Coi trọng việc nhỏ, chân tu thực tu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-09-2025] Khi có đồng tu xuất hiện triệu chứng nghiệp bệnh, mọi người đều giúp đỡ đồng tu ấy hướng nội tìm, tuy có thể tìm ra một số chấp trước, nhưng việc giải thể bức hại lại tương đối chậm. Tại đây tôi muốn giao lưu cùng đồng tu một chút nhận thức của bản thân, chủ yếu có năm điểm:
I. Có tâm cầu thay đổi
Hướng nội tìm là để đề cao trong Pháp, chứ không phải để tránh tà ác bức hại. Khi chúng ta thực sự đề cao dựa trên Pháp và không còn sơ hở, tà ác sẽ tự nhiên giải thể, bức hại cũng sẽ tự nhiên giải thể. Nếu chúng ta cứ vô tình dùng các triệu chứng nghiệp bệnh để đo lường tình trạng thân thể của mình, đây chính là có tâm cầu thay đổi, cũng bằng như thừa nhận bức hại của tà ác, là phản bức hại trong lúc bị bức hại.
Trong từng tư từng niệm, chúng ta đều cần không thừa nhận, đều cần phủ định hết thảy mọi an bài, mọi bức hại của cựu thế lực, và hết thảy mọi giao ước đã ký. Cho dù chúng ta vẫn còn nhân tâm, chấp trước chưa trừ bỏ hết, cũng không cho phép cựu thế lực bức hại, ngay cả sự tồn tại của cựu thế lực, và hết thảy mọi biểu hiện của chúng cũng đều không thừa nhận.
Chúng ta chỉ nghe theo Sư phụ và chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp. Sự xuất hiện của bức hại phản ánh rằng chúng ta vẫn còn sơ hở để tà ác dùi vào. Việc chân tu, thực tu, chân chính thay đổi bản thân trong Pháp, tu tốt bản thân, không tạo cớ cho tà ác bức hại mới là căn bản.
Khi chúng ta có thể thực sự giao phó mọi việc cho Sư phụ an bài và buông bỏ sinh tử, chắc chắn sẽ thay đổi. Mấu chốt là chúng ta phải thực sự có thể buông bỏ sinh tử vô điều kiện, giao cấp bản thân cho Sư phụ. Vô cầu nhi tự đắc.
2. Không tu khẩu dựa trên tiêu chuẩn của người tu luyện
Chúng ta quen dùng quan niệm người thường để nói về bức hại ở phương diện nghiệp bệnh. Ví dụ, khi một học viên đang trong khổ nạn nghiệp bệnh được hỏi, “Chị bị sao thế?”, bà ấy trả lời, “Bị đột quỵ.” Bản thân bà ấy biết đó là bức hại, nhưng vẫn nói theo thói quen.
Người tu luyện khác với người thường, có những đồng tu biểu hiện ra giống như một số triệu chứng bệnh, tuy bản thân cũng biết là bức hại của tà ác, nhưng vẫn quen với cách nói chuyện của người thường. Một số cách nói theo thói quen cũng có thể trở thành sơ hở để tà ác lợi dụng. Vì bạn nói nó là như vậy, chúng sẽ nói rằng bạn đã thừa nhận và rằng bạn đang nhìn nhận vấn đề này bằng quan niệm người thường. Chúng cho rằng quan niệm của bạn vẫn chưa chuyển biến hoàn toàn, do đó chúng có thể lợi dụng sơ hở của bạn mà làm điều ác.
3. Buông bỏ sinh tử không oán hận, không chấp trước
Sư phụ giảng:
“Lúc ấy chỉ có hai loại chọn lựa; hoặc là đến bệnh viện là từ bỏ quan đó, hoặc là để tâm nhất loạt buông bỏ hết như đường đường là một đệ tử Đại Pháp, không oán không chấp, buông xuôi cho Sư phụ an bài, có thể làm được điểm đó thì chính là Thần.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Los Angeles)
Tôi ngộ ra rằng chúng ta dễ xem nhẹ việc “không oán không chấp”, rất nhiều đồng tu khi vượt quan nghiệp bệnh có thể buông bỏ sinh tử để đối mặt, nhưng trong ma nạn lâu dài, lại vô ý khởi lên một số oán hận, khởi lên một số chấp trước, xuất hiện một số biểu hiện tâm không chính, tạo cớ cho tà ác kéo dài, gia tăng bức hại.
Hành vi vô ý này có thể do nghiệp tư tưởng, quan niệm người thường, ảnh hưởng từ bên ngoài (đặc biệt là những thứ bị tà ác cưỡng chế đưa vào), an bài chi tiết của cựu thế lực (thậm chí từ những an bài trong khế ước đã ký trước khi hạ thế) gây ra. Nhìn thì chúng dường như vô thức nảy sinh, nhưng thực ra chúng đều không phải ngẫu nhiên; chúng đều là những an bài của cựu thế lực. Chúng ta phải minh bạch về điểm này.
