Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 21-02-2026] Từ nhỏ tôi đã thích ngước nhìn bầu trời xanh, nghĩ xem trên đó có người không? Mục đích của đời người là gì? Chết rồi sẽ đi về đâu? Tôi cảm thấy chút ngọt ngào mà con người gọi là hạnh phúc cũng chỉ có được từ sự so sánh với người khác; những gì mà bản thân cho là khổ, trong mắt người khác có thể chẳng đáng gì. Những việc khiến người khác vui, tôi không vui nổi; nhưng tôi lại thích nghe ông nội kể những câu chuyện ngày xưa và lặng lẽ bắt chước dáng vẻ suy tư của người già.

Tính cách tôi vốn hướng nội, ít khi tâm sự với người khác. Dần dần tôi phát hiện có một sức mạnh vô hình đang chi phối vận mệnh con người. So với người khác, tôi cũng được xem là may mắn, sống một cuộc đời bình dị.

Tháng 1 năm 1996, đồng nghiệp của chồng tôi dẫn dắt anh ấy đắc Pháp, bảo anh ấy đến nhà hàng xóm xem băng ghi hình giảng Pháp của Sư phụ Pháp Luân Công. Chồng tôi trước tiên nghĩ đến tôi, lúc ấy con chúng tôi còn nhỏ, anh liền ở nhà trông con, để tôi đi xem. Thật kỳ lạ, tôi vốn là người không thích tới nhà người khác, vậy mà lại vui vẻ nhận lời đi luôn. Tôi nghe Sư phụ giảng Pháp giống như gặp lại người thân xa cách đã lâu. Ngày nào tôi cũng đến xem, từ đó bắt đầu bước trên con đường tu luyện.

Sau khi có được cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi như tìm được bảo bối, chăm chú ngắm nhìn ba chữ và đồ hình Pháp Luân trên bìa sách. Bên trong chữ “Chuyển” có ba chữ “Chuyển Pháp Luân”, trong chữ “Pháp” có ba chữ “Chuyển Pháp Luân”, trong chữ “Luân” cũng có ba chữ “Chuyển Pháp Luân”, đều là chữ lớn dạng lập thể. Chữ Vạn (卍) cũng đang xoay chuyển, hai phần âm dương của Thái cực còn có thể hợp lại với nhau rồi xoay mở ra, giống như một không gian sâu thẳm lập thể. Khi mở sách ra xem nội dung, tôi cảm thấy từng luồng nhiệt ấm áp lan tỏa khắp thân thể. Từ đó, tính cách của tôi trở nên cởi mở hơn. Tôi đem cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” giới thiệu cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Đại gia đình bên nhà mẹ chồng tôi đều đắc Pháp, cả nhà hòa thuận, ở cơ quan cũng đều là không khí tường hòa. Bệnh đau gót chân, chứng sợ chạm nước lạnh xuất hiện từ lúc sinh con nay cũng đã khỏi, Đại Pháp thật quá thần kỳ.

Khi nhìn thấy cuốn sách “Chuyển Pháp Luân quyển II”, tôi bật khóc nức nở, mấy lần không thể tiếp tục đọc. Khóc xong tôi lại đọc tiếp, miệng không ngừng nói: “Đây chính là thứ mình muốn tìm!” Từ đó tôi đi bộ thân thể nhẹ nhàng, đạp xe đạp như có người đẩy, thoắt cái đã đến nơi; lúc đi làm lên xuống cầu thang, từng luồng khí ấm áp chạy khắp toàn thân, tôi nghĩ đây chính là quán đỉnh mà Sư phụ nói đến. Tôi nhìn gì cũng thấy vui, cánh cửa mở ra đóng vào dường như đang nói chuyện với tôi, thế giới quan của tôi đã thay đổi, tôi nhìn thế giới đâu đâu cũng vô cùng đẹp đẽ.

