Pháp này, cũng là vì Đại Pháp mà đến, vì chúng sinh trong thể hệ của họ được đắc cứu mà đến, nhưng họ không may mắn như chúng ta, không được Sáng Thế Chủ lựa chọn làm đệ tử Đại Pháp. Sư phụ từ bi vô lượng, đã lựa chọn cứu độ chúng ta, ban cho chúng ta hết thảy, lại đem uy đức khổng lồ của việc cứu độ thế nhân ban cho các đệ tử, để vũ trụ mới do chúng ta làm chủ trong tương lai có thể càng thêm phồn vinh và tốt đẹp. Sư phụ trân quý chúng ta, còn hơn cả chúng ta tự trân quý chính mình. Nếu chúng ta làm không tốt thì thật có lỗi với Sư phụ, có lỗi với chính mình, có lỗi với vô lượng chúng sinh đang mong mỏi chúng ta cứu độ, đó là phạm tội ác cực lớn!
Cùng với việc không ngừng học Pháp, minh bạch Pháp lý, nhận thức của tôi về tu luyện Chính Pháp cũng không ngừng thâm sâu. Tôi ngày càng cảm thấy sự thần thánh và nghiêm túc của tu luyện, ngày càng cảm thấy trách nhiệm gánh vác trên vai thật trọng đại, và cũng ngày càng cảm thấy sự khẩn cấp của thời gian cứu người. Hiện nay ở thế gian vẫn còn rất nhiều sinh mệnh chưa được cứu, tôi không thể chậm trễ cầu an dật, không thể nới lỏng bước chân cứu người, phải dùng Pháp để phá trừ những cựu quan niệm cản trở tôi cứu người, tận dụng mọi cơ hội và điều kiện để mau chóng cứu người. Tôi và một đồng tu đồng hành cùng nhau, mỗi buổi sáng trong túi đựng đầy tài liệu chân tướng, sách nhỏ, bùa hộ mệnh và đề-can, đi dọc theo các con đường lớn, khu dân cư, khắp các đường lớn ngõ nhỏ để tìm người hữu duyên giảng chân tướng.
Trước khi tu luyện, tôi là một người có tính cách rất hướng nội, ngày thường rất ít nói, gặp người khác cũng không chủ động chào hỏi. Chính Đại Pháp đã khiến tôi thoát thai hoán cốt, hoàn toàn thay đổi. Tôi không chỉ có một cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật, mà tính cách cũng hoàn toàn thay đổi, kiếp này tôi có phúc phận trở thành đệ tử Đại Pháp, cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui vẻ, trong tâm tràn ngập ánh nắng, trở thành một người nhiệt tình, hoạt bát và cởi mở. Tôi chân thành hy vọng thế nhân đều có thể mau chóng minh bạch chân tướng, được Đại Pháp cứu độ. Đừng bỏ lỡ cơ duyên đắc cứu trong ân điển Phật ân hạo đãng vạn cổ khó gặp này. Mỗi ngày khi đi ra ngoài, chỉ cần là người có thể bắt chuyện, bất kể đối phương có thân phận gì, tướng mạo ra sao, ăn mặc chỉnh tề hay không, tôi đều ôm giữ một tấm lòng từ bi lương thiện để đối đãi, không có tâm phân biệt, bởi vì họ đều là người thân của Sư phụ, cũng đều là người thân của tôi, tôi gặp mỗi người, đều giống như gặp lại người thân đã xa cách lâu ngày của mình, mỉm cười chân thành tự nhiên, một tiếng chào hỏi thân thiết, rất tự nhiên đã kéo gần khoảng cách với đối phương, khi giảng chân tướng sau đó liền tự nhiên nước chảy thành sông. Đa số mọi người đều nhanh chóng tiếp nhận chân tướng, đồng ý tam thoái, chúng tôi cũng đưa cho họ tài liệu chân tướng, dặn dò họ về nhà nhất định phải đọc thật kỹ, bảo cả nhà cùng đọc, đừng tùy tiện vứt bỏ, đối phương cũng đều nghiêm túc đồng ý.
