Những sự việc thần kỳ gặp trong quá trình đắc Pháp và giảng chân tướng
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Cát Lâm
[MINH HUỆ 10-05-2026] Tôi xin kể về một vài sự việc mà tôi đã gặp kể từ khi đắc Pháp tu luyện, cũng như trong quá trình giảng chân tướng, chứng thực uy lực của Đại Pháp.
1. Không kìm được nước mắt khi nghe “Hồi ức Sư ân”
Bao năm qua, hễ nghe những câu chuyện trong loạt bài “Hồi ức Sư ân” trên Minh Huệ Net, là tôi lại khóc, không sao kìm nén được.
Một hôm, tôi nghe được một câu chuyện, trong đó đại ý là có hai cha con đến từ nước Pháp, người con mắc một căn bệnh lạ, cầu danh y khắp thế giới bao năm cũng không sao trị được dứt điểm. Tình cờ họ sang Trung Quốc, tìm được Sư phụ và bệnh của đứa trẻ được trị khỏi tận gốc. Khi Sư phụ chữa khỏi bệnh cho đứa trẻ, cả hai cha con đều khóc.
Điều này khiến tôi chợt bừng tỉnh. Trước đây, tôi từng mắc các bệnh như u não, lao phổi, gan to, bong niêm mạc lá lách, bệnh tim và viêm khớp dạng thấp. Lúc đó, tôi hoàn toàn tuyệt vọng về cuộc sống, chỉ còn biết chờ chết. Từ khi học Đại Pháp, thân thể tôi nhẹ nhàng vô bệnh, với sự biến hóa to lớn như vậy trên thân thể, tôi làm sao có thể không khóc cơ chứ?!
2. Đại Pháp đã cứu tôi và con trai
Một hôm, em trai tôi nói: “Chị à, người ta bảo luyện khí công có thể khỏi bệnh, ở công viên có kìa, chị tới công viên xem xem.” Thế là, tôi lê từng bước tới công viên, quãng đường có 500 mét, mà lúc ấy tôi đi mất ba tiếng đồng hồ. Tới công viên, tôi thấy có rất nhiều môn khí công, chừng hơn chục loại, nhưng tôi đều không muốn luyện. Cho đến khi nhìn thấy một nhóm người đang tĩnh lặng nhắm mắt, âm nhạc phát ra khiến tôi vô cùng dễ chịu, thế là tôi liền luyện theo. Mọi người nhắm mắt luyện, còn tôi thì mở mắt luyện.
Nói ra cũng thật thần kỳ, bình thường tay tôi không sao nhấc lên nổi, lúc đó mặc dù luyện không chuẩn xác, nhưng ngay lần đầu tiên, tôi đã có thể làm được động tác bão luân. Cùng quãng đường đó, mà khi về nhà, tôi chỉ mất có nửa tiếng. Đến ngày thứ bảy, tôi đã có thể đi lại như bay, thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Ngay cả căn bệnh viêm khớp dạng thấp được ví như “bệnh ung thư không chết người” cũng đã không cánh mà bay.
Sau này, trong thời gian bị bức hại ở nhà tù, đến bệnh viện kiểm tra, bác sỹ nói: “Khối u não của bà đã vôi hóa rồi.” Tiếp đó, ông ấy lại tự lẩm bẩm: “U não mà cũng có thể vôi hóa sao?” Điều này khiến tôi một lần nữa cảm thán trước sự thần kỳ của Đại Pháp, cảm ân sự từ bi của Sư tôn.
Mãi cho đến tận hôm nay, khi hồi tưởng lại quá trình đắc Pháp, niềm vui sướng trong tâm tôi vẫn không lời nào tả xiết. Tôi chỉ có thể chân tâm thực ý tu luyện, mới xứng đáng với những lao lực và tâm huyết vô ngần mà ân Sư phó xuất. Mặc dù đến giờ, tôi vẫn chưa từng được gặp Sư phụ, nhưng những giọt nước mắt ấy chỉ có thể coi là chút lòng cảm ân dành cho Sư phụ. Tôi không dám nói đến chuyện báo đáp, bởi tôi vĩnh viễn không thể báo đáp được hết ân huệ của Sư phụ.
Một người luyện công, cả gia đình thụ ích, quả thực là như vậy. Con trai tôi mọc một khối u bã đậu ở chân đã mấy chục năm, to cỡ lòng đỏ trứng gà, thỉnh thoảng cháu tự sờ vào và nói: “Làm phẫu thuật thì phiền phức quá.” Sau khi tôi đắc Pháp, khối u của cháu đã biến mất, cháu vui vẻ nói: “Là Sư phụ đã lấy nó đi rồi”. Cháu nói: “Thật không biết làm sao để cảm tạ Sư phụ! Chỉ biết chúc Sư phụ sớm ngày trở về Thiên đình!” Đây là lời chúc xuất phát từ một người thường.
