Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 05-09-2025] Không lâu sau khi sinh hạ tôi, mẹ tôi đã vui mừng đắc Đại Pháp. Trong trí nhớ của tôi, mẹ tôi đến nhà đồng tu luyện công, tôi thì đợi bên cạnh mẹ, chơi một mình. Khi tôi vào tiểu học, mẹ cũng bắt đầu dẫn dắt tôi học Pháp luyện công. Đáng tiếc là trong quá trình trưởng thành, tôi đã từng giải đãi, bị lẫn lộn vào dòng chảy xã hội người thường, ba việc hoàn toàn không làm, nội tâm cũng biết phải giữ giới hạn, làm một người tốt, nhưng từ lâu tôi đã không xứng đáng với danh hiệu ‘đệ tử Đại Pháp’ rồi.

Sư phụ không từ bỏ tôi. Khi thất nghiệp đợi ở nhà, tôi cho rằng ở nhà rảnh rỗi không bằng học chút giảng Pháp tại các nơi trước đây của Sư phụ. Khi ấy, suy nghĩ của tôi là vì không tìm được việc, thì ở nhà học Pháp sẽ không bị (đồng tu) cha mẹ phê bình là không làm gì cả. Cuối cùng, tôi ăn năn hối hận, quay trở lại con đường tu luyện, tôi đã tìm thấy điều chờ đợi và cần làm nghìn vạn năm qua, làm một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn.

Có một hôm, tôi mơ thấy đang thi trong lớp học, các bạn học đều đã nộp bài, nhưng tôi vẫn chưa viết xong, mà thầy giáo giám thị vẫn cứ đợi tôi. Khi tôi làm xong bài thi mới phát hiện ra rằng bài kiểm tra lần trước của tôi vẫn chưa nộp, thầy giáo lại giúp tôi nộp bài. Tôi ngộ rằng bao năm qua, Sư phụ vẫn đang đợi tôi nộp bài. Dưới đây là một vài thể ngộ cá nhân của tôi trong tu luyện, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

1. Học Pháp nhiều hơn, hướng nội tìm trong môi trường công việc

Sau khi đọc giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ, tôi càng đọc càng thích. Từ để thỏa mãn một chút tâm hiếu kỳ ban đầu đến dần dần ý thức được tầm quan trọng của việc tu bản thân và trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp. Nếu nhập từ khóa tìm kiếm ‘học pháp nhiều’ trong các kinh văn của Sư phụ trên trang web Minh Huệ, thì có thể tìm thấy 39 bài kinh văn có liên quan.

Tôi bắt đầu hạ quyết tâm, phải học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cần chép ra không sai một chữ. Kỳ thực khi bắt đầu chép, tôi phát hiện mình thật sự còn rất kém, có khi chép một đoạn thường hay bị sai chữ, hoặc là sau một thời gian thì sẽ quên mất. Có lúc ngồi tàu điện ngầm khi đi làm và tan làm, tôi cũng học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, nhưng xung quanh ồn ào, nên thường không nhớ được.

Hiện tại, trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng, tôi sẽ tranh thủ thời gian xem một chút giảng Pháp của Sư phụ rồi mới ra ngoài, trong tâm chứa Pháp, gặp vấn đề trong công việc, thì sẽ thời thời hướng nội tìm. Có một lần tổng vệ sinh, vì đồng nghiệp phụ trách quét dọn vẫn còn đang xử lý công việc, nên tôi đã nói rõ trong nhóm với mọi người, quét dọn nhà vệ sinh do tôi và cô ấy luân phiên, tôi và một đồng nghiệp khác quét sàn trước, để lúc sau đồng nghiệp lau sàn cho tiện, như vậy mọi người được về nhà sớm hơn chút. Tuy nhiên, có lẽ đồng nghiệp không đọc được tin nhắn hoặc là nảy sinh hiểu lầm, nên khi đến nơi, tâm trạng có chút không vui, cho rằng chúng tôi để lại phần lau sàn mệt nhất cho cô ấy, sau khi các cô ấy lau phần sàn còn lại, rồi chuẩn bị rời đi. Sau khi phát hiện ra, tôi lặng lẽ đi quét dọn lại nhà vệ sinh. Tuy nhiên khi ra ngoài, lại phát hiện các cô ấy cũng đang đợi tôi, tôi nghĩ các cô ấy có thể đã nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, nên chọn dùng cách đợi tôi để biểu đạt sự áy náy. Qua đó, tôi cũng đã phát hiện ra một số tâm của bản thân: cho rằng sắp xếp công việc phải tuyệt đối công bằng, không nguyện ý làm việc nhiều hơn, còn có tâm chấp trước sợ bẩn, sợ mệt.

