Kiên định tu luyện không dao động, cứu người và giảng chân tướng một cách bình ổn
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 08-07-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp đã tu luyện tròn 28 năm. Bây giờ đệ tử sẽ nộp bài tập của mình cho Sư phụ.
1. Đắc Đại Pháp, hướng nội tu, bệnh tật không cánh mà bay
Năm 1998, tôi nghe người ta giới thiệu, mỗi tối rạp chiếu phim ở chỗ chúng tôi đều chiếu băng giảng Pháp của Sư phụ Pháp Luân Công. Buổi tối, tôi đến rạp chiếu phim nghe giảng Pháp xong, cảm thấy môn công pháp này quá tốt, đều là dạy người làm sao không tranh không đấu, không đánh người không mắng người, làm thế nào chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Từ trước đến giờ không hề có môn công pháp nào dạy như thế, chỉ có Pháp Luân Công dạy như thế, quá tốt! Từ đó, tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp.
Trước khi tôi đắc Pháp, toàn thân đầy bệnh, như bệnh dạ dày, không ngủ được do nằm mơ nhiều và lệch đĩa đệm thắt lưng, lưng đau khiến tôi không thể tự đứng dậy, phải nắm thứ gì đó mới có thể đứng lên; còn có di chứng thấp khớp sau giai đoạn ở cữ. Khi đó, mẹ chồng đi làm, không có thời gian chăm sóc tôi, tôi đành tự lo cho mình, sau để lại bệnh tật khắp thân. Các ngón tay đều hơi biến dạng, chạm phải nước lạnh liền đau. Tôi đã từng uống rất nhiều thảo dược Trung Quốc, và từng đốt điện, nhưng không có tác dụng, thật là khổ không kể xiết. Năm đó tôi mới hơn 20 tuổi, cả ngày buồn bã, đến khi nào mới hết khổ!
Thông qua học luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã biết làm thế nào chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, không oán hận người khác, tu tâm tính của mình. Thiện đãi từng người xung quanh, không so đo lỗi lầm của người khác, hướng nội tu bản thân. Mặc dù cha chồng từng nhục mạ tôi, nhưng tôi cũng không oán hận ông, tôi thiện đãi ông, đối đãi với ông như không có chuyện gì xảy ra. Có người hỏi mẹ chồng, tôi đối đãi với bà thế nào? Bà cười, nói: “Con dâu đối đãi với tôi rất tốt.” Thực ra đều là nhờ học Pháp Luân Đại Pháp khiến tôi thay đổi, nếu không học Pháp Luân Đại Pháp thì tôi sẽ không làm như thế! Như vậy, không lâu sau, toàn bộ bệnh tật bất giác đã không cánh mà bay. Tôi vô cùng biết ơn Đại Pháp, và biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại.
2. Đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, bị bức hại tàn bạo nhưng không dao động
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh tà ác của Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại tàn ác vô nhân đạo rợp trời dậy đất đối với Pháp Luân Công, ngụy tạo vụ tự thiêu Thiên An Môn, vu khống hãm hại Pháp Luân Công, kích động thế nhân thù hận Đại Pháp, thù hận Sư phụ Đại Pháp, thù hận các đệ tử Đại Pháp, hủy diệt chúng sinh, khiến chúng sinh phạm tội lớn tày trời với Đại Pháp.
Để chứng thực Đại Pháp, vô số đệ tử Đại Pháp mạo hiểm bị đánh, bị bắt, bị kết án và bị bức hại, không ngừng kiên quyết đến Quảng trường Thiên An Môn, nói với thế nhân Đại Pháp là trong sạch, Sư phụ là trong sạch, Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, trả lại sự trong sạch cho Sư phụ, vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả, Pháp Luân Đại Pháp bị kỳ oan vạn cổ.
