Làm một đóa tịnh liên nơi thế gian ô trọc
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục
[MINH HUỆ 25-10-2025] Thế giới hỗn loạn, loạn tượng của thời mạt Pháp mạt kiếp, tất cả đều phản ánh chân thực thời kỳ mạt Pháp, con người khó mà không bị nó làm cho phiền nhiễu, mê hoặc, tổn thương, thậm chí có người còn bước vào con đường không có lối về. Tôi thường nghĩ, tôi đã tích đức từ bao đời mà khi Đại Pháp hồng truyền, Sư phụ đã chọn tôi, để tôi được trở thành đệ tử Đại Pháp mà Thần Phật đều ngưỡng mộ. Có những lúc nghĩ đến tôi chỉ muốn khóc, thật sự không có gì khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn thế. Đôi khi tôi cũng rất hổ thẹn, vì bản thân làm còn rất chưa đạt, hổ thẹn với sự từ bi khổ độ của Sư phụ.
Tôi là một thợ cắt tóc chuyên nghiệp, đã làm nghề mấy chục năm, những gian khổ trong đó thì không cần phải nói, những người tôi tiếp xúc rất phức tạp, trong giới này rất khó giữ vững tâm tính. May mà tôi đã tu luyện Đại Pháp từ rất sớm, tôi nghiêm khắc dùng Pháp để yêu cầu bản thân, nỗ lực làm một người tốt. Tôi hết lòng đối đãi với khách hàng, coi họ như người nhà, có thể giúp họ tiết kiệm tiền thì sẽ tiết kiệm, những mái tóc không thể uốn nhuộm thì tuyệt đối không khuyến khích họ làm. Gặp những khách hàng làm hỏng tóc ở tiệm khác, tôi quyết không đổ thêm dầu vào lửa, nói xấu đồng nghiệp, mà đều cố gắng hết sức sửa lại cho đẹp, khuyên khách hàng đừng đi gây chuyện với người ta. Khách hàng đều khen tôi tâm ngay chính, biết nói giúp cho đồng nghiệp, tôi liền nói với họ rằng, làm người đều cần chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn.
Nói chung, cửa hàng cắt tóc nhỏ bé này giống như một xã hội thu nhỏ, với đủ loại người và sự việc, tôi đã đặt ra cho mình một mục tiêu, tôi phải tận dụng tốt nơi nhỏ bé này để hồng dương Đại Pháp, nỗ lực tu tốt bản thân, ảnh hưởng đến những người xung quanh, khơi dậy thiện niệm của họ. Dưới đây là vài mẩu chuyện tu luyện nhỏ của tôi.
Nơi tôi ở có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, nên có rất nhiều người từ nơi khác đến làm thuê. Có lần, có mấy người miền Nam đến cắt tóc, một người đàn ông trong số đó hỏi tôi ở đây có gái không? Tôi nói các anh đi làm thuê ở nơi xa không dễ dàng gì, vợ con ở nhà đang mong ngóng các anh kiếm tiền về, đó là chưa kể, nếu mắc phải bệnh tật thì chẳng phải lại tốn tiền chữa trị sao? Họ thấy tôi chân thành khuyên bảo, rất cảm động, và bày tỏ rằng nhất định sẽ không làm những việc như vậy.
Còn có một người đàn ông khác, anh ta nhờ tôi tìm giúp vài cô gái ở quê tôi, anh ta muốn mở nhà nghỉ, kinh doanh dịch vụ đặc biệt. Nghe xong tôi rất buồn, tôi chân thành khuyên nhủ, kể cho anh ta nghe về một cậu bé mà tôi biết, vì mẹ cậu ấy nuôi rất nhiều gái mại dâm, kiếm được rất nhiều tiền, hệ quả là cậu bé đó lớn lên đến hơn mười tuổi, cặp sách rơi xuống đất cũng không nhặt lên được, hai tay không có chút sức lực nào, đây không phải là báo ứng sao? Tôi còn nói với anh ta, hàng xóm nhà tôi cũng kinh doanh dịch vụ đặc biệt, mở một trung tâm tắm hơi, cũng kiếm được rất nhiều tiền, anh ta cũng biết tiêu những đồng tiền như vậy sẽ gặp xui xẻo, mỗi lần đều gửi vào ngân hàng trước, rồi vài ngày sau mới rút ra. Dù vậy, anh ta vẫn bị báo ứng, vợ anh sinh cho anh một đứa con bị thiểu năng. Nói đến đây, người đàn ông đó rất kinh hãi, cuối cùng anh đã không mở loại nhà nghỉ ấy. Anh cũng càng nể trọng tôi hơn, mỗi lần đều rất lịch sự với tôi.