Trong công việc, ông chủ thường xuyên đột ngột thay đổi yêu cầu công việc, ví dụ mỗi ngày trong tuần này yêu cầu 10 tài nguyên, tuần sau sẽ đổi thành 15. Lần này, ông chủ lại thêm rất nhiều yêu cầu và quy định, đồng thời lại muốn chúng tôi đảm bảo số lượng, tôi và đồng nghiệp bị phê bình vì không đáp ứng được khối lượng công việc yêu cầu. Tôi không nhẫn được mà tranh biện vài câu, ông chủ nói càng dữ hơn. Đột nhiên, tôi nghĩ ra mình là người tu luyện, vì những tài nguyên tôi nhận được sẽ gửi cho các đồng tu để giảng chân tướng. Tôi ngộ rằng, có lẽ Sư phụ thấy tôi tìm được quá ít người hữu duyên, nên tăng thêm yêu cầu này chẳng phải là muốn tôi chuyên trách đi tìm những người hữu duyên có nhu cầu như vậy sao? Tôi lập tức không nói nữa, tâm trạng bình tĩnh trở lại. Nhưng lúc này, tôi vẫn không ý thức được mình có tâm không chịu được ủy khuất lớn, tâm thích tranh luận với người khác.

Sau đó, lại xuất hiện một lần sai sót rất lớn, xuất hiện đúng lúc tôi đến thay cho đồng nghiệp, có đồng nghiệp lập tức bất bình cho tôi, nói vốn không phải là trách nhiệm của tôi, hơn nữa trong quá trình thì rất nhiều người làm chứng không phải là sai sót của tôi. Khi tan làm, vẫn còn có đồng nghiệp hỏi tôi tình hình, tôi lại nhắc lại những lời giải thích trước đó. Nhưng trên đường trở về, tôi càng nghĩ càng thấy không đúng. Sau khi giao lưu với đồng tu mẹ, tôi nhận ra rất nhiều tâm chấp trước. Tôi có tâm tranh biện rất lớn, dương dương tự đắc khi có người lên tiếng thay cho mình, còn có tư tâm lập bè kết phái trong đồng nghiệp, thật là kém quá! Tôi nắm chặt những tâm này rồi vứt bỏ chúng.

Khi học Pháp nhiều hơn, tôi sẽ thường xuyên tìm ở bản thân, có những lời vừa nói ra miệng, liền sẽ cảm thấy không đúng. Có lần, mẹ tôi ngửi thấy túi thơm mà người bạn tặng tôi, nói: “Mùi thơm quá, nó làm mẹ chóng mặt.” Tôi cất túi thơm đi, đột nhiên nghĩ, người tu luyện làm sao bị mùi hương từ những thứ của người thường làm chóng mặt đây? Tôi liền giao lưu với đồng tu mẹ phải tu khẩu, người tu luyện khi nói chuyện thường ngày cũng cần ở trong Pháp, không thể nói lung tung.

2. Vứt bỏ tâm chấp trước trong quá trình sử dụng máy tính bảng

Từ chỗ muốn có một công cụ để có thể lên mạng internet bất cứ lúc nào, tôi đã mua một máy tính bảng. Trong đó, ngoại trừ phần mềm vẽ tranh ra, thì không có những ứng dụng loạn bát nháo của người thường. Ban đầu thì rất tiện dụng, lúc nào cũng có thể lên mạng, còn có thể vào web lâu nữa, biểu diễn Thần Vận năm ngoái, mọi người cũng là xem qua máy tính bảng này.

