Tín Sư, tín Pháp, Đại Pháp triển hiện thần tích khắp nơi
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-03-2026] Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp từ năm 2004. Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi đã gặp rất nhiều việc thần kỳ; có rất nhiều điều muốn nói, nhiều câu chuyện muốn kể, ở đây chỉ xin nêu vài ví dụ.
1. Như được tái sinh
Từ nhỏ, thân thể tôi đã yếu đuối, bệnh tật triền miên: đau đầu, đau dạ dày, ngày nào cũng cảm lạnh, toàn thân không có sức lực. Khi học cấp hai, tôi lại mắc chứng trầm cảm, đêm nào cũng không thể ngủ được. Mỗi ngày, nếu không uống thuốc Đông y thì lại uống thuốc Tây y, cũng đã thử không ít bài thuốc dân gian, nhưng bệnh tình vẫn không khỏi.
Sau này, chị gái chồng tôi nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà khỏi bệnh phong thấp; chị họ chồng tôi nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà khỏi bệnh bạch cầu. Từ đó tôi biết Pháp Luân Công không hề tầm thường. Em họ tôi nói: “Pháp Luân Công thật sự bác đại tinh thâm.” Câu nói ấy đã khắc sâu trong tâm tôi. Tôi nói: “Pháp Luân Công bác đại tinh thâm như vậy, chị cũng muốn học.” Ngày hôm sau, cậu ấy tặng tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Đọc những điều được viết trong sách, tôi vô cùng vui mừng, thầm nghĩ đây chính là điều mình đang tìm kiếm.
Ngày 9 tháng 8 năm 2004, lần đầu tiên học luyện công, tôi học bài công pháp thứ năm, Thần thông gia trì Pháp. Sau khi học xong bài công pháp thứ năm, buổi tối về nhà, tôi ngồi xếp bằng, chỉ luyện vài phút rồi nằm xuống nghe Sư phụ giảng Pháp. Khi ấy, tôi vẫn chưa hiểu thế nào là kính Sư kính Pháp. Không biết từ lúc nào tôi đã ngủ thiếp đi, ngủ một mạch tới sáng.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi không còn cảm thấy khó chịu. Kể từ đó, mỗi ngày tôi đều có thể ngủ bình thường. Chỉ sau một tháng, tôi đã có thể đi dạo phố, mọi bệnh tật đều biến mất. Trong 20 năm kể từ đó, tôi chưa từng uống lại dù chỉ một viên thuốc. Nghĩ lại những năm tháng bị bệnh tật đau đớn giày vò và mất ngủ triền miên, đêm nào chồng tôi cũng phải xoa bóp cho tôi để đỡ đau. Sau khi tôi đắc Pháp, chồng tôi không còn phải xoa bóp cho tôi nữa.
2. Một đóa hoa nhỏ nở rộ
Cuối năm 2006, vì điểm tài liệu quy mô lớn cung cấp tài liệu cho chúng tôi bị tà ác phá hoại, chị gái liền nói với tôi: “Em hãy làm tài liệu đi.” Tôi nói: “Được.” Tôi thực sự rất muốn làm tài liệu để đáp ứng nhu cầu của các đồng tu. Nhưng vì tôi là học viên mới, người điều phối không đồng ý để tôi làm tài liệu. Sau đó, chị ấy lại tìm tôi và nói: “Vẫn phải để em làm, những người khác đều không làm.”
Tôi rất vui. Đồng tu kỹ thuật đã giúp tôi mua máy in, máy tính cùng các dụng cụ và vật tư tiêu hao. Kể từ đó, tôi bắt đầu cung cấp cho các đồng tu nhiều loại tài liệu chân tướng như “Cửu Bình”, “Giải thể văn hóa Đảng”, biểu ngữ, lịch bàn, lịch treo tường và cả sách Đại Pháp. Khi ấy còn phải sản xuất đĩa chân tướng. Vì nhu cầu rất lớn nên cần mua thêm máy in.
