Bài viết được chỉnh lý theo lời kể của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2026] Nhà tôi ở nông thôn, chồng tôi là người cùng làng. Việc lấy chồng vốn đã không được như ý, lại thêm mẹ chồng là người không biết phải trái, thường hay gây gổ, chửi bới người khác. Lúc đầu tôi còn có thể cố nhẫn, nhưng dần dần càng ngày càng không chịu nổi cách đối nhân xử thế của gia đình chồng, khiến tính khí tôi trở nên nóng nảy, cáu gắt. Tôi thường xuyên cãi vã, thậm chí xô xát với chồng, rồi bắt đầu chửi bới tay đôi với mẹ chồng. Sống lâu trong hoàn cảnh ấy, tinh thần tôi bị dồn nén đến cùng cực, gần như suy sụp. Tôi thường nảy sinh ý nghĩ không muốn sống nữa, nhưng nhìn đến đứa con thơ tôi lại không đành lòng. Cứ thế, tôi gắng gượng sống qua ngày trong đau khổ. Vì chẳng còn thiết sống, nên hễ ai gây sự là tôi sẵn sàng liều mạng, bất chấp hậu quả, đằng nào tôi cũng không còn gì để mất, cùng lắm là chết chứ gì. Có lần, một tên lưu manh trong làng vốn không ai dám động đến bị tôi mắng cho cứng họng, từ đó phải tránh mặt tôi từ xa. Nhờ vậy mà tôi “nổi tiếng”, trở thành kiểu người được nước lấn tới, làm căng đến cùng. Mẹ chồng tôi cuối cùng cũng phải dọn ra ngoài ở. Thế nhưng, kiểu sống làm tổn thương người khác mà cũng làm hại chính mình như vậy, ngoài việc khiến tôi mang đầy bệnh tật, thì chẳng đem lại điều gì tốt đẹp. Cuộc sống của tôi chỉ còn lại sự mệt mỏi và kiệt quệ.

Tháng 7 năm 1997, tôi nghe nói có người tu luyện Pháp Luân Công, giảng về Chân-Thiện-Nhẫn, khiến tôi cảm động. Thực ra lúc ấy tôi là một người vô thần nên chẳng tin vào điều gì. Nhưng Chân-Thiện-Nhẫn dạy con người làm người tốt, và tôi cũng khao khát được trở thành một người tốt biết bao. Khi ấy tôi phát nguyện rằng từ hôm nay tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Công, không bao giờ mắng chửi người khác nữa. Tôi bắt đầu chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để tu tâm, hướng thiện. Dần dần, từ lúc nào không hay, cơ thể tôi trở nên nhẹ nhõm, bệnh tật biến mất, làm việc cũng thấy khỏe khoắn và có sức hơn.

Trong gia đình, mỗi khi có chuyện không vừa ý, chồng tôi lại quay sang chửi mắng tôi. Có lần, nhà tôi thuê hai người đến làm việc. Trong lúc làm, tôi đã nói với họ về chân tướng Đại Pháp, nhưng cả hai đều không tin. Lúc ấy, chồng tôi vì sợ hãi nên không muốn tôi giảng nữa, liền mắng tôi ngay trước mặt hai người họ. Thấy chồng chửi tôi như vậy mà tôi vẫn cười hiền, không hề tức giận, hai người kia lập tức thốt lên: “Chị thật khác thường, bị chửi như vậy mà vẫn cười được. Pháp Luân Công quả đúng là tốt.”

Lại có lần hai vợ chồng tôi ra đồng làm việc, anh ấy đi phía sau, vừa đi vừa chửi tôi, chửi từ quả đồi này sang tận quả đồi kia. Người trong làng thấy chướng mắt quá liền góp ý với anh ấy: “Vợ anh không hé răng nói nửa lời, mà sao anh vẫn cứ chửi mãi không thôi thế.” Ra ngoài, chồng tôi còn lên mặt vênh váo khoe khoang rằng ở nhà mình oai phong thế nào. Những người trong làng hiểu rõ tính anh ấy liền nhắc: “Anh thôi đi, ai mà chẳng biết anh như thế nào. Lúc vợ anh chưa học Pháp Luân Công, anh có dám như vậy không?”

Mẹ chồng tôi tuổi già sức yếu. Nhà chồng tôi có ba anh em trai, nhưng khi đó không ai muốn phụng dưỡng hay nhận chăm sóc bà. Sau này, mẹ chồng về sống cùng với vợ chồng tôi. Bà không đến ở nhà ai khác, chỉ ở nhà tôi cho đến khi qua đời. Vợ chồng tôi tự mình phụng dưỡng và lo hậu sự cho bà. Trong suốt thời gian ấy, anh em trong gia đình không đóng góp một đồng nào. Tu luyện Đại Pháp đã giúp tôi không oán không hận, gặp việc gì cũng biết nghĩ cho người khác.