Mỗi khi nhìn thấy từng người minh bạch chân tướng và được đắc cứu, trong tâm tôi có cảm giác từ bi tường hoà, rất ấm áp, bởi vì đắc cứu không chỉ là một người bình thường, mà người được cứu là một vị Chủ và Vương của một thiên thể cùng với vô lượng chúng sinh trong thể hệ khổng lồ mà họ đại diện. Trong tâm tôi đều thầm cảm tạ Sư phụ, bởi vì thực sự cứu người là do Sư phụ làm, đệ tử chỉ là có một cái tâm muốn cứu người lương thiện và nguyện vọng tốt đẹp mong chúng sinh có thể đắc cứu. Đối với những người không tiếp nhận chân tướng, trong tâm tôi sẽ cảm thấy xót xa, tiếc nuối vì sự vô tri của họ đã khiến họ bỏ lỡ cơ hội đắc cứu. Tôi sẽ chân thành nói với họ: Nếu sau này có ai nói cho bạn biết chân tướng Đại Pháp, hy vọng bạn nhất định đừng từ chối nữa, hãy nghe cho kỹ. Bây giờ thiên tai nhân họa nhiều như vậy, chính là ông Trời đến đào thải người xấu. Đại Pháp là đến để cứu mạng, sinh mệnh vô cùng trân quý, phải có trách nhiệm với sinh mệnh của chính mình chứ! Đối phương tuy không tiếp lời, nhưng dường như cũng không bài xích. Ngay cả khi chỉ lướt qua người ta một cách vội vã, không có cơ hội giảng chân tướng, tôi cũng sẽ thầm chúc cho họ có thể mau chóng minh bạch chân tướng, được đắc cứu, lưu lại sự từ bi của Đại Pháp cho họ.
Giảng chân tướng cũng liên quan mật thiết đến tu luyện cá nhân của chúng ta, tâm chúng ta ở trong Pháp, thì giảng chân tướng sẽ thuận lợi, người tiếp nhận chân tướng sẽ nhiều, nếu thêm vào những thứ không phù hợp với Pháp, thì hiệu quả giảng chân tướng sẽ không tốt.
Một lần, tôi và đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, bắt đầu từ một khu dân cư, sau đó rẽ vào một con đường lớn, chúng tôi liên tục giảng cho nhiều người, có nam có nữ, ở các độ tuổi khác nhau, nhưng không có một ai tiếp nhận chân tướng, thái độ đối với chúng tôi cũng rất lạnh nhạt, có người hoàn toàn không thèm để ý đến chúng tôi, có người còn nói những lời không ra gì. Đây là hiện tượng chúng tôi chưa từng gặp phải trong nhiều ngày giảng chân tướng vừa qua. Tôi và đồng tu hầu như cùng lúc đều cảm thấy có gì đó không đúng, là bản thân chúng tôi có vấn đề rồi, chúng tôi mau chóng hướng nội tìm. Rất nhanh đã tìm ra vấn đề: Trước khi chúng tôi xuất phát, một người thường quen biết đã đến nơi đồng tu làm việc, bất bình kể cho chúng tôi nghe một số chuyện gia đình của cô ấy. Chúng tôi nghe xong, cũng hùa theo nói vào, còn “tốt bụng” giúp người ta hiến kế, can thiệp vào chuyện thị phi của người thường. Tâm không phù hợp với yêu cầu của Pháp, mới dẫn đến biểu hiện như vậy của chúng sinh, cản trở chúng sinh tiếp nhận chân tướng. Chúng tôi lập tức phát chính niệm thanh trừ những lời nói và hành vi không phù hợp với Pháp, để người có duyên vui vẻ tiếp nhận chân tướng và đắc cứu.