Một hôm, đồng tu kỹ thuật đến. Chúng tôi cùng xuống dưới nhà để chuẩn bị tới khu bán thiết bị điện tử mua máy in thì gặp một người hàng xóm ở tầng dưới trong thang máy. Ông ấy là cảnh sát đã nghỉ hưu. Thấy đồng tu là người lạ, ông ấy bắt đầu tra hỏi. Hiện giờ tôi không còn nhớ ông ấy đã hỏi những gì, nhưng vừa nghe là biết ông ấy đang nghi ngờ điều gì. Chúng tôi trả lời qua loa vài câu rồi rời đi. Nhưng khi quay về, ông ấy vẫn đứng trong sân, chỉ vào đồng tu kỹ thuật và hỏi: “Cô ấy là ai?” Tôi nói: “Là chị tôi.” Chúng tôi đều cảm thấy người này có gì đó không ổn, ông ấy đang theo dõi chúng tôi.
Buổi tối, khi phát chính niệm lúc 6 giờ, tôi nhìn thấy trước cửa sổ có một đóa hoa đang nở rất đẹp. Tôi biết đó là Sư phụ đang khích lệ tôi, bảo tôi đừng sợ hãi, hãy cứ để bông hoa nhỏ này tiếp tục nở.
Điều lạ là từ đó về sau, tôi không còn thấy người hàng xóm đó nữa. Sau này nghe nói ông ấy bị ung thư, chân yếu nên không thể xuống lầu.
Điểm tài liệu nhỏ của tôi, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, đã vận hành rất ổn định trong suốt mười năm. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã bảo hộ và gia trì.
Năm 2016, sau khi khởi kiện Giang Trạch Dân bằng danh tính thật, tôi bị đồn công an khu phố của tà đảng quấy nhiễu, nên phải chuyển máy móc đi nơi khác. Pháp lý của Sư phụ dạy chúng ta rằng:
“Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Dưới sự bức hại điên cuồng của tà ác tại Trung Quốc Đại Lục, tôi thường dùng Pháp lý này của Sư phụ để khích lệ bản thân, đường đường chính chính làm những việc của Đại Pháp, trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh.
3. Sư tôn bảo hộ, bị xe hơi đâm mà vẫn bình an vô sự
Tôi không nhớ rõ thời gian cụ thể, khi ấy, điểm tài liệu vẫn cần ghi đĩa phát cho người dân. Hôm đó, sau khi in xong bìa đĩa, tôi chuẩn bị mang tới cho một đồng tu ở điểm tài liệu khác. Lúc băng qua đường, tôi bị một chiếc ô tô con đâm. Khi ấy tôi bị đâm đến ngất đi, cảm giác như trời tối sầm lại, hai chân như kéo theo cả người tôi trượt xuống một con mương nhỏ bên đường; nhưng trên thực tế, tôi ngã ở giữa đường chứ không phải trong mương.
Khi mở mắt ra và định ngồi dậy, tôi cảm thấy rất đau, không dám cử động. Tôi lập tức hiểu rằng mình đã gặp tai nạn xe. Trong tâm tôi ngay lập tức nghĩ đến cụ bà bị ô tô đâm mà Sư phụ giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Tôi vô cùng kiên định nghĩ: “Tôi là đệ tử Đại Pháp, không sao cả.” Miệng tôi không ngừng niệm: “Tôi là đệ tử Đại Pháp, không sao cả”, đồng thời cố gắng bò dậy. Bất kể đau hay không đau, tôi vẫn nhất định phải đứng lên. Cuối cùng tôi đã đứng dậy được, nhưng mắt có hơi mờ, nhìn không rõ lắm.
Lúc này có một người đi tới, tôi biết là tài xế. Tôi nói: “Tôi không sao.” Anh ấy hỏi: “Có ổn không?” Tôi nói: “Ổn, anh cứ yên tâm, tôi không sao đâu. Tôi là đệ tử Đại Pháp, có Sư phụ bảo hộ, anh đi đi.”