Nhưng dần dần tôi không lên mạng được, thì rất sốt ruột, không có cách nào, nên lại xem bằng thiết bị của đồng tu mẹ. Sau đó, có một hôm, tôi chợt ngộ rằng, vạn vật đều có linh, nhất định là tôi có tâm chấp trước, mới dẫn đến việc máy tính bảng không lên mạng được. Tôi đã tìm thấy tâm chấp trước vào ham xem tin tức của Đại Kỷ Nguyên và video ba chàng lính ngự lâm, nói là để xem Minh Huệ Net, nhưng thời gian để xem Minh Huệ Net lại không nhiều. Sau khi tìm ra những tâm này, tôi nhanh chóng tải về ứng dụng ‘Vô giới’, lại bắt đầu lên mạng thoải mái.

Không ngờ một thời gian sau, ‘vô giới’ cũng chẳng kết nối internet được. Tôi lại hướng nội tìm, phát hiện khi ấy tôi đang chơi game otome [game tình cảm dành cho nữ] với bạn bè, tâm sắc dục thật lớn quá! Máy tính bảng vốn kiền tịnh, nhưng vì chơi game, tôi đã vẽ một vài bức tranh liên quan và cất hình ở trong máy tính bảng. Khi ấy, tôi đã dần dần không chơi nữa, nhưng vì tâm lợi ích sau khi đã nạp tiền, lại thêm cái tình muốn nói chuyện với bạn bè, mà tôi vẫn đang chấp trước. Sau khi phát hiện ra, tôi lập tức xóa bỏ game trên điện thoại và ứng dụng tin tức liên quan, máy tính bảng lập tức lại vào được mạng! Tôi lại lập tức xóa những thứ liên quan trong điện thoại và máy tính bảng.

Trong thời gian này, kỳ thực trong công việc tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người khác giới tỏ ra ân cần với tôi, đồng thời vì đã lớn tuổi, người nhà và bạn bè bắt đầu giục tôi tìm đối tượng kết hôn… Những điều này cũng là một dạng thăm dò nhắm vào tâm sắc dục của tôi. Lại thêm can nhiễu rất lớn của game này, lần này cuối cùng tôi đã đào sâu ra tâm sắc dục, khiến tôi hạ quyết tâm trừ bỏ. Sau khi hạ quyết tâm, một lần khi đang nói chuyện với người tôi từng thích, tôi phát hiện ra điều khiến đối phương khó chịu nhất lúc này lại là vì ghen tỵ với người bạn của mình giỏi hơn, thậm chí còn chửi như tát nước, nói đầy những lời tục tĩu. Người thường truy cầu lợi ích tạo thành phiền não vô hạn, mà không biết mục đích bản thân mình đến là vì điều gì, đúng là đáng thương. Ngoài ngạc nhiên ra, tôi cảm nhận được tôi đã vứt bỏ được chấp trước tình cảm với người khác giới.

3. Giảng chân tướng không phải là “nhiệm vụ một lần”

Thuận theo việc học Pháp, tôi cũng dần ý thức được rằng bản thân cần làm tốt ba việc. Thời kỳ đầu, tôi cũng rất chăm chỉ giảng chân tướng cho một số bạn học xung quanh, thậm chí thời gian đó, tôi còn không tốn nhiều tâm sức cho việc học mà vẫn đứng đầu lớp. Tuy nhiên, tôi phát hiện những người bạn học được giảng chân tướng và thoái đội và đoàn khi ấy, sau khi vào đại học lại gia nhập tà đảng, do đó tôi lại giảng thanh chân tướng và họ cũng rất nhanh đồng ý và minh bạch chân tướng.

Tôi cảm thấy rất thuận lợi, nên lại viết thư cho hai người bạn, hy vọng có thể giảng thanh chân tướng và giúp họ làm tam thoái. Kết quả lần này lại làm tôi bị đả kích ghê gớm: một người bạn không chịu tiếp nhận, chỉ nói rằng bạn ấy tự có nhận định của mình; người bạn khác thậm chí còn trả lại quà và thư, hơn nữa còn không liên lạc với tôi nữa. Vì thế, tôi có chút buồn và thất vọng, nghĩ do mình chưa chuẩn bị tốt, còn có suy nghĩ không tốt rằng vì thất bại liền muốn bỏ cuộc.