Chỉ sau khoảng vài phút, khi chúng tôi tiếp tục đi về phía trước và giảng chân tướng cho mọi người, giảng người nào người đó liền minh bạch, đều vui vẻ tiếp nhận tài liệu Đại Pháp và bùa hộ mệnh, hơn nữa đều biểu hiện rất tôn kính và hữu hảo với chúng tôi, ngày hôm đó là ngày chúng tôi giảng chân tướng có hiệu quả tốt nhất trong nhiều ngày qua. Tôi và đồng tu đều rất cảm động, biết rằng Sư phụ ở ngay bên cạnh chúng tôi, luôn từ bi coi sóc chúng tôi, điểm hóa cho chúng tôi, để chúng tôi bước đi cho tốt trên con đường tu luyện. Qua đó chúng tôi cũng nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện, bất kỳ một hạng mục công việc nào của Đại Pháp đều phải dùng tâm thuần tịnh mới có thể làm tốt.
Tôi nghe một đồng tu cao tuổi kể, bà ấy đã giảng chân tướng cho một người trong suốt bảy năm, năm nay cuối cùng đã có thể giảng thông cho người này, để đối phương tiếp nhận chân tướng và thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng. Tôi nghe xong rất cảm động, so với đồng tu tôi vẫn còn khoảng cách nhất định, thiếu kiên nhẫn, từ đó về sau tôi chú trọng tu bỏ khuyết điểm này, trong những lần giảng chân tướng sau đó, cũng có sự đề cao nhất định.
Một lần, tại một địa điểm tập trung rất nhiều du khách, chúng tôi gặp một người đàn ông trung niên, khi chúng tôi giảng chân tướng, ông ấy cũng biết tà đảng xấu, nhưng khi bảo ông thoái đảng, ông ấy không thoái. Ông nói: Các chị tu luyện Pháp Luân Công, từ người hơn chín mươi tuổi cho đến đủ các lứa tuổi, rất nhiều người đã từng giảng chân tướng cho tôi, gần như sắp được một trung đoàn rồi, nhưng tôi chỉ là không muốn thoái đảng. Tôi và đồng tu nhận định rằng, ông ấy không thoái là vì chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc thoái đảng. Chúng tôi liền nói: Bác ơi, nhiều người giảng chân tướng cho bác như vậy, chứng tỏ bác là một người lương thiện tốt bụng, là sinh mệnh mà Đại Pháp muốn cứu độ. Tà đảng Trung Cộng làm nhiều việc ác, phạm phải tội ác tày trời, ông Trời muốn diệt con ác quỷ này, người tốt như bác không thể chịu tội cùng nó được. Chúng tôi giảng cho ông ấy nghe về “Tàng tự thạch” ở Quý Châu là thiên ý, cũng là lời cảnh tỉnh của Thiên thượng đối với thế nhân. Chúng tôi còn giảng cho ông ấy nghe hiện nay thường xuyên có trẻ em mất tích, bị mổ cướp nội tạng sống để bán thu lợi nhuận khổng lồ, đều là do tà đảng làm. Ông Trời sắp diệt nó rồi, bác không mau chóng thoái ra thì chẳng phải nguy hiểm sao? Bây giờ thiên tai nhân họa nhiều như vậy, học viên Pháp Luân Công nói cho bác biết chân tướng Đại Pháp, bảo bác ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, làm một người tốt, là để bác rời xa tai ương, giữ bình an cho mình. Ông ấy nghe rất nghiêm túc, thực sự đã minh bạch chân tướng, rồi vui vẻ thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng.