Tôi quay người định bước lên lề đường đi đến trạm xe, nhưng phần từ thắt lưng trở xuống rất đau, không nghe theo ý muốn. Tôi liền nghĩ: “Phải đi cho đàng hoàng, để anh ấy thấy rằng đệ tử Đại Pháp thật sự có Sư phụ bảo hộ, thật sự không có việc gì.” Tôi cắn răng chịu đau đi tới trạm xe. Một người phụ nữ nói với tôi: “Hôm nay tài xế gặp người tốt rồi, nếu không thì anh ta rắc rối to. Chị nên chụp lại biển số xe của anh ta, lỡ có việc gì còn tìm được.” Tôi nói: “Tôi là đệ tử Đại Pháp, có Sư phụ bảo hộ, chắc chắn sẽ không có việc gì.” Tôi giảng rõ chân tướng cho bà ấy, bà rất vui vẻ làm tam thoái.
Đáng tiếc là tôi đã không giảng chân tướng và làm tam thoái cho tài xế. Vì đang ở giữa đường, tôi không muốn làm tắc nghẽn giao thông nên đã không nói; sau đó tôi cảm thấy rất hối tiếc. Trên đường tới nhà đồng tu, chính niệm của tôi rất mạnh mẽ, tôi vừa đi vừa giảng chân tướng, chẳng bao lâu sau đã tới nhà đồng tu.
Chính Sư phụ đã bảo hộ nên tôi mới có thể bình an vô sự khi gặp nạn như vậy.
4. Vượt qua quan nghiệp bệnh
Tháng 7 năm 2016, ở tai và trên người tôi nổi một số mụn nước, tai còn bị lở loét. Tôi hoàn toàn không để ý tới, vì tôi biết đệ tử Đại Pháp không có bệnh, hết thảy đều là giả tướng. Mỗi ngày tôi vẫn như thường lệ: buổi sáng học Pháp, buổi chiều ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Tai bị lở loét, hễ bị nắng chiếu vào là đau thấu tim, nhưng tôi không để tâm, không chú ý đến nó, không nghĩ gì cả, vẫn làm việc cần làm.
Một tuần sau, tai của tôi bắt đầu đau dữ dội, đau đến mức ban đêm không ngủ được. Đồng tu nhìn xem rồi nói biểu hiện như bị bệnh zona thần kinh. Trong tâm tôi phủ định điều đó, nghĩ rằng: “Tôi không có bệnh, đây đều là giả tướng.” Các đồng tu bắt đầu giúp tôi phát chính niệm. Vài đồng tu cùng tôi học Pháp vào buổi sáng; rồi cùng ở lại phát chính niệm lúc 12 giờ trưa. Buổi chiều, như thường lệ, tôi vẫn ra ngoài giảng chân tướng cứu người.
Ba ngày sau, tai của tôi không còn bị đau nữa, đã hoàn toàn bình thường trở lại. Sư phụ chỉ để tôi chịu đựng một chút ở bề mặt nơi đây, nhưng thực ra là đã giúp tôi hoàn trả một món nợ nghiệp rất lớn.
5. Sư phụ định đoạt
Ngày 27 tháng 3 năm 2017, tôi cùng đồng tu giảng chân tướng cứu người tại bến xe. Vì bến xe rất rộng, người đông xe cộ cũng nhiều, hai chúng tôi chỉ mải giảng chân tướng mà không chú ý có xe cảnh sát tới. Tôi đột nhiên thấy hai cảnh sát đi tới, mỗi người một bên kẹp tay đồng tu rồi dẫn đi. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi chưa kịp phản ứng, đứng ngây ra không biết phải làm sao, quên cầu Sư phụ, cũng quên phát chính niệm. Một người trẻ tuổi bên cạnh nói: “Sao bác còn chưa mau rời đi?!” Lúc đó tôi mới hoàn hồn, vội vàng bỏ đi. Nhưng chẳng bao lâu sau, một viên cảnh sát chạy tới nắm lấy tôi. Tôi liền hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Lúc ấy, một viên cảnh sát khác cũng chạy tới. Mỗi người kẹp một bên cánh tay tôi, họ nhốt tôi vào xe cảnh sát.
Trước khi xe cảnh sát rời đi, tôi nhanh chóng xé danh sách tam thoái, xé vụn rồi ném xuống dưới ghế. Có một cảnh sát thấy tôi cử động, liền mở cửa xe đòi lấy túi của tôi. Tôi đưa túi cho anh ấy. Anh ấy lục soát một lúc, thấy không có gì rồi trả lại, sau đó họ đưa chúng tôi tới đồn công an.