Cũng có những người đi làm, hoặc làm lãnh đạo, họ đều rất mệt mỏi, áp lực nội tâm khiến họ sống rất thống khổ, tôi thương họ từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy họ đều không dễ dàng gì, người thực sự xấu thì ít, chẳng qua họ bị danh lợi mê mờ tâm trí, còn họ đều có mặt thiện lương, họ đều rất thích trò chuyện với tôi. Khi nói về việc Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, một số người cũng tỏ ra đồng cảm, tôi liền nói với họ rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo là Thiên lý, rất nhiều người đều tán đồng. Gặp những người không tiện giảng chân tướng, tôi cố gắng khơi dậy thiện niệm của họ, vì khi con người lương thiện, tự nhiên sẽ không bài xích Đại Pháp.
Có người nói: “Chị cứ làm nghề này mãi nhé, nghe chị nói chuyện trong lòng thấy tươi sáng hơn.” Nghe những lời này, tôi cảm thấy có chút an ủi, bệnh tâm lý của người bây giờ quá nghiêm trọng, trong lòng rất u uất. Kiếm tiền không dễ, công việc khó tìm, nói trắng ra là trong lòng không có điểm tựa. Tôi cảm thấy mình đứng ở đây, có trách nhiệm dẫn dắt họ quay về với truyền thống, bước đi trên con đường ngay chính. Thực ra đại đa số khách hàng đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, họ khen tôi hơn 20 năm qua không có gì thay đổi, đều nói Đại Pháp thật thần kỳ. Có người nhìn thấy cuốn “Chuyển Pháp Luân” mà tôi chép tay, rất nhiều người đều tấm tắc khen ngợi, đều khen chữ viết của tôi ngay ngắn. Có một ông anh là cục trưởng đã về hưu khi nhìn thấy chồng sách Đại Pháp tôi chép tay, cảm thấy rất kinh ngạc, không ngớt lời tán thưởng, còn nói với vẻ hài hước: “Sư phụ của cô mà nhìn thấy điều này, nhất định sẽ cho cô 100 điểm!” Tôi nghe xong trong lòng thấy ấm áp, cũng rất hổ thẹn, hổ thẹn với sự từ bi khổ độ của Sư phụ, tôi làm vẫn còn nhiều thiếu sót.
Là một đệ tử của Sư phụ, mặc dù tôi làm vẫn còn rất kém, nhưng trải nghiệm của bản thân trong những năm qua đã giúp tôi nhận ra rằng, chỉ cần đệ tử Đại Pháp đi con đường cho chính, thì đại đa số thế nhân xung quanh cũng sẽ đi theo con đường ngay chính, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến mọi thứ của họ. Nói cách khác, mỗi một suy nghĩ, một ý niệm của bạn đều có ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Mùa hè năm ngoái, có một nữ khách hàng khoảng 50 tuổi dắt theo một cậu bé hơn 10 tuổi, lần đầu đến tiệm của tôi, mặt mày sầu não, oán khí ngút trời! Trông chị ấy rất lo lắng bất an. Đứa trẻ bên cạnh cũng tỏ ra không thoải mái, tôi hỏi chị ấy có chuyện gì? Thì ra là do hai vợ chồng tính cách không hợp, thường xuyên cãi nhau, tôi thấy trong mắt đứa trẻ đong đầy nước mắt. Tôi bèn nhẹ nhàng trò chuyện với chị ấy rất lâu, chị ấy trở nên điềm tĩnh hơn, trên khuôn mặt đứa trẻ đã nở một nụ cười, và thư giãn hơn rất nhiều. Chị ấy nhận ra mình cũng có lỗi. Thoắt cái chị ấy đã cắt tóc ở chỗ tôi gần một năm rồi, mỗi lần cắt tóc những lời phàn nàn về chồng ngày càng ít đi, bây giờ thì không còn phàn nàn một lần nào nữa, chị ấy đã trở nên vui vẻ hơn. Một lần chị ấy nói: “Chị ơi, chồng chị chắc phải tu mấy kiếp mới lấy được chị, sau này em phải học hỏi chị nhiều hơn.” Mấy hôm trước có một chị lớn tuổi đến cắt tóc, vừa mới cắt được một lúc thì đã buồn ngủ không chịu nổi, chị ấy nói đã lâu lắm rồi không có cảm giác buồn ngủ, chị ấy cảm thấy rất kỳ lạ, tôi biết là chuyện gì, trong trường của đệ tử Đại Pháp, chị ấy cảm thấy rất thoải mái, những người như vậy cũng không ít.