Từ khi chồng tôi đảm nhận vai trò phụ đạo viên, tôi ở nhà chăm con, nhưng không hề ảnh hưởng đến học Pháp. Con tôi chơi ở một bên, lúc tôi học Pháp tâm thái vô cùng tĩnh lặng. Sau khi đắc Pháp, từ trong nội tâm tôi thấy yêu cuộc sống; những việc trước đây nhìn không thấy buồn cười, nay tôi cũng có thể cười vui vẻ; trước đây tôi không thích trò chuyện với đồng nghiệp, sau khi đắc Pháp tôi trở nên thích nói; tôi đối đãi với mọi người bằng tâm chân thành, không đề phòng người khác, cũng không sợ bản thân bị tổn thương. Đại Pháp khiến cuộc sống của tôi tràn ngập ánh sáng.

Sau khi Đại Pháp bị bức hại, tôi luôn ủng hộ chồng chứng thực Pháp. Anh ấy đã bốn lần bị giam giữ phi pháp, một lần bị cải tạo lao động phi pháp một năm, từng phải sống lưu lạc bên ngoài hơn một năm, sau đó lại bị kết án tù phi pháp bốn năm. Tôi vẫn vui vẻ sống, không oán không hận, chờ đợi anh ấy về nhà, cũng chờ đợi ngày Đại Pháp được minh oan. Tôi vô cùng vui mừng, vô cùng cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư tôn, chính sức mạnh của Đại Pháp đã khiến tôi trở nên kiên cường khoáng đạt như vậy.

Tôi cũng từng ba lần đến Thiên An Môn để nói lời công đạo cho Đại Pháp, bị giam giữ phi pháp hai lần. Một lần vào ngày 5 tháng 3 năm 2000, tôi đường đường chính chính bước vào sảnh họp báo bên cạnh Đại lễ đường Nhân dân, đệ trình bức thư có ghi rõ họ tên thật, đơn vị công tác và địa chỉ nhà, nhờ người phụ trách chuyển tới Đại hội Đại biểu Nhân dân. Sau đó tôi bị giam giữ hình sự phi pháp một tháng.

Vì kiên định tu luyện Đại Pháp, tôi bị bức hại mất đi công việc chính thức. Ngày mất việc, trên đường về nhà, tôi ngửa mặt nhìn trời xanh và nói: “Sư phụ, con là đệ tử của Ngài, Đại Pháp của Ngài không hề truyền uổng phí.” Nhìn thấy cột điện cách nhà không xa có dán tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nước mắt tôi bỗng trào ra, cảm tạ sự khích lệ của Sư phụ.

Sau khi chồng hoàn thành bản án phi pháp trở về, chúng tôi mở một công ty văn hóa truyền thống, chủ yếu dạy văn hóa truyền thống Trung Hoa cho trẻ em. Công ty thành lập không lâu, chúng tôi tham gia một buổi tọa đàm về văn hóa truyền thống của những người bạn trong thành phố. Khi đó mọi người nói về việc ai sẵn sàng đi hỗ trợ Ngọc Thụ, tôi đã nói lớn: “Tôi đi”. Tại trường tiểu học Lợi Dân ở Ngọc Thụ, tôi đã gặp vị hiệu trưởng hết lòng vì học sinh và rất nhiều tình nguyện viên khác. Những người vừa mới đến đều bị say độ cao, phải uống nhụy hoa nghệ tây để phòng ngừa, có người phải thở oxy, còn tôi lại rất khoẻ.