3. Những câu chuyện giảng chân tướng
Một chị trong nhóm học Pháp của chúng tôi theo Sư phụ Chính Pháp, giảng chân tướng cứu người làm vô cùng tốt. Những câu chuyện thần kỳ của chị, không kể sao cho hết. Ở đây, tôi chỉ có thể kể vắn tắt lại hai sự việc mà tôi và chị ấy đã làm.
Cụ thể là thời gian nào thì tôi không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ có một hôm, sau khi học Pháp xong, có người nói rằng ở thôn nọ (một nơi rất hẻo lánh) không có đệ tử Đại Pháp, hiện giờ không biết ở đó thế nào, bà con đã hiểu được chân tướng Đại Pháp hay chưa. Tối hôm đó, chúng tôi liền mang theo tài liệu chân tướng tới đó.
Tới nơi, tôi và chị ấy chia nhau ra, một người phát phía Đông, một người phát phía Tây. Phát được một lúc, tôi nghe thấy bên chỗ chị ấy có tiếng huyên náo. Tôi qua xem thử thì thấy một nhóm người đang vây quanh và đẩy chị ấy vào trong nhà. Tôi phát xong chỗ tài liệu, thấy chị vẫn chưa ra, tôi liền về nhà trước, tìm các đồng tu phát chính niệm. Vừa phát chính niệm xong, đang định đi đón thì thấy những người kia đưa chị ấy về.
Nghe chị ấy kể lại, sau khi nhóm người kia đẩy chị vào trong nhà, liền hỏi chị đang làm gì. Chị ấy nói: “Tôi tới đây là để cứu mọi người, nghe nói ở đây không có người luyện Pháp Luân Công, nên có một số chuyện mọi người vẫn chưa biết. Mọi người đã nghe nói ở Quý Châu có một khối kỳ thạch chưa? Trên đó có khắc chữ ‘Trung Quốc Cộng sản Đảng vong’, đặc biệt là chữ ‘vong’ rất lớn, đây chính là Thiên ý.” Có người nói: “Đó đều là do con người làm ra cả.” Chị ấy liền nói với họ: “Theo khảo sát của các nhà khoa học, những chữ trên tảng đá này không hề có dấu vết chạm khắc nhân tạo, hơn nữa lại được hình thành từ 270 triệu năm trước, 500 năm trước, nó rơi từ trên núi xuống, tách làm đôi thì mới lộ ra những chữ này.” Chị ấy lại giảng: “Đảng Cộng sản làm Tam phản, Ngũ phản, Tứ thanh, Đại nhảy vọt, Cách mạng Văn hóa, không có việc gì là tốt với lão bách tính chúng ta. Nạn đói lớn ba năm đã làm bao nhiêu người chết đói, Đảng Cộng sản có từng nói thật với bà con chúng ta chưa? Đặc biệt là những người có thành phần xuất thân không tốt, nó có dám lên tiếng không? Đã chết bao nhiêu người, đó đều là những gì chúng ta tận mắt chứng kiến. Rốt cuộc họ đã làm được gì tốt cho bà con chúng ta, trong lòng mọi người lẽ nào không minh bạch sao?!”