Tháng 12 năm 2000, tôi và đồng tu A ở địa phương thảo luận đến Thiên An Môn chứng thực Đại Pháp. Vì không thể đi xe lửa, chúng tôi bèn đón xe khách. Đến Bắc Kinh, sau khi xuống xe, trời đã gần tối. Chúng tôi bèn tìm chỗ qua đêm, cuối cùng tìm thấy một con mương lớn, thu xếp qua đêm ở đó. Lúc ấy là tháng Chạp mùa đông giá rét, trời rất lạnh, nhưng chúng tôi đã ở đó một đêm, và cũng không thấy lạnh lắm, tay chân không bị đông cứng. Đó là Sư phụ từ bi vĩ đại đã bảo hộ chúng tôi. Nếu không có Sư phụ Đại Pháp thì chúng tôi không biết sẽ bị đông cứng thành thế nào nữa. Sáng hôm sau, chúng tôi vừa đi vừa hỏi đường đến Thiên An Môn. Khi vừa mới đến Quảng trường Thiên An Môn, liền có cảnh sát thường phục đến bắt đồng tu A lên xe cảnh sát, tôi vừa la lên một tiếng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì cũng bị bắt lên xe cảnh sát. Đồng tu A bị đưa đến trại tạm giam ở địa phương của chúng tôi bức hại, tôi bị đưa đến lớp tẩy não bức hại.
Để “chuyển hóa” đệ tử Đại Pháp, tà ác bảo đệ tử Đại Pháp viết cam kết, tiến hành cuộc bức hại tàn bạo đối với chúng tôi. Ở nơi không thấy ánh mặt trời ấy, mùa đông không cho nhóm lò sưởi, chúng cố ý đông cứng chúng tôi, cơm ăn không đủ no, chúng bỏ đói chúng tôi, cả ngày truyền bá những thứ bôi nhọ Đại Pháp, nói đánh là đánh, nói nhục mạ là nhục mạ, huấn luyện kiểu quân sự và dùng hình phạt thể xác. Giữa mùa đông, chúng cho chúng tôi đứng trên tuyết lạnh cóng, có người bị nhốt vào buồng nhỏ hoặc bị đánh đến chết ở nơi không có người, có người bị làm bỏng bằng xẻng sắt đốt nóng, có người bị trói chặt bằng dây, cánh tay suýt tàn phế.
Một lần nọ, bọn họ viết những câu bôi nhọ Đại Pháp lên bức tường trong phòng, chúng tôi bèn đi xóa. Có một kẻ tà ác cầm roi điện đến chích điện tôi, trong lúc chích điện, roi điện phát ra tiếng kêu tanh tách, nhưng trên đùi tôi chỉ xuất hiện một đốm nhỏ màu đỏ. Chúng thấy chích điện không có tác dụng lắm với tôi, bèn nói không cần dùng roi điện nữa rồi bỏ đi. Chúng nào biết Sư phụ từ bi vĩ đại đã bảo hộ tôi lần nữa, gánh chịu thay cho đệ tử. Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại.
Sau khi các đệ tử Đại Pháp thảo luận về tuyệt thực phản bức hại, mọi người không ăn không uống. Bọn họ bèn dùng thủ đoạn bức thực để bức hại đệ tử Đại Pháp. Dù bị nhét ống bức thực rất đau, nhưng tôi vẫn kiên trì. Có đệ tử Đại Pháp nói, trên truyền hình và báo chí phát sóng tà ác đang bắt người, bọn họ có thể thả người sao? Tôi thầm nói: “Sư phụ nhìn tâm tính của mình hợp cách thì thả người.” Không biết bao nhiêu ngày sau, tà ác đã kiên trì không nổi, bảo người thân đón tôi về nhà. Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại gia trì và bảo hộ.
Hiểu rõ Pháp lý, dũng cảm giảng chân tướng cho những người hữu duyên
Thông qua học Pháp, tôi đã biết thế nhân đến vì Pháp, đời đời kiếp kiếp luân hồi chuyển sinh, là để nghe thấy Đại Pháp khi Đại Pháp truyền ra. Nhưng tập đoàn lưu manh tà ác của Giang Trạch Dân đã bịa đặt vụ tự thiêu Thiên An Môn để vu khống hãm hại Pháp Luân Công, khiến những thế nhân không rõ sự thật thù hận Sư phụ, thù hận Đại Pháp, thù hận đệ tử Đại Pháp. Tôi nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì thế nhân sẽ bị hủy, không được cứu. Tôi phải nghe lời Sư phụ, giảng chân tướng cho chúng sinh, cứu chúng sinh. Mới đầu, tôi cũng không biết giảng, tôi bèn học Pháp nhiều, đọc nhiều bài chia sẻ của đồng tu, dần dần tôi cũng bước ra giảng chân tướng. Ban đầu, tôi tìm những người cao tuổi hoặc là phụ nữ để giảng, tôi sợ giảng cho những cậu thanh niên sẽ bị trình báo. Sau khi học Pháp, tôi đọc thấy Sư phụ giảng:
“Cựu thế lực không dám phản đối việc giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác đừng để chúng dùi vào sơ hở.” (trích Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)
Sau khi hiểu rõ Pháp lý mà Sư phụ giảng, tôi mới bắt đầu dũng cảm giảng chân tướng cho những người hữu duyên, bất kể là những cậu thanh niên ngoài 20 tuổi, hay là người có tướng mạo nhìn không thiện lắm, tôi đều dám đi tới bắt chuyện với chúng sinh và giảng chân tướng.