Một buổi tối, tôi và hai giáo viên được hiệu trưởng thưởng cho xuống dưới núi tắm. Vừa vào phòng tắm một lát, cô giáo Ngọc Mễ bị say độ cao, ngã xuống đất. Trong tâm tôi mặc niệm “Chân-Thiện-Nhẫn”, xin Sư phụ cứu cô ấy, sau đó nhanh trí xin người Tạng một cốc nước nóng, chà xát lòng bàn tay bàn chân của cô ấy, ra sức gọi tên cô: “Ngọc Mễ, cô không được đi, vì cô đã gặp tôi, vì cô là người lương thiện, từ nay về sau mỗi ngày cô sống đều là sống vì người khác!” Cô ấy từ từ mở mắt, khuôn mặt tôi áp chặt vào khuôn mặt lạnh giá của cô ấy, dựa vào nhau, ngồi trên xe của hiệu trưởng kịp thời trở lại trên núi. Cô giáo Ngọc Mễ ngủ một ngày một đêm. Khi nhìn thấy tôi, cô nói: “Chị đến là để cứu tôi, tôi đã đi rồi, chính chị đã gọi tôi trở về.” Cảm tạ Sư tôn từ bi bảo hộ, chuyến đi lần này giúp thân tâm tôi được tịnh hóa, cảm thấy sinh mệnh thật vĩ đại, mà nhục thân lại thật nhỏ bé.

Sau khi trở về, tôi nhiệt tâm hồng dương văn hóa truyền thống. Với sự ủng hộ của một vị trưởng thôn tại một ngôi làng nhỏ vùng núi, tôi đã giảng giải cho dân làng. Ông ấy nói: “Thông thường họp hành đều có người hút thuốc, nhưng hôm nay cô giảng, không có ai hút thuốc, cũng không có ai nói chuyện, thật tốt quá.”

Có một lần, giáo viên ở trường sư phạm của tôi đã hẹn với khu phố để giảng bài cho các cháu nhỏ, nhưng cô bị ốm không đi được, nhờ tôi thay. Tôi giảng đúng lúc đài truyền hình đến đưa tin về sự việc này, hình ảnh tôi giảng bài còn được phát trên bản tin địa phương. Những người biết tôi tu luyện Pháp Luân Công gặp tôi đều nói: “Thật tuyệt, chị lên truyền hình rồi, Đại Pháp đúng là tốt.”

Trong thời kỳ bức hại điên cuồng, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật và lãnh đạo cục công an đều dần dần hiểu ra người tu luyện Đại Pháp là nhóm người như thế nào, họ đều tận lực giúp đỡ đệ tử Đại Pháp. Khi chồng tôi phải lưu lạc ở bên ngoài, cảnh sát đến lục soát nhà tôi, vì sợ ảnh hưởng việc học tập của con trai tôi, họ đã thiện ý mang trả lại chiếc máy tính bị tịch thu.

Cuộc bức hại mà Giang Trạch Dân phát động đã cuốn theo rất nhiều người vô tình tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp, họ đã phạm tội, nhiều cảnh sát cũng bất đắc dĩ phải làm. Thuận theo tiến trình Chính Pháp của Sư phụ đang tiến tới, phần lớn cảnh sát không còn bức hại đệ tử Đại Pháp nữa. Nội dung khởi kiện Giang Trạch Dân bằng tên thật của tôi được đăng trên “Tuần báo Minh Huệ”, tôi cảm thấy vô cùng tự hào.

Năm 2025, cảnh sát khu vực đến nhà tôi. Tôi nói với ông ấy: “Tà đảng đang điều tra lại ba mươi năm tham nhũng, có bao nhiêu đảng viên trụ được sau điều tra? Ngoài Tập và tay sai, ai cũng mong Đảng Cộng sản Trung Quốc nhanh chóng sụp đổ. Bất luận trước đây từng làm việc xấu gì, chỉ cần không bức hại Pháp Luân Công thì đều không tính tội lỗi trong quá khứ. Đại Pháp quá từ bi, xin ông hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, chúc ông hạnh phúc bình an!”

Nếu không có cuộc bức hại này, tôi nhiều nhất cũng chỉ là một giáo viên mầm non nhỏ bé. Bề mặt là tôi chịu bức hại, nhưng dưới sự gia trì của Sư tôn, tôi không hối hận khi bước đi trên con đường tu luyện, sinh mệnh của tôi nhờ tu luyện Đại Pháp mà vinh diệu. Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/21/505127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/22/234394.html