Trên đường đi, hai chúng tôi giảng chân tướng cho họ, cứu họ, bởi vì họ bị tà đảng lợi dụng để bức hại đệ tử Đại Pháp, trong vô tri mà tạo nghiệp, tương lai sẽ bị đào thải. Đệ tử Đại Pháp tuy bị bức hại nhưng là những người bước trên con đường của Thần, còn họ mới là những người đáng thương nhất. Tôi nói: “Điều 35 Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, xuất bản, hội họp. Điều 36 quy định công dân có quyền tự do tín ngưỡng; không tổ chức hay cá nhân nào được ép buộc người khác tin hoặc không tin điều gì. Tôi thật lòng mong các anh có một tương lai tốt đẹp.”
Tới đồn công an, trước hết họ khám người, sau đó tịch thu túi của tôi rồi nhốt tôi vào sau song sắt. Tôi không cảm thấy sợ. Trong tâm, tôi nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con biết Ngài đang ở bên cạnh con, nên con sẽ không sợ.” Một lúc sau, họ đưa tôi vào phòng thẩm vấn, bắt tôi ngồi trên ghế sắt, khóa tôi vào đó. Một người bắt đầu thẩm vấn: “Bà tên gì?” Tôi không trả lời. Anh ấy hỏi tôi ở đâu, tôi vẫn không trả lời. Tôi giữ vững một niệm: Không phối hợp với tà ác.
Trước đây, tôi đã đọc rất nhiều bài chia sẻ về phương diện này, trong đó có nhiều câu chuyện rất cảm động. Khi giảng chân tướng, các đồng tu cũng chia sẻ rất nhiều, nên tôi hiểu rất rõ Pháp lý về phương diện này. Tâm tôi tĩnh như nước, tư tưởng không có bất kỳ tạp niệm nào. Tôi không hận họ, không phản cảm, không đối lập, cũng không tranh đấu. Trong tâm chỉ có một cảm giác duy nhất, hơn nữa rất sâu sắc: Tôi không làm gì sai. Họ liên tục hỏi tên tuổi, địa chỉ, tôi cũng không nói một lời. Bất kể họ dùng thủ đoạn gì, hỏi thế nào, tôi cũng không nói. Thấy không còn cách nào, anh ấy nói: “Chọn cách không hợp tác.” Rồi họ lại nhốt tôi vào nhà sắt.
Họ dùng thẻ đi xe buýt của tôi để tra ra danh tính và địa chỉ nhà, bởi vì thẻ đi xe được làm bằng chứng minh thư. Một lúc sau, một viên cảnh sát đi tới, cầm điện thoại muốn chụp ảnh tôi, nói rằng: “Đứng dậy.” Tôi vẫn điềm tĩnh ngồi đó. Anh ấy nói hai lần, rồi gõ vào song sắt và nói: “Đứng dậy.” Tôi vẫn yên lặng ngồi đó, không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không nhìn anh ấy. Anh ấy đành chụp một tấm ảnh tôi đang ngồi rồi bỏ đi. Một lúc sau lại có người lên nhìn tôi một lát rồi đi. Sau đó, lại có một người khác lên, nhìn tôi và nói: “Bà ấy đứng sừng sững không lay động.” Trong tâm, tôi chỉnh lại: “Kim cương bất động.” Tâm tôi vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc nào.