4. Không coi trọng những việc nhỏ
Sư phụ giảng:
“Chúng ta có những học viên không vượt qua nổi quan [ải] nghiệp bệnh. Chư vị không cần nghĩ tới chỗ lớn. Chư vị bảo ‘Tôi không có sai lầm gì lớn, rất kiên định với Pháp’. Nhưng mà, chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở, rất nhiều học viên là vì việc nhỏ mà thậm chí đã ra đi rồi, cũng quả thực đều vì những việc hết sức nhỏ bé. Là vì tu luyện là nghiêm túc, là vô lậu, chư vị tại những việc đó qua thời gian lâu mà không tu [vượt] qua, tuy là nhỏ, chư vị thời gian lâu không coi trọng, thì chính là sự việc rồi, cho nên rất nhiều người là vì thế mà ra đi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)
Khi các học viên giúp một đồng tu đang trong nghiệp bệnh tìm ra chấp trước, hầu hết họ đều nhìn vào những vấn đề chung và có tính phổ biến. Có rất nhiều việc nhỏ thực sự ảnh hưởng đến tâm tính, kỳ thực chỉ bản thân người học viên mới biết, hơn nữa rất nhiều đều là theo thói quen, nên đồng tu có thể không nhận ra hoặc không coi đó là vấn đề.
Rất nhiều sự việc trong cuộc sống, thực sự là rất nhỏ nhặt, ví như: mua hàng chọn lựa quá mức; tính toán mặc cả với người bán hàng; có thói quen xem điện thoại của bạn đời xem có quen người khác giới mới nào không; luôn muốn nói vài câu với người mình không ưa; không xem điện thoại một chút thì cảm thấy thiếu thiếu điều gì; nói chuyện to tiếng ồn ào, không để ý đến cảm xúc của người khác; nổi cơn nóng giận, tỏ ra không hài lòng, nhỏ nhen, cố chiếm chút tiện nghi nhỏ v.v.. nhiều vô số kể. Những việc này thực sự nhỏ, nhưng chúng phản ánh ra tu luyện chưa vững chắc. Vẫn còn nhiều phương diện tâm tính chưa thực sự đề cao và bị thói quen chi phối. Khi sinh hoạt giữa những người thường, bề mặt chúng ta giống họ, nên rất nhiều việc nhỏ đã trở thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không chú ý thì rất dễ lẫn lộn với tư duy, quan niệm và thói quen tiêu cực của người thường, không dễ nhận ra, do đó không thể ức chế chúng.
Tuy nhiên, tà ác nhìn những vấn đề này lại rất rõ, bởi vì tất cả đều do chúng an bài. Chúng chỉ đang chờ đợi, dẫn dắt chúng ta để dễ dàng ra tay bức hại chúng ta. Vậy nên, chúng ta chỉ có thể chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, nghiêm khắc yêu cầu bản thân mà tìm ra, mà ý thức được từng chút từng chút một những việc nhỏ này, chúng ta mới không cấp cho tà ác bất kỳ cơ hội nào.
5. Những việc nhỏ cũng là an bài của cựu thế lực
An bài của cựu thế lực có trong đời đời kiếp kiếp của chúng ta. Trong tu luyện không có việc lớn hay việc nhỏ, chính là xem tâm tính có thực sự đề cao lên hay không. Phương diện nào chưa thực sự đề cao lên, chỗ đó chính là có lậu, thì có thể là cái cớ để tà ác bức hại. Chúng đang ở đó chờ chúng ta lơ là những việc nhỏ, để chúng có thể ra tay và hủy hoại chúng ta, từ đó hủy hoại chúng sinh. Do vậy, chúng ta phải chiểu theo các yêu cầu của Sư phụ, phủ nhận toàn diện vô lậu hết thảy sự bức hại của cựu thế lực. Chỉ có như vậy, chúng ta mới không cấp cho tà ác bất kỳ cơ hội nào để bức hại chúng ta.
Chúng ta trong quá trình giải thể bức hại nghiệp bệnh, đồng thời coi trọng tu luyện tinh tấn và đề cao, không lơ là mà nghiêm khắc yêu cầu bản thân từ những việc nhỏ, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, chân tu, thực tu bản thân từ quan niệm, từ tình huống cụ thể, từng chút từng chút phủ định toàn diện cựu thế lực, khiến tà ác không còn kẽ hở để dùi vào, bức hại sẽ tự nhiên giải thể.
Trên đây là thể ngộ tầng thứ sở tại của tôi. Nếu có chỗ nào chưa phù hợp, mong các đồng tu chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/20/499608.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/10/231261.html


