Bài viết của Hà Văn, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-05-2026] Những năm gần đây, bức hại tư pháp của Trung Cộng diễn ra nghiêm trọng và trên phạm vi cả nước. Minh Huệ Net gần như mỗi ngày đều công bố rất nhiều tin tức bức hại tư pháp, thậm chí những học viên ở độ tuổi 70 và cao tuổi hơn, cùng những đồng tu mà những năm trước bị gọi là “chấp hành án bên ngoài trại giam” cũng bị đưa đến nhà tù để bức hại. Mục đích của tà đảng chính là “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”, vậy nên những việc liên quan đến Pháp Luân Công, từ trước đến nay chưa hề tuân theo pháp luật.

Từ trong Pháp, chúng ta nhận thức rằng bức hại tư pháp là an bài của cựu thế lực, hòng can nhiễu Sư phụ chính Pháp và phá hoại tu luyện của đệ tử Đại Pháp, đồng thời hủy diệt những chúng sinh trong cục công an, viện kiểm sát, tòa án, tư pháp và ủy ban chính trị pháp luật, đào thải những học viên mà chúng không vừa mắt.

Có đồng tu nói, có thể giảng chân tướng cho nhân viên cảnh sát — kiểm sát — tòa án, dùng pháp luật để phản bức hại, gửi tin tức bức hại cho Minh Huệ Net, để đồng tu hải ngoại có thể gọi điện thoại giải cứu. Cũng có rất nhiều đồng tu đã tìm hiểu kiến thức pháp luật, chuẩn bị chờ đến khi cuộc bức hại bước vào giai đoạn “trình tự pháp luật” nào đó thì nộp tài liệu pháp luật.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Ở đây không phải có ý nói không giảng chân tướng, không phơi bày tà ác, không tìm hiểu pháp luật để phản bức hại, mà là nói rằng trong tư tưởng của chúng ta có thể có một quan niệm, nghĩa là không phủ định từ căn bản. Trong người thường có một cách nói, các vụ án hình sự hễ lập án là rất khó dừng giữa chừng, nên cho rằng nhất định sẽ chịu sự ràng buộc của các biện pháp cưỡng chế theo pháp luật của tà đảng, nhất định phải đi theo trình tự pháp luật, cảnh sát nhất định sẽ tiếp tục truy tìm. Như vậy là thừa nhận quy chế và pháp luật của tà đảng có thể khởi tác dụng đối với bản thân, cũng chính là đã thừa nhận an bài của cựu thế lực. Từ góc độ này mà nói, trong tình huống như vậy, tất cả những gì chúng ta nói và làm để phản bức hại, đều tương đương với phản bức hại trong khi đang thừa nhận bức hại.

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, chỉ quy về Sư phụ quản, hết thảy do Sư phụ an bài, sao lại có thể tiếp nhận khảo nghiệm của cựu thế lực đây? Điều này không phải là đã thừa nhận bức hại tư pháp rồi sao? Sự đề cao của chúng ta là dựa vào Đại Pháp vũ trụ mà Sư phụ truyền cấp cho chúng ta. Thể ngộ của tôi là, không thể chỉ dựa vào “bức hại tư pháp” để giảng chân tướng, dùng pháp luật để phản bức hại chính là tiếp nhận nó. Bởi vì bức hại tư pháp không phải là vụ án cá biệt, là bức hại nhắm vào Đại Pháp và toàn bộ chỉnh thể đệ tử Đại Pháp, bị hủy không chỉ là cảnh sát đến nhà, viện kiểm sát, tòa án, trại tạm giam, và những chúng sinh khác, còn có học viên mà chính niệm không đủ đã ký tam thư, cùng người thân và bạn bè bị ảnh hưởng.

Cá nhân tôi nhận thức “pháp luật” của tà đảng Trung Cộng như sau: Tà đảng là bóng ma đến từ phương Tây, nó đoạt lấy chỗ không phải của nó, chiếm đóng Trung Hoa Đại địa và thành lập chính quyền tà ác, thứ gọi là cơ quan lập pháp, tư pháp, v.v. của nó, giống như những xúc tu và cánh tay của ma quỷ hại người, vậy nên nó đặt ra cái gọi là “pháp luật”, từ gốc rễ chỉ là công cụ của tà giáo (Trung Cộng đúng là một tà giáo), không mang ý nghĩa và khái niệm pháp luật của một quốc gia thông thường – bản chất của tà đảng Trung Cộng đã quyết định nó chỉ là mượn dùng danh từ “pháp luật“ để mê hoặc những người không minh bạch chân tướng ở trong và ngoài nước. Từng điều khoản pháp luật, từng thuật ngữ pháp luật, các biện pháp cưỡng chế và những “thủ tục pháp luật” phi pháp, vi hiến đã cùng hợp thành xiềng xích để trói buộc và hủy diệt chúng sinh. Nó sáng ban lệnh tối thay đổi, hiểu pháp luật mà phạm luật, chấp pháp mà phạm pháp, từ trong đến ngoài đã sớm hỏng hoàn toàn rồi.