Một lúc sau, đồng tu cũng bị đưa vào nhốt cùng tôi. Bên ngoài có một nữ cảnh sát ngồi canh chừng hai chúng tôi. Chúng tôi giảng chân tướng cho cô ấy, khuyên cô ấy làm tam thoái. Trong đó khắp nơi đều có máy quay, thiết bị giám sát nên cô ấy không dám làm tam thoái, nhưng bản tính cô ấy vẫn rất thiện lương. Buổi tối, tôi bắt đầu phát chính niệm, giải thể hết thảy sinh mệnh và nhân tố tà ác thao túng toàn bộ cảnh sát ở đồn công an bức hại đệ tử Đại Pháp, không cho họ cơ hội phạm tội. Sáng hôm sau, đồng tu bị gọi ra ngoài. Một lúc sau, một viên cảnh sát đi vào, vẫn hỏi tôi tên gì, ở đâu. Tôi không trả lời. Anh ấy lại nói: “Còn tương lai tốt đẹp gì nữa? Bà có tương lai tốt đẹp sao? Ít nhất trong thời gian tới, bà sẽ sống không mấy dễ chịu đâu.” Tôi bình tĩnh nói: “Sư phụ là người quyết định.” Anh ấy lại dùng cách dụ dỗ và khích tướng, muốn tôi nói ra tên mình. Anh ấy nói: “Còn ẩn danh nữa, Sư phụ bà cũng ẩn danh à?” Tôi vẫn không nói. Anh ấy lướt điện thoại trước mặt tôi rồi bỏ đi. Một niệm của đệ tử Đại Pháp định càn khôn.
Lúc này lại có hai cảnh sát đi tới. Một viên cảnh sát trẻ cầm còng tay bước vào và nói: “Nào, đeo cái này vào.” Tôi vẫn lặng lẽ ngồi, không cử động, cũng không nhìn, như thể anh ta đang nói với người khác. Một lát sau, một viên cảnh sát ở bên ngoài đến dường như là người phụ trách nói: “Cất cái đó đi.” Viên cảnh sát trẻ liền ra ngoài. Người phụ trách nói: “Đi giày vào rồi xuống dưới.” Tôi đi giày và đi theo họ xuống.
Trong xe có khoảng sáu cảnh sát. Một nữ cảnh sát ngồi cạnh tôi; một người lại bắt đầu hỏi: “Bà tên gì? Bà bắt đầu luyện Pháp Luân Công từ khi nào?” Tôi như không nghe thấy. Nữ cảnh sát bên cạnh đẩy tôi và nói: “Người ta hỏi bà kìa.” Tôi vẫn lặng lẽ ngồi đó, không khởi bất cứ ý niệm nào, cũng không nhìn họ.
Xe chạy đi, thiết bị dẫn đường phát ra âm thanh, đọc địa chỉ nhà tôi, rồi dẫn đường xe chạy về phía nhà tôi. Tôi biết họ định tới lục soát nhà. Tâm tôi rất bình tĩnh, nghĩ rằng: “Không thể lục soát nhà. Trong nhà có Pháp tượng của Sư phụ, có sách Đại Pháp, phải bảo vệ tốt. Nếu lục soát nhà để hàng xóm nhìn thấy thì sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho Đại Pháp.” Sau đó, tôi không nghĩ gì nữa. Đi được một đoạn, rẽ trái là tới nhà tôi, nhưng xe không rẽ trái mà chạy thẳng qua, không tới nhà tôi nữa.
Cuối cùng, họ lại quay về đồn công an và dừng trong sân. Chỉ có người phụ trách xuống xe gọi điện thoại. Những người khác đều chờ trong xe. Người ấy gọi điện thoại rất lâu, có lẽ đang bàn với cấp trên xem nên xử lý tôi thế nào, đưa tôi đi đâu. Tôi cảm thấy chư Thần đầy trời đều đang giúp tôi, trường không gian của tôi tràn đầy ánh sáng mặt trời.
Sau một lúc rất lâu, người phụ trách gọi điện xong, đến mở cửa xe và bảo tôi đi xuống. Một người đưa tôi vào đồn công an. Đi đến trước cửa sắt, chưa đợi anh ấy nói, tôi đã tự bước vào. Anh ấy đùa: “Phối hợp tốt đấy.” Chẳng bao lâu sau, họ gọi tôi ra và nhốt đồng tu vào. Tôi lập tức nhận ra rằng mình không sao rồi, nhưng đồng tu thì… Họ bảo tôi ngồi trong phòng thẩm vấn, còn họ bắt đầu ăn cơm. Thấy họ ăn cơm trưa, tôi nghĩ chắc đã đến giờ phát chính niệm toàn cầu buổi trưa, nên bắt đầu phát chính niệm.