Một ngày nọ, chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi bán vỏ chai rượu, tôi và đồng tu liền giảng chân tướng cho ông, ông rất vui vẻ tiếp nhận. Chúng tôi đưa cho ông bùa hộ mệnh và tài liệu chân tướng, ông ấy nhận và vui mừng nói: Tôi biết rồi, không thể chỉ một mình tôi bình an, tôi về nhà còn phải nói với nhiều người nữa để họ cũng được bình an, tôi xem xong tài liệu cũng sẽ đưa cho họ xem, bảo họ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, trong thời loạn thế này chúng ta đều có thể bình an vô sự. Chúng tôi thực sự vui mừng cho những người tỉnh táo lương thiện này, khích lệ ông ấy rằng: Bác quả là một người tốt, bác cũng đang cứu người khác, tương lai nhất định sẽ có phúc báo lớn. Chúng tôi đã giúp ông xếp các vỏ chai rượu lên xe ba bánh. Mùa hè năm nay đặc biệt nóng nực, mỗi ngày ra ngoài đều mồ hôi đầm đìa, về nhà đều phải thay giặt quần áo, bất kể trời nóng thế nào, tôi và đồng tu đều khích lệ nhau không lùi bước, bất kể gặp người nào, đều đặc biệt trân quý, bởi vì chúng tôi chính là vì chúng sinh mà đến. Chỉ cần chúng sinh có thể đắc cứu, chúng tôi chịu chút khổ cũng xứng đáng, cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng thư thái.
Từ bi đối đãi với đồng tu, dắt tay nhau cùng tiến bước
Từ trong Pháp, tôi ngộ được rằng, chúng ta giảng chân tướng cứu chúng sinh, không chỉ là giảng cho người thường không tu luyện, để họ có thể minh bạch chân tướng và được đắc cứu, mà còn phải giảng cho những học viên đã đắc Pháp nhưng không tinh tấn, lẫn lộn với người thường, những người từng đi đường vòng đã từ bỏ tu luyện, những người trong thời gian dài ở trong ma nạn không thể quy chính, mất đi lòng tin, những người nhận thức không rõ ràng về tu luyện Chính Pháp, bị kẹt trong tu luyện cá nhân đề cao chậm chạp, v.v. Sư phụ từ bi đã dùng sự chịu đựng cự đại để hết lần này đến lần khác kéo dài thời gian kết thúc, chính là chờ đợi những sinh mệnh này có thể một lần nữa bước đi trong Đại Pháp để tinh tấn trở lại. Bởi vì những sinh mệnh này đa số đều là các Chủ và Vương trong thiên thể mang sứ mệnh trọng đại được Sư phụ lựa chọn. Sư phụ không muốn bỏ lại một đệ tử nào, chúng ta là đệ tử Đại Pháp trợ giúp Sư phụ, càng nên trân quý họ, đánh thức họ, dắt tay họ cùng tiến bước, thêm một người là thêm một phần sức mạnh cứu người, cùng nhau hoàn thành đại nguyện đã lập với Sư phụ khi chúng ta hạ thế.
Tôi và đồng tu đã chia sẻ về vấn đề này, nhận thức được đây là ý nguyện của Sư phụ, chúng tôi nên dụng tâm làm cho tốt. Thời gian khẩn cấp, chúng tôi bắt đầu từ những người quen biết xung quanh trước, rồi dần dần mở rộng phạm vi. Sư phụ đã trải sẵn đường cho chúng tôi, an bài rất khéo léo để những người này đến bên cạnh chúng tôi. Cho nên hơn nửa năm qua, chúng tôi thường xuyên gặp họ một cách “ngẫu nhiên” ở nhiều dịp khác nhau, lúc đó liền mau chóng nắm bắt thời cơ để giao lưu với họ, thu được hiệu quả nhất định. Xin đưa ra vài ví dụ.
