Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm xúi giục tù nhân tra tấn học viên Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-11-2025] Để ép buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tu luyện, nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm đã thành lập khu số 8 và xúi giục tù nhân tra tấn các học viên.
Tại tầng một của nhà tù, hầu hết các học viên kiên định đức tin đều bị đưa đến phòng giam 107, còn được gọi là “Phòng giam Bão tố”. Tù nhân Đại Ngọc, 36 tuổi, và Tề Tâm, cả hai đều bị kết án vì tội lừa đảo, được giao nhiệm vụ phụ trách. Hàng ngày, từ 4 giờ sáng đến 11 giờ đêm, họ thường ép các học viên ngồi bất động trên những chiếc ghế đẩu nhỏ, không cho nghỉ ngơi để tắm rửa hay đi vệ sinh. Một số học viên bị lính canh Cao Dương lăng mạ và xịt hơi cay.
Tái hiện cảnh tra tấn: Ngồi bất động trên ghế nhỏ
Đại và Tề rất hăng hái với vai trò của mình. Nhờ tích cực tham gia bức hại, năm nào họ cũng được khen thưởng. Đại còn được “thăng chức” phụ trách tổng cộng 11 phòng giam (mỗi phòng có 12-14 người) ở tầng một.
Các trường hợp bị tra tấn
Khi bà Tôn Khánh Cúc, ngoài 60 tuổi, bị đưa đến phòng giam 107, lính canh đã xịt hơi cay và còng tay bà vào giường. Đại và Tề không cho bà uống nước và ép bà uống nước tiểu của chính mình, hứa hão rằng nếu bà làm vậy thì họ sẽ ngừng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Họ còn đổ nước lên chăn và ép bà đi vệ sinh ngay trên giường. Sau vài ngày, bà Tôn không thể đi tiểu và bụng dưới trướng lên và căng cứng. Lính canh đưa bà đến bệnh viện để đặt ống thông tiểu. Sau khi bị đưa trở lại nhà tù, bà tiếp tục bị ép “chuyển hóa”.
Các phương thức tra tấn áp dụng với bà Dương Thục Trân thậm chí còn tàn bạo hơn. Ban đêm, bà chỉ được phép ngủ hai tiếng và sau đó phải trực ban (canh cho các tù nhân khác ngủ) cứ một hoặc hai giờ một lần. Ban ngày, bà bị ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ, rất ít khi được đi vệ sinh. Ngay cả khi được phép đi vệ sinh, bà cũng không bao giờ có đủ thời gian để đại tiện. Và các tù nhân hoặc vứt đi hoặc làm hỏng hết giấy vệ sinh của bà.
Trước giờ ăn, bà Dương bị bắt phải nói lặp lại 200 lần: “Tề Tâm, tôi có thể ăn bây giờ không?”. Họ cũng cấm bà tắm rửa hoặc rửa bát ăn cơm.
Sau khi mông của bà Dương bị lở loét và đóng vảy (do ngồi quá lâu), Tề đã bóc lớp vảy ra và ép bà tiếp tục chịu hình phạt ngồi.
Trong khi ép các học viên ngồi trên ghế đẩu nhỏ, các tù nhân đôi khi rung chân và chà xát mông họ xuống mặt ghế. Sau khi họ bị lở loét, các tù nhân thường rắc muối vào quần của họ. Bất cứ ai cố gắng kháng cự đều bị đánh, đá hoặc xịt hơi cay. Mùi hôi thối từ các vết loét nhiễm trùng thu hút rất nhiều ruồi nhặng. Hiếm khi lính canh cung cấp bất kỳ phương pháp điều trị y tế nào, trừ khi học viên viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.
Trong khi bị phạt ngồi, các học viên bị ép đặt tay lên đùi. Nếu họ không thể tiếp tục khép chân lại, các tù nhân sẽ đá hoặc đánh họ. Kết quả là nhiều học viên bị bầm tím khắp người. Ngay cả khi các học viên ngồi bất động, các tù nhân có thể dùng ngón tay chọc vào ngực họ, một kỹ thuật do tù nhân Lý Linh Linh, cựu vô địch tán thủ (một môn thể thao đối kháng toàn diện), truyền dạy.
Trong khi đó, các tù nhân liên tục lăng mạ Pháp Luân Công và Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Đôi khi họ viết tên của nhà sáng lập Pháp Luân Công lên giấy vệ sinh và nhét vào đồ lót của các học viên. Các tù nhân cũng ném nhiều vật dụng khác nhau vào các học viên.
Một lần, một học viên trẻ bị đưa đến phòng giam 107 cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một lính canh. Tề và Đại hỏi cô muốn ngồi hay đứng. Học viên này nói: “Tôi sẽ đứng”. Sau đó, ngày nào họ cũng ép cô đứng thẳng từ 4 giờ 30 sáng đến 9 giờ tối. Cô không được phép cử động hay dựa vào bất cứ thứ gì. Sau một tháng, chân cô sưng phù và cô gặp khó khăn khi đi lại hoặc đi vệ sinh. Sau đó, họ chuyển cô sang phòng giam thường và ra lệnh cho cô viết báo cáo tư tưởng để “sám hối” về lỗi lầm của mình.
Đại sử dụng biện pháp cấm ngủ đối với một học viên khác là bà Diêu Ngọc Phân, ngoài 70 tuổi. Cô ta cũng đánh đập và lăng mạ bà.
Một tù nhân khác là Vương Lệ Na, bị kết án chung thân, đã không cho một học viên ngoài 70 tuổi uống nước vào mùa hè, và đánh học viên này bằng ghế gỗ. Cô ta cũng véo học viên này và công khai lăng mạ Pháp Luân Công cùng Nhà sáng lập Pháp Luân Công.
Trịnh Đan, bị kết án giết người, và kẻ buôn ma túy Sài Lệ đôi khi ép các học viên uống quá nhiều nước như một hình thức trừng phạt khác và không cho họ đi vệ sinh. Các tù nhân khác thì ép các học viên ăn quá nhiều thức ăn, và cũng bỏ đói họ.
Đại, Trịnh và Lý Minh Châu từng bức thực một học viên họ Trương và sau đó bắt bà uống thuốc tâm thần.
Ngoài việc bị cấm đi vệ sinh và tắm rửa, một số học viên còn không được phép thay quần áo hay dùng khăn tay hoặc khăn giấy khi bị chảy nước mũi.
Vào mùa hè, các tù nhân đắp nhiều lớp chăn dày lên người các học viên. Vào mùa đông, họ chỉ che chân cho học viên, hoặc không cho đắp chăn, đồng thời mở cửa sổ phòng giam và tắt lò sưởi. Họ cũng đổ nước lạnh lên giường của các học viên, hoặc kéo lê các học viên qua lại trên sàn nhà ướt.
Có hai tù nhân khác là Đỗ Tú Lan và Dương Lệ Diễm thường xuyên tổ chức các buổi “giảng bài” để bôi nhọ Pháp Luân Công và Nhà sáng lập nhằm tẩy não các học viên.
Báo cáo liên quan:
Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn dã man ở Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm
Nhà tù Nữ Cát Lâm tiếp tục bức hại học viên Pháp Luân Công
Nhà tù Nữ Trường Xuân xúi giục tù nhân tra tấn học viên Pháp Luân Công
Cách lính canh ở Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm tra tấn các học viên Pháp Luân Công
Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tại nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm
Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:
https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/28/500069.html
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Exposing the Torture of Falun Gong Practitioners Jailed at Jilin Province Women’s Prison
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/20/502618.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/27/231864.html