Ăn xong, họ đưa tôi đến một văn phòng. Một người thanh niên ngồi trước máy tính, còn có một người phụ trách. Họ bảo tôi ngồi xuống rồi lại hỏi tên, địa chỉ của tôi, nhưng tôi vẫn không trả lời. Sau đó, người phụ trách bảo người thanh niên kia: “Gọi cho con trai bà ấy, bảo con trai bà ấy tới đón về.” Vì túi của tôi ở chỗ họ, họ phải trả lại, nên lần lượt cho tôi nhận các vật dụng của mình. Trước tiên, họ đưa thẻ đi xe buýt và hỏi: “Đây là thẻ đi xe buýt của bà phải không?” Tôi gật đầu. Anh ấy đưa lại cho tôi và nói: “Bỏ vào túi đi.” Rồi anh ấy cầm tiền lên hỏi: “Đây là 260 tệ của bà phải không?” Tôi gật đầu. Anh ấy nói: “Bỏ vào túi đi, nói đi, đừng gật đầu.” Sau đó anh ấy cầm bình nước hỏi: “Đây là bình nước của bà phải không?” Tôi gật đầu. Anh ấy nói: “Cất đi.” Anh ấy cũng trả túi cho tôi. Anh ấy bảo tôi ký tên vào giấy, viết rằng đã nhận đủ đồ rồi ký tên. Tôi viết: “Đã nhận đủ đồ, nhưng không ký tên.” Anh ấy nói: “Bà đúng là chẳng biết ai tốt với bà, ai không tốt với bà. Bà không xác nhận danh tính, hôm qua nếu bà xác nhận danh tính thì hôm qua đã được về rồi.” Tôi đâu có mắc lừa. Anh ấy vẫn nói không ngừng. Tôi dứt khoát lấy đồ trong túi ra, đặt lại lên bàn. Ý tôi là thà không lấy những đồ này, nhất định không ký tên.
Một lúc sau, chồng tôi cùng một người bạn tới đón tôi. Chồng tôi vừa vào cửa nhìn thấy tôi thì khóc. Thấy người nhà đã tới, cảnh sát phụ trách liền trả hết đồ cho tôi, lại bảo tôi ký tên. Tôi viết: “Đã nhận đủ đồ, đệ tử Đại Pháp.” Anh ấy tức giận giật lấy tờ giấy rồi xé đi, sau đó nói với chồng tôi: “Đi, lên lầu.”
Họ liền đi lên lầu. Một nữ cảnh sát vào trông chừng tôi, tôi giảng chân tướng cho cô ấy, cô ấy chăm chú lắng nghe. Một lúc sau, người phụ trách cùng chồng tôi và bạn tôi đi xuống. Anh ấy nói: “Linh động cho bà một chút,” rồi chỉ vào chồng tôi, bảo ông ấy ký tên. Chồng tôi nói với người bạn: “Anh ký đi.” Người phụ trách nói: “Ai viết thì người đó ký tên.” Cuối cùng người bạn đã ký tên. Dưới sự bảo hộ của Sư tôn, tôi đã rời khỏi đồn công an bằng chính niệm, không lấy khẩu cung, không ký tên.
Trong 24 giờ ở đồn công an, tôi đã tự mình trải nghiệm và chứng thực rằng câu “Tất cả đều do Sư phụ quyết định” là chân lý tuyệt đối. Bất kể bề ngoài nguy hiểm đến đâu, bất kể tình huống xem như không thể đảo ngược, đều có thể thay đổi. Dù là bức hại tà ác, giả tướng nghiệp bệnh hay tà ác ở không gian khác can nhiễu, chỉ cần kiên định một niệm này thì không có quan nào không thể vượt qua. Sư ân hạo đãng, không ngôn từ nào có thể hình dung.
6. Cứu chúng sinh trong lúc nguy nan
Ngày 5 tháng 4 năm 2019, tôi đến Nhật Bản. Ngày 6 tháng 5, tôi tham gia diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất may mắn được gia nhập đội trống lưng. Tôi thật sự rất vui mừng, tôi cũng có thể tham gia diễu hành, cũng có thể tham gia đánh trống lưng cùng các đồng tu. Nhìn đoàn diễu hành dài, xe cảnh sát dẫn đường, cảnh sát ở bên cạnh duy trì trật tự, tất cả tạo thành sự đối lập rõ rệt với áp lực bức hại tà ác tại Trung Quốc Đại Lục.