Ở quê chúng tôi có một đồng tu là họ hàng, đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Vì trong làng có rất ít người học Pháp, sau khi tà đảng đàn áp, hầu như đều sợ hãi mà từ bỏ tu luyện. Cô ấy cũng ở trạng thái nửa tu nửa không, thời gian dài mê mẩn điện thoại, lẫn lộn với người thường, chúng tôi rất lo lắng, thường xuyên tranh thủ thời gian về quê giao lưu với cô ấy, nói với cô ấy rằng, Pháp chúng ta đắc được là Đại Pháp vũ trụ, đây cũng không phải là sinh mệnh bình thường có thể đắc được. Kiếp này chúng ta đã có duyên đắc Pháp, lại làm đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng ta nhất định phải trân quý, trân quý Đại Pháp chính là trân quý sinh mệnh của chúng ta. Sư phụ đang lo lắng mong mỏi chúng ta tinh tấn đi lên, Sư phụ trân quý chúng ta, không muốn bỏ rơi một đệ tử nào, đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp phải học Pháp thật tốt, phát chính niệm thanh trừ tà ác, giảng chân tướng cứu chúng sinh, ba việc này là trách nhiệm và sứ mệnh của chúng ta, phải làm tốt mới được. Cuối cùng đều nghiêm túc dặn dò cô ấy, thời gian có thể tu luyện đã còn rất ít, trang web Minh Huệ Net đã đăng bài viết của đồng tu, trong giấc mơ biết được rằng, đây là chuyến xe buýt cuối cùng duy nhất để về nhà rồi, vạn lần không được bỏ lỡ cơ duyên trân quý này. Hết lần này đến lần khác dặn cô ấy tranh thủ thời gian học Pháp nhiều hơn, học Pháp tốt thì sẽ biết phải làm thế nào. Trước tiên làm một số việc đơn giản, trước tiên giảng chân tướng Đại Pháp cho hàng xóm xung quanh, người thân bạn bè, cho họ xem tài liệu chân tướng, đừng sợ khó, đột phá từng chút một. Thông qua giao lưu không ngừng, đồng tu đã có một số thay đổi so với trước đây. Chúng tôi sẽ luôn kéo cô ấy cùng đi về phía trước.
Còn có hai đồng tu là họ hàng đắc Pháp thời kỳ đầu, vì mấy năm nay hầu như dành toàn bộ thời gian và tâm sức vào cuộc sống người thường, chúng tôi đã chia sẻ với họ, họ cũng nhận thức được trạng thái của mình khá nguy hiểm. Chúng tôi đã tổ chức nhóm học Pháp tại nhà đồng tu, mỗi buổi chiều đều cùng họ học Pháp, gần đây đã học hệ thống lại một lượt các bài giảng Pháp liên quan của Sư phụ, chúng tôi khích lệ họ phải học Pháp nhiều hơn, giảng chân tướng cũng đừng quá nôn nóng, từ từ đột phá, nhưng phải có cái tâm cứu người này.
Hai đồng tu này hiện nay đều rất tinh tấn, cũng đã minh bạch trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, và có thể chủ động đi tìm đồng nghiệp và người thân bạn bè để giảng chân tướng, hòa tan bản thân trong Chính Pháp rồi.
Còn có một cựu đồng tu sau khi bị tà đảng đưa vào trại lao động đã tà ngộ một thời gian dài, những năm qua có không ít đồng tu đã đến tìm cô ấy, nhưng cô ấy luôn lạc lối trong đường tà không chịu quay lại, còn muốn dùng bộ lý luận tà thuyết bị tà đảng nhồi nhét để thuyết phục đồng tu, thấy vậy, các đồng tu cũng đều tránh xa không tiếp xúc với cô ấy nữa. Chính Pháp chưa kết thúc, Sư phụ không từ bỏ cô ấy, chúng ta cũng không thể từ bỏ cô ấy.