Nếu chúng ta tự đặt mình vào vị trí bị bức hại, cho rằng cần phải tuân theo “trình tự pháp luật”, vậy cũng bằng như bản thân đã tiếp nhận an bài này. Lúc này, Sư phụ và các Thần hộ pháp sẽ không dễ quản. Một vị đồng tu nói trong một bài viết: “Đối với đệ tử Đại Pháp thì tà ác đã làm thành hệ thống, quy trình, đã hình thành một bộ cơ chế, bất luận ở trong tù hay không ở trong tù cũng như nhau, mà sự hình thành cơ chế này không phải trong ngày một ngày hai. Nếu chúng ta không coi mình là đệ tử Đại Pháp, thì trong vô hình chính là đang truyền năng lượng cho bộ cơ chế này, không ngừng gia cường nó, hoàn thiện nó. Sau khi nó được hình thành và gia cường, sẽ tiếp tục bức hại những đồng tu khác”.

Mọi người chúng ta đều có thể nghĩ xem: Biểu hiện của bức hại tư pháp nghiêm trọng phải chăng là do chúng ta nhận thức chưa đầy đủ và thừa nhận nó không?

Điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất để một cuộc bức hại có thể hình thành chính là trong tư duy của chúng ta đã tiếp thụ và thừa nhận mình bị “hành vi pháp luật” phi pháp của tà đảng kiểm soát, ví như bắt cóc, khám xét, bỏ tù, tuyên án. Từ đó, tà đảng thao túng công an — kiểm sát — tòa án, lấy một số thuật ngữ trong “pháp luật” do nó quy định để thăm dò, đầu tiên là khúc nhạc dạo đầu, mục đích là khiến chúng ta thừa nhận bức hại. Bởi vậy, trước hết, đừng quan tâm nó nói những thứ như “lập án”, “bảo lãnh tại ngoại”, “quản thúc tại gia”, “mở phiên tòa”, “phán bao nhiêu năm”, “thông báo truy nã trực tuyến”, v.v., rồi cả những thứ như “đi theo trình tự pháp luật”, đều chớ coi những lời nó nói hay thuật ngữ nào đó là thật –– đó đều là thủ đoạn của bạch cốt tinh. Đừng tin, đừng thuận theo logic bức hại của nó mà đi suy xét, đừng cho rằng những thứ này có thể khởi tác dụng với bản thân mình, điểm này rất then chốt.

Đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Đại Pháp ở cao tầng quản, không quy về các nhân tố người thường và tam giới quản, từ điểm này mà nói, bất kỳ pháp luật nào của tà đảng đều không quản được chúng ta. Cũng nói, “pháp luật” mà họ nói chỉ áp dụng cho người thường phạm tội vi phạm pháp luật, không có chút quan hệ nào với đệ tử Đại Pháp. Chúng ta ở chỗ con người cũng là cứu người làm việc tốt, lẽ ra nên được bảo vệ, được tôn trọng, được khen thưởng mới phải, vậy nên không nằm trong phạm vi ràng buộc trong “pháp luật” mà nó nói, không có hiệu lực pháp lý. Chúng ta cũng không cần phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ mà “pháp luật” của nó quy định, căn bản không có bất kỳ quan hệ nào với chúng ta. Cho dù chúng ta có lậu hay không, làm tốt hay không tốt, đều chỉ quy về Sư phụ quản, ai cũng không xứng can dự. Bức hại không phát sinh là tốt nhất, nếu đã phát sinh rồi, cho dù bức hại ở không gian bề mặt đã tiến hành đến bước nào, nếu đều có thể lập tức nhận thức được từ Pháp thì đều phủ định giải thể được bức hại sau đó, một số việc là tất nhiên nơi con người, nhưng trong Đại Pháp lại không phải vậy. Kiên định tín Sư tín Pháp, Đại Pháp vô biên, Phật Pháp là vạn năng.

Sư phụ giảng:

“Chư vị biết không? Đệ tử Đại Pháp, chính niệm của chư vị có tác dụng. Tác dụng mà từng cá nhân chư vị hợp với nhau là cự đại vô tỷ. Khởi không được tác dụng lớn như vậy là [vì] tín tâm của chư vị không đủ, chính niệm không đủ.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Chúng ta phải đặt Đại Pháp ở vị trí số một, phủ định và giải thể bức hại tư pháp từ căn bản, chứ tuyệt không thừa nhận trong tư tưởng. Đặt cơ điểm cho chính. Sau đó, trên cơ sở này, chúng ta giảng chân tướng Đại Pháp và dùng “pháp luật” để phản bức hại, mục đích là cứu người, khuyên chúng sinh dừng lại, không được tham gia bức hại nữa, khiến công an – kiểm sát – tòa án – tư pháp và những nhân viên liên quan không còn phạm tội nữa.

Hy vọng chúng ta hình thành chỉnh thể, phát chính niệm triệt để giải thể “bức hại tư pháp” đang bức hại Đại Pháp và chúng sinh.

Thể ngộ của cá nhân, nếu có chỗ nào không phù hợp, mong các đồng tu chỉ chính. Hợp thập.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/2/509362.html