Sau đó, tôi nghiêm túc đọc lại cuốn “Cửu Bình”, nhờ đó mà phá trừ được rất nhiều quan niệm của văn hóa đảng, tôi lại đọc thêm rất nhiều các bài giao lưu chia sẻ, trong một bài chia sẻ của một đồng tu, tôi đọc được rằng đồng tu đã giảng chân tướng cho một người mất bảy năm mới khiến đối phương minh bạch chân tướng và làm tam thoái. Vậy mà tôi vẫn cứ coi việc giảng chân tướng là “nhiệm vụ một lần”. Trước đây, tôi giảng thanh chân tướng cho bạn học, thực ra là đã trải đường từ khi còn nhỏ, chứ không phải chỉ làm một lần là xong. Đào sâu vào bản thân còn thấy tôi có tâm sợ phiền phức, tâm làm việc, trong quá trình giảng chân tướng còn có tâm sợ bị hiểu nhầm, không dùng chính niệm mà lại lo lắng v.v. có những chỗ không lý trí như vậy. Hiện giờ giảng chân tướng, tôi cũng đã dần dần vứt bỏ những tâm này, có khi không giảng rõ trong một lần, cũng không vì thế mà chấp trước, mà quay về học Pháp nhiều hơn, để tu tốt hơn rồi lại đi giảng.

4. Tu bỏ những chấp trước cuối cùng

Khi học giảng Pháp tại các nơi, tôi thấy Sư phụ giảng rằng nguồn gốc của đệ tử Đại Pháp có ba loại, có lúc tôi nghĩ mình thuộc loại nào? Tôi chỉ mới bắt đầu quay lại với Đại Pháp hai năm nay, tôi có phải là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp không? Đọc được những điều Sư phụ giảng về vấn đề viên mãn cá nhân, có lúc tôi vui mừng, có lúc lại lo lắng liệu có bị lưu lại nơi đây vào thời Pháp Chính Nhân Gian không? Mặc dù đang học Pháp, nhưng tôi vẫn hay suy tính thiệt hơn. Tôi còn rất chấp trước vào thời gian, lo mình không có thời gian giảng thanh chân tướng cho nhiều người hơn nữa, lại có cảm giác không muốn ở lại đây quá lâu, đủ loại hoạt động tâm lý, toàn là tâm chấp trước và vị tư vị ngã.

Lúc này, máy tính bảng của tôi cũng bị trục trặc, trông thì thấy đã kết nối mạng, nhưng lại không mở được trang Minh Huệ. Tôi rất thắc mắc, tại sao đã đến bước cuối rồi lại không dùng được? Đột nhiên, tôi ngộ ra rằng, đúng rồi, đã đến cuối cùng rồi, vì sao còn chấp trước vào việc khi nào viên mãn, chấp trước vào tìm ra mình thuộc lô đệ tử Đại Pháp nào, chấp trước vào dự ngôn và thời gian đây? Tôi thường khuyên mẹ đừng nghĩ tương lai, lẽ nào không phải là sơ hở lớn do bản thân chấp trước vào thời gian sao? Khi tôi gặp vấn đề, thường không chủ động tìm ở bản thân, chẳng phải cũng là vì chưa thể vứt bỏ được tâm ỷ lại sao.

Tôi ngộ rằng, dù bản thân thuộc lô đệ tử Đại Pháp nào, thì đều cần phải nghe lời Sư phụ, làm tốt ba việc, mỗi ngày tu tốt bản thân, bước trên con đường mà Sư phụ an bài!

Hiện nay, rất nhiều người trẻ tuổi không tin Thần, gặp áp lực lớn trong cuộc sống, làn sóng thất nghiệp nghiêm trọng, nhưng lại không biết rằng đều là do nghiệp lực của con người tạo ra. Các bạn đồng tu trẻ cùng tuổi với tôi, hy vọng chúng ta đều có thể giảng chân tướng nhiều hơn cho bạn bè xung quanh, cùng nhau trở về nhà! Mong các đồng tu sẽ dũng mãnh tinh tấn, tu luyện như thuở đầu.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/5/496512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/4/231179.html