Hôm đó, tôi và đồng tu đến nhà tìm cô ấy, cô ấy nói ở trong trại lao động cô ấy đã ngộ được rất nhiều Pháp lý, cô ấy không giống với những người tà ngộ khác, cô ấy muốn dùng những tà thuyết ngụy biện đó để làm cái cớ. Tôi đã không để cô ấy tiếp tục nói. Giọng điệu của tôi có phần nghiêm khắc, nhưng tâm vẫn từ bi, chân thành hy vọng cô ấy có thể mau chóng biết quay đầu khi lạc lối, có trách nhiệm với sinh mệnh của chính mình. Tôi nói với cô ấy: Trong Đại Pháp vũ trụ vĩ đại như thế này, chút lý ngộ được kia so với tu luyện Chính Pháp thì còn kém xa lắm, tu luyện Chính Pháp có thể chính lại tất cả những gì không chính. Chị hãy nhìn xem tình trạng gia đình hiện tại của chị bất chính đến mức nào, nhưng chị chỉ có thể bất lực chịu đựng, mà hoàn toàn không cách nào quy chính, bản thân chị phải tự suy ngẫm cho kỹ xem, trạng thái của chị có đúng đắn không? Tu luyện Chính Pháp vẫn chưa kết thúc, Sư phụ vẫn đang chờ chị, đang cho chị cơ hội quay trở về, hãy mau chóng tỉnh mộng đi! Mau chóng cầm cuốn sách Đại Pháp lên học Pháp đi! Chỉ cần chị dụng tâm học Pháp nhiều hơn, điều gì cũng sẽ minh bạch và được giải quyết. Cô ấy lặng lẽ nghe xong những lời của tôi, không nói thêm gì nữa. Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, chỉ cần còn cơ hội, chúng tôi sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm những đồng tu bị rớt lại. Làm việc này đòi hỏi chúng tôi phải có tâm từ bi, có lực nhẫn nại và ý chí kiên định.
Trong quá trình giảng chân tướng suốt một năm qua, chúng tôi cũng gặp rất nhiều đồng tu trước đây học Pháp rồi lại không học nữa, chúng tôi đều mang lòng từ bi, rất kiên nhẫn giao lưu với họ từ trên Pháp, dùng Pháp để mở nút thắt trong lòng họ, hiệu quả thu được rất tốt.
Một lần, tôi và đồng tu giảng chân tướng ở một khu chợ lớn, gặp một cặp vợ chồng đồng tu, trong lúc trò chuyện phát hiện cả hai đều biết Đại Pháp tốt, trong lòng cũng không buông bỏ. Nguyên nhân không luyện nữa là vì cháu trai sắp thi đại học, thành tích học tập rất tốt, đợi cháu trai thi đỗ Đại học Thanh Hoa rồi mới bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Sợ tà đảng điều tra trong nhà có người luyện Pháp Luân Công, cháu trai không vào được Đại học Thanh Hoa, sợ luyện công ảnh hưởng đến tiền đồ của cháu trai. Kết quả, cháu trai không đỗ Đại học Thanh Hoa, mà đỗ vào một trường đại học danh tiếng khác.
Chúng tôi nhắm vào việc này để giao lưu với vợ chồng họ. Tôi nói: Con cháu học đại học ở đâu đều là việc đã được định sẵn trong đời rồi, tu luyện Đại Pháp đều là có phúc phận nhất, chỉ cần chúng ta đi con đường chính, Sư phụ an bài cho chúng ta đều là điều tốt nhất, ngay cả khi đứa trẻ không có phúc phận này, chỉ cần đồng tình với Đại Pháp, Sư phụ cũng đều có thể an bài cho, chúng ta tự cho rằng bản thân biết tính toán sắp xếp, kỳ thực đều không có tác dụng. Chúng tôi có quen biết ba đồng tu tinh tấn, con cái của ba gia đình đều rất đồng tình với Đại Pháp, khi còn nhỏ còn giúp người lớn làm một số việc Đại Pháp, khi đi học thành tích học tập đều không phải là xuất sắc nhất, nhưng sau khi tốt nghiệp, một cách rất thần kỳ đã được nhận vào làm ở những đơn vị công tác khiến người ta ngưỡng mộ, những người quen biết đều nói rằng thậm chí sinh viên tốt nghiệp tại các trường danh tiếng còn không thể tìm được đơn vị tốt như vậy. Học Đại Pháp phải đi con đường Sư phụ an bài, những gì tà ác nói không tính, vũ trụ Chính Pháp, tất cả đều là do Sư phụ quyết định! Tất cả những gì bất chính đều đang được quy chính, sao có thể để những thứ bất chính này dẫn động chứ? Cuối cùng, tôi lại nói với họ: Sư phụ vô cùng trân quý chúng ta, không muốn bỏ rơi một đệ tử nào, cơ hội không phải lúc nào cũng có, hãy nắm chắc cơ duyên, về nhà mau chóng học Pháp đi, thực sự đã đến cuối cùng của cuối cùng rồi. Hai vợ chồng nghe xong lập tức nói: Được, chúng tôi về nhà nhất định sẽ mau chóng học Pháp, làm tốt những việc chúng tôi nên làm.