Tất nhiên cũng có những người cảm thấy không thoải mái, ví dụ có một nữ khách hàng đến cắt tóc, khi sắp cắt xong, cô ấy đột nhiên toàn thân mềm nhũn, lúc khóc lúc cười, sau đó chồng cô đến đón về. Nửa năm sau cô ấy lại đến, và lại gặp trải nghiệm tương tự, lần này là tôi đưa cô ấy về nhà, trong nhà cô toàn là lư hương thờ cúng, và tôi đã hiểu ra. Cô ấy nói với tôi rằng, ở những nơi khác cô chưa bao giờ bị như vậy, tôi nói đó là do những thứ cô ấy thờ cúng không muốn cô đến chỗ tôi, chúng không chịu nổi, và tôi khuyên chị đừng thờ cúng những thứ linh thể tầng thấp ấy nữa. Còn có một người phụ nữ khác, cứ đến chỗ tôi là ngáp, nước mắt nước mũi giàn giụa, đi mấy lần đều như thế, cuối cùng tức tối nói sau này không bao giờ đến chỗ tôi cắt tóc nữa. Pháp của chúng ta quá chính, những sinh mệnh linh thể tầng thấp đó căn bản không chịu nổi.
Ngày nay, sự can nhiễu của điện thoại di động đối với con người là lớn nhất, nó giống như một khối u ác tính, từng giây từng phút đang nuốt chửng sức khỏe của con người, ăn mòn linh hồn của con người, đặc biệt người Trung Quốc lại càng như vậy, nhỏ thì trẻ em vài tuổi, lớn thì người già tám, chín mươi tuổi, con người khó mà thoát khỏi nó, có những người tu luyện cũng ở trong đó. Có một giai đoạn tôi cũng suýt bị cuốn vào, nhưng tôi có Sư phụ, trong tâm có Pháp, nên đã kịp thời cai được cơn nghiện điện thoại. Tôi liền nói chuyện với khách hàng về những lợi ích của việc cai điện thoại, mắt sẽ thoải mái như thế nào, rất nhiều người trong số họ đều rất ngưỡng mộ tôi đã cai được thứ độc hại này. Nhiều người cũng bày tỏ sẽ học theo tôi, cai điện thoại. Tôi nói với họ về sự định hướng của nhiều video, ví dụ như hiện nay rất nhiều người trẻ không kết hôn, kết hôn rồi cũng không muốn có con, thậm chí có những cô gái lớn tuổi còn mua tinh trùng, làm mẹ đơn thân. Ngược lại, yêu sớm lại trở thành vấn đề đau đầu nhất, có những đứa trẻ mười mấy tuổi đã mang thai. Nhiều người cũng cảm nhận được sự bất thường của thiên tượng, cũng căm ghét những hành vi biến dị của con người hiện nay, mỗi lúc như vậy, tôi đều nói với họ, tất cả đều là do thuyết vô thần gây ra, chúng ta đều nên từ bỏ thuyết vô thần.
Trong cõi đời thập ác, loạn tượng khắp nơi, thiện ác bất phân này, tôi phát hiện nhiều khách hàng đã có sự thay đổi, trở nên ngày càng lương thiện, biết phân biệt thị phi, đồng hóa với Đại Pháp, tôi thực sự vui mừng cho họ. Tôi thường nghĩ, nếu các đệ tử Đại Pháp đều có thể bước ra, tiếp xúc nhiều hơn với thế nhân, thể hiện ra vẻ đẹp của Đại Pháp, dẫn dắt thế nhân thoát khỏi màn sương mù, quay về với truyền thống, đồng hóa với Đại Pháp, hướng tới một tương lai tốt đẹp, thì tà ác chẳng phải không còn chỗ đứng sao, thế giới này chẳng phải sẽ ngày càng tốt đẹp hơn sao. Trách nhiệm của mỗi đệ tử Đại Pháp chính là kiên định chính niệm, vâng lời Sư phụ, cứu nhiều người hơn, tỏa ra hương thơm, sự thanh tao của mình! Làm một đóa tịnh liên giữa cõi đời vẩn đục!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/16/231340.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/25/501625.html