Dưới đây xin nêu một vài ví dụ về việc tu luyện Đại Pháp đã giúp tôi biết nghĩ cho người khác:

Một ngày nọ, con tôi ở trường bị một bạn lớn hơn đánh, thậm chí bạn ấy còn giẫm lên bụng con tôi. Cháu khóc lóc chạy về nhà kể lại. Mọi người cũng bảo tôi đi tìm bố mẹ của bạn ấy. Mặc dù rất thương con, nhưng nhớ đến lời dạy của Sư phụ, tôi đã không đi tìm họ.

Tôi vẫn nhớ có một lần, chồng tôi cùng một người nữa nhận thầu công việc lắp đặt đường dây điện thoại. Khi dùng xe kéo cột xi măng, vì cột quá dài nên xe đã cán qua ruộng của nhà người ta. Lúc đó là mùa đông, đất đóng băng rất cứng nên thực ra cũng không bị hư hại gì. Thế nhưng gia đình ấy nhất quyết đòi tiền bồi thường. Tôi thương lượng rằng sang năm chúng tôi sẽ cày xới lại đất cho họ, nhưng họ vẫn không chịu, cứ khăng khăng đòi tiền. Cuối cùng, chúng tôi đành phải đưa cho họ 100 tệ. Người cùng nhận thầu với chồng tôi sau khi biết chuyện nhất quyết đòi đi tìm người kia để đánh nhau, nói rằng như vậy là ức hiếp người quá đáng. Chồng tôi khuyên can và bảo rằng số tiền đó anh sẽ tự trả, không cần người kia phải bỏ ra. Chồng tôi về nhà lấy tiền, người cùng làm cũng đi theo về nhà tôi. Thấy tôi không nói một lời nào mà đưa tiền cho chồng, anh ấy cảm khái nói: “Thực ra tôi đến nhà anh chị là để xem tình hình thế nào, sợ hai vợ chồng vì chuyện tiền nong này mà lại cãi vã đánh nhau. Chị thật đáng nể, phụ nữ nông thôn hiếm có mấy người bao dung được như chị.” Tôi đáp: “Vì tôi học Pháp Luân Công.”

Năm đó, người hàng xóm có ruộng giáp với nhà tôi ra đồng phun thuốc diệt cỏ. Ông ấy muốn thử nghiệm xem thuốc diệt cỏ có hiệu quả hay không nên đã phun thử lên hoa màu nhà tôi và của một nhà khác. Hậu quả là những hoa màu bị phun thuốc đều chết sạch. Sau khi biết chuyện, người chủ của thửa ruộng kia đến tìm tôi, rủ tôi cùng đến chửi ông ấy. Tôi bảo rằng tôi không đi, đồng thời cũng khuyên bà ấy đừng đi, vì chửi mắng người khác sẽ mất đức. Thế là tôi đã khuyên được bà ấy. Không lâu sau, chân của người phun thuốc diệt cỏ đó bị thương. Chính ông ấy tự thừa nhận: “Tôi đã bị quả báo rồi.” (ý nói đến việc phun thuốc diệt cỏ thử nghiệm trên ruộng nhà người khác).

Năm 2010, chồng tôi qua đời vì bệnh tật, tôi rời quê lên sống cùng các con. Một vườn táo rộng lớn do vợ chồng tôi trồng khi anh ấy còn sống đang độ sinh trưởng rất tốt, vì không ở nhà nên tôi nhờ người khác trông coi giúp. Không ngờ khi trở về, vườn táo lại bị người ta thả dê vào. Những cây táo bị giẫm đạp, tàn phá đến mức không còn ra hình dạng gì nữa. Tôi đau lòng vô cùng, nhưng cũng không đi tìm người đó để nói lý lẽ, chỉ lặng lẽ nhẫn chịu.

Sau khi học Đại Pháp, tôi thực sự chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn hành xử, không tranh giành đấu đá với ai, gặp chuyện luôn nghĩ cho người khác. Nhờ vậy, bản thân tôi lại có được sức khỏe tốt, tâm trạng vui vẻ. Những việc nghĩ cho người khác như vậy còn rất nhiều, ở đây tôi không thể kể hết được. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không sao bày tỏ hết lòng cảm ân của tôi đối với ân cứu độ của Sư phụ.

Pháp Luân Đại Pháp mang lại biết bao lợi ích cho gia đình và xã hội, điều này ai ai cũng thấy rõ. Vô số người nhờ tu luyện Đại Pháp mà thân tâm được thụ ích, cũng vì thế mà Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tôi chân thành hy vọng bà con dân làng đừng tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ, hãy tự mình dụng tâm tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp, bạn và gia đình nhất định sẽ được thụ ích. Cầu mong cho tất cả những người lương thiện đều được nghe chân tướng Đại Pháp, nhận được sự bảo hộ của Thượng thiên và Thần Phật.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/17/499522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/23/233076.html