Trong khi giảng chân tướng, cũng thường gặp một số cựu đồng tu không học không luyện nữa đang bán hoa quả, bán rau, câu cá, mua đồ trong trung tâm thương mại hay đi dạo trên phố, chúng tôi đều không từ bỏ việc giảng chân tướng cho họ, giao lưu từ trong Pháp, khơi gợi bản tính vì Pháp mà đến của họ, do tâm của chúng tôi từ bi lương thiện, phát ra niệm phù hợp với Pháp, dưới sự gia trì của Sư phụ, thái độ của những đồng tu mà chúng tôi tiếp xúc đều thay đổi, đều biểu thị muốn quay trở lại trong Pháp.
Đối với những đồng tu trong thời gian dài bị kẹt trong giả tướng nghiệp bệnh, tiêu trầm ý chí, chúng tôi cũng tìm cơ hội chủ động đến gặp để từ trên Pháp lý mà khơi dậy chính niệm của họ, ngoài việc hướng nội tìm chấp trước của cá nhân, còn để họ có thể đứng từ góc độ tu luyện Chính Pháp để nhìn nhận vấn đề, biết được duyên phận và trách nhiệm của mình, đặt định đúng cơ điểm khi làm các việc, đừng dùng nhân tâm đối đãi với tu luyện. Phải minh bạch thế nào là con đường Sư phụ an bài, thế nào là cựu thế lực an bài, phải làm rõ sự khác biệt căn bản giữa hai điều đó ở đâu, dùng bản tính giác ngộ đã đồng hóa với Pháp để quy chính trạng thái không đúng đắn của cơ thể không phù hợp với Pháp. Đồng tu trong ma nạn cần chúng ta quan tâm và khích lệ nhiều hơn. Đừng vì biểu hiện giả tướng tạm thời của họ mà nảy sinh bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào đối với đồng tu, chúng ta đều là đệ tử của Sư phụ, không có tư cách oán trách, chỉ trích và coi thường bất kỳ một đồng tu nào. Chúng ta là một chỉnh thể, mối Pháp duyên thần thánh vô cùng quý giá này, chúng ta phải thêm phần trân quý, dắt tay nhau cùng bước tiếp, cùng nhau hoàn thành hồng nguyện của chúng ta, tiến về tương lai của tân vũ trụ.
Chính Pháp vẫn chưa kết thúc, con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp vẫn chưa đi xong, vẫn còn rất nhiều người chưa được cứu, vẫn còn rất nhiều sinh mệnh đắc Pháp bị vây hãm trong danh, lợi, tình của con người mà không thể tự thoát ra, cần chúng ta mau chóng đánh thức họ, đây là trách nhiệm không thể thoái thác của chúng ta, chúng ta không thể nới lỏng tu luyện của bản thân, ba việc đều phải làm tốt, không cô phụ sự cứu độ từ bi của Sư phụ đối với chúng ta.
Con xin tạ ơn Sư phụ!
(Chịu trách nhiệm biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/3/508272.html