Chúng ta đều biết từ trong Pháp rằng trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp là cứu người. Vào Chủ nhật ngày 24 tháng 7 năm 2024, trong lúc tôi đang chuyển nhà, con trai nói với tôi rằng cả gia đình một người bạn của con đã bị nhiễm virus. Tôi nghĩ phải nhanh chóng đi cứu họ. Ngày hôm sau là thứ Hai, tôi đi mua trái cây, đồ ăn, chuẩn bị tới giúp cả gia đình họ làm tam thoái. Vì đang chuyển nhà, đồ đạc chất ngổn ngang khắp trên sàn, tôi vừa làm đồ ăn vừa dọn đồ. Kết quả là tôi sơ ý làm cháy đồ ăn. Giờ phải làm sao đây? Thôi thì cứ đi trước, mang trái cây tới giúp họ làm tam thoái đã.
Sau khi tới nơi, người bạn nói không cho tôi vào, sợ lây bệnh cho tôi. Tôi nói: “Tôi có việc quan trọng muốn nói với mọi người,” vừa nói vừa đi vào. Tôi có thể thấy họ rất căng thẳng, sợ tôi bị lây. Tôi nói: “Mọi người yên tâm, tôi không sao, sẽ không lây cho tôi đâu.” Người chủ nhà nói: “Đứa trẻ đã hết sốt, hai người lớn vẫn còn bị sốt, đàn ông thì bị nặng hơn.” Tôi giúp họ chọn bí danh, thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng. Tôi bảo họ thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn, rất nhanh sẽ khỏi; mọi người đều vui vẻ nói: “Được.” Đồng thời, tôi tặng họ các tài liệu “Thiên tứ hồng phúc”, “Chân tướng”, “Chúc bạn bình an”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” để đọc, và cũng đưa cho họ thẻ Thế giới Kiền tịnh (Ganjing World). Làm xong mọi việc, tôi đùa rằng: “Vậy tôi về tiếp tục làm cánh gà cho mọi người đây.”
Tôi mua lại cánh gà, về nhà làm xong rồi mang tới cho họ, đồng thời trên đường cầu xin Sư phụ cứu họ. Ngày hôm sau, thứ Ba, tôi lại mua cá, làm xong rồi mang đến cho họ. Người bạn lo lắng hỏi: “Dì ơi, dì không sao chứ?” Vừa nói, họ vừa quan sát tôi đầy quan tâm. Tôi nói: “Tôi không sao,” và dặn họ nhất định phải niệm nhiều lần câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Về nhà, tôi gửi cho họ video ghi hình Sư phụ giảng Pháp tại Quảng Châu để xem, còn gửi video “Lời thì thầm cuộc đời: Thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo hồi sinh từ cửa tử”, chúc họ bình an, gặp nạn hóa lành, sớm bình phục. Họ rất cảm động, nhờ con trai tôi nói với tôi đừng mang đồ tới nữa, vì sợ tôi bị lây nên họ chịu áp lực tâm lý rất lớn. Tôi nói rằng lúc người khác gặp nguy nan thì không thể không giúp, huống hồ họ từng giúp đỡ tôi; tôi có thể làm một chút việc cho họ là điều nên làm, tôi chỉ hy vọng họ sớm bình phục. Trưa thứ Tư, tôi lại làm sườn mang tới cho họ. Họ nói đã hết sốt, chỉ còn ho một chút.
Ngày thứ Năm, tôi gói sủi cảo mang tới. Tôi thấy diện mạo tinh thần của họ đã hoàn toàn thay đổi: tinh thần tốt hơn, sắc mặt tốt hơn; họ đã hoàn toàn bình phục.
Sau khi sự việc qua đi, con trai tôi nói với nhân viên của mình: “Mẹ tôi thật lợi hại, liên tiếp tới đó mấy ngày mà không bị lây.” Họ đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp. Cảm tạ Sư tôn, cảm tạ Đại Pháp. Chỉ cần tín Sư, tín Pháp thì nhất định có thể gặp nạn hóa lành, bình an vượt qua kiếp nạn.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/29/485262.html