Họ nói: “Những gì chị kể đều là chuyện quá khứ rồi.” Chị ấy đáp: “Vậy chúng ta hãy nói chuyện bây giờ đi. Sự kiện Lục Tứ, sinh viên phản đối tham nhũng, những người bị xe tăng cán chết lẽ nào lại là con cái của chúng sao? Mọi người nghĩ xem, nuôi dạy một đứa trẻ đến tầm tuổi đó, phụ huynh cứ tưởng là tốt rồi. Nhưng nó lại không để cho mọi người được sống tốt, không những hại chết con cái người ta mà còn chụp mũ gia đình phản cách mạng, như vậy chẳng phải là hại người sao? Mọi người đi thỉnh nguyện, nó liền bắt bớ, hành hạ tới chết, mọi người nói xem nó mang lại lợi ích gì cho dân thường không? Lại nói về Pháp Luân Công, họ không những không làm điều xấu, mà lại toàn làm việc tốt. Nơi nào có thiên tai, họ đều quyên tiền mà không lưu tên. Họ lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn, chỉ muốn làm một người tốt, một người tốt hơn nữa. Ngoài ra, ai có việc lớn nhỏ gì, hễ giúp được là họ giúp, tuyệt đối không đứng nhìn người khác gặp khó khăn. Những kẻ làm việc xấu, tham ô hủ bại tuyệt đối không luyện Pháp Luân Công. Nói thử xem, tôi được lợi lộc gì từ mọi người chứ, đêm hôm khuya khoắt thế này, chẳng phải cũng chỉ vì muốn nói cho mọi người biết chân tướng sao? Đừng nghe những lời dối trá đó nữa, vụ ‘tự thiêu ở Thiên An Môn’ nhìn qua là biết giả! Làm sao cảnh sát lại biết có người đến tự thiêu mà chuẩn bị sẵn bình chữa cháy, trong vòng chưa đầy một phút đã dập tắt được lửa? Tư thế xếp bằng, kết ấn, khẩu hiệu đều sai cả. Người đó bị thiêu rụi như thế mà tóc không hề bắt lửa, chai nhựa đựng xăng kẹp giữa hai chân cũng không cháy; theo cách nói của dân thường chúng ta: Đó chẳng phải là nói dối trắng trợn sao? Vậy nên, chúng ta hãy xem lại tin tức và thử nghĩ xem, nó nói được câu nào là thật? Bà con chúng ta bị lừa gạt quá nhiều rồi. Nói trước mắt là để một nhóm người giàu lên trước, há chẳng phải cũng là vơ vét tiền của dân lành chúng ta đi ăn chơi trụy lạc sao? Mọi người nói xem đó có còn là con người không? Tại sao bà con chúng ta vẫn còn đi bảo vệ bọn họ, mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ đi!”
Chị ấy nói đến mức nhóm người này tâm phục khẩu phục. Cuối cùng, họ nói: “Xem ra, Pháp Luân Công thực sự rất tốt.” Thế rồi, họ đã đưa chị ấy trở về. Người chị này hiện vẫn đang bước trên con đường giảng chân tướng cứu người, vẫn luôn thực hiện thệ ước từ tiền sử, quả thực phi thường!
4. Sự bảo hộ của Sư phụ
Đó là đợt tấm áp phích chân tướng khổ lớn do Minh Huệ Net công bố vừa mới ra mắt. Một hôm, chúng tôi đến một thôn nọ, ở đó có một tấm bảng đen, tôi và chị liền tiến lên dán tài liệu chân tướng. Lúc này (vào buổi chiều), đúng lúc có những người nông dân đi làm đồng. Họ chỉ vào chúng tôi và nói: “Gan của họ lớn thật đấy, ban ngày ban mặt mà dám dán cái này.”
Dán xong áp phích, chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, trên người mang theo những tấm thẻ nhỏ, vừa đi vừa phát. Đi đến trước một chiếc xe máy, chị ấy vừa đặt một tấm thẻ lên yên xe, chủ xe liền đi ra hỏi: “Bà để cái gì lên đó vậy?” Chị ấy đáp: “Đồ để cứu cậu đấy, cậu xem đi rồi sẽ biết.” Người chủ xe cầm lên xem, rồi hỏi: “Bà có biết tôi làm nghề gì không?” Chị ấy trả lời: “Tôi không cần biết cậu làm nghề gì, chỉ cần là sinh mệnh thì chúng tôi sẽ cứu.” Người chủ xe nói: “Bà đi theo tôi một chuyến.” Chị ấy đáp: “Tôi lấy đâu ra thời gian mà đi theo cậu chứ, tôi còn phải đi cứu người nữa!” Người chủ xe nói: “Bà cứ đợi đấy.” Nói rồi liền lái xe máy rời đi.
Thấy anh ta rời đi, chúng tôi liền băng qua ruộng ngô để sang một con đường khác, đi chưa được bao xa thì nghe thấy có tiếng mấy chiếc xe cảnh sát chạy tới. Lúc đó, trên tay chị ấy vẫn còn cầm lọ hồ dán tài liệu (đựng trong lọ thủy tinh), tôi liền bảo: “Chị à, vứt nó đi thôi!” Chị ấy đáp: “Không thể vứt, để lần sau còn dùng.” Cứ như thế, chúng tôi đi ra khỏi ruộng ngô, xung quanh hoang vắng không một bóng người, không rành phương hướng, làm sao để về nhà đây?
Đúng lúc này, có một chiếc taxi chạy tới, tài xế nhìn thấy chúng tôi liền vội hỏi: “Có đi không?” Chúng tôi vui mừng đáp: “Có!” Tài xế nói: “Đi đến đoạn này, tìm thấy người cũng khó. Tôi chở một người từ miền Nam về nhà nên mới đi qua đây.” Vậy là, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi và chị ấy đã trở về nhà bình an.
Sư phụ vẫn luôn bảo hộ chúng tôi, đồng thời an bài con đường trở về nhà cho các đệ tử.
Đệ tử khấu bái Sư tôn!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/10/507717.html