Có khi giảng chân tướng và làm tam thoái cũng không suôn sẻ lắm, tôi bèn cầu xin Sư phụ gia trì cho mình, thì sẽ có hiệu quả tốt. Một lần nọ, tôi giảng chân tướng cho một anh trai hơn 70 tuổi, tôi nói: “Anh trai, anh đã làm tam thoái bảo bình an chưa?” Anh nói chưa thoái. Tôi hỏi anh có từng đeo khăn quàng đỏ, vào Đoàn và Đảng không? Anh nói đã từng đeo khăn quàng đỏ, từng vào Đoàn và Đảng, đồng thời nói anh họ Hà. Tôi nói: “Tôi lấy tên Hà Kiện Khang cho anh, trong tâm anh hãy thoát ly Đảng, Đoàn và Đội để được bình an nhé.” Anh nói, Kiện Khang à, sức khỏe rất quan trọng, không khỏe thì không có gì để nói nữa. Anh hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi bảo anh đoán xem, anh nói tôi 41 tuổi, tôi nói: “Tôi đã 60 tuổi rồi.” Anh ngạc nhiên, thán phục: “Phong độ này, thân thể này của cô, là ông trời ban cho cô đấy.” Tôi nói với anh, trước đó tôi từng bị đủ loại bệnh, sau khi học Đại Pháp, toàn bộ bệnh tật đều khỏi. Đây là thân thể khỏe mạnh mà Đại Pháp ban cho! Tôi tiện thể bảo anh hãy mau thoát ly Đảng, Đoàn và Đội, để có thân thể khỏe mạnh. Anh nói: “Tôi đã không nộp Đảng phí rồi, không cần thoái.” Tôi không nản lòng, tiếp tục trịnh trọng nói với anh: “Hồi đó anh giơ tay lên trán thề phải hiến mạng sống cho nó, vì nó phấn đấu cả đời, anh tuyên thệ với nó, tức là cùng nhóm với nó. Trong nhiều năm qua, nó thường làm điều xấu, làm hại dân chúng, ông trời muốn diệt nó, anh sẽ bị liên lụy, anh thoát ly rồi sau đó sẽ hạnh phúc bình an.” Nhưng anh vẫn không muốn làm tam thoái. Lúc này, tôi xin Sư phụ gia trì cho tôi làm tam thoái cho người này, tôi lớn tiếng nói với anh: “Anh phải thật sự thoát ly Đảng, Đoàn và Đội từ trong tâm, anh mới có thể khỏe mạnh bình an, hãy thành tâm niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo! Anh ở tuổi này chắc cũng biết thành tâm ắt linh nghiệm.” Lúc này, anh đã đồng ý làm tam thoái. Tôi âm thầm cảm tạ sự gia trì của Sư phụ, lại có một sinh mệnh nữa được cứu.
Nhớ lại con đường tu luyện trong nhiều năm qua, tôi cảm thấy những gì mình làm vẫn chưa đủ, so với các đồng tu tu tốt, không biết còn kém bao xa. Trong quãng thời gian từ đây về sau, tôi phải học Pháp nhiều, luyện công nhiều, phát chính niệm nhiều, hướng nội tìm cho nhiều, tu tâm tính, giảng chân tướng nhiều, cứu chúng sinh, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, theo Sư phụ về nhà.
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/8/512039.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/25/235646.html



