Bài viết của một học viên Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2025] Năm 2005, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tham gia học Pháp nhóm, việc học Pháp tập thể của chúng tôi chưa từng bị gián đoạn, bất kể bị người xấu đến nhà hăm dọa, đồn công an vô số lần sách nhiễu, hay bị phong tỏa bởi dịch viêm phổi Vũ Hán (virus Trung Cộng), đều không ngăn được chúng tôi học Pháp tập thể buổi tối, luyện công tập thể lúc 3 giờ 20 phút sáng và ra ngoài giảng chân tướng cứu chúng sinh. Chúng tôi vâng lời Sư phụ, nỗ lực làm tốt ba việc: học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng cứu người. Mọi người đều nhất tâm, đoàn kết như một.

Năm thứ hai tu luyện, dưới sự giúp đỡ và dẫn dắt của các đồng tu, tôi cùng ba đồng tu khác chia thành hai nhóm, mỗi nhóm hai người, đi bộ ra ngoài phát tài liệu, treo biểu ngữ và dán đề-can chân tướng. Chúng tôi phát tài liệu chân tướng hết làng này sang làng khác, không bỏ sót một hộ dân nào. Đôi khi, chúng tôi phát cho hai, ba làng cách xa hàng chục dặm, đến lúc trở về trời đã gần sáng. Vào những đêm mùa đông, khi dán các biểu ngữ chân tướng, cột điện lạnh tới mức không dán được, đồng tu liền dùng tay ủ ấm tài liệu rồi mới dán lên.

Cùng với tiến trình Chính Pháp, chúng tôi đã chuyển từ đi bộ sang đi xe đạp, xe điện, xe ba bánh điện, nên đi được xa và nhanh hơn. Việc dán biểu ngữ, phát tài liệu giảng chân tướng đã chuyển từ ban đêm sang ban ngày; từ phát tài liệu chân tướng tới từng nhà đã chuyển sang giảng chân tướng trực diện; cuốn sách nhỏ chân tướng khổ A4 gấp bốn đã thành gập đôi; “Tuần báo Minh Huệ” A4 từ gấp ba thành gấp một; đĩa CD, USB chân tướng chúng tôi phát tận tay, cố gắng không lãng phí tài nguyên của Đại Pháp.

Bất kể vào mùa đông lạnh giá, những ngày hè nóng nực, hay dịp Tết, chúng tôi đều không nghỉ ngày nào. Đặc biệt là chiếc xe ba bánh điện của tôi, nó như thể sinh ra vì Đại Pháp, 10 năm chỉ thay vài chiếc lốp, ắc quy mới thay hai lần. Chiếc xe ba bánh điện nhẹ nhàng, nhanh chóng, mỗi ngày đều chở các đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, treo biểu ngữ, dán khẩu hiệu, vận chuyển các vật phẩm chân tướng. Mỗi ngày chúng tôi đi gần 160 km, có khi 320 km, chỉ nghỉ lúc sạc điện. Chiếc xe chưa từng bị hỏng hóc, hành trình đã đi được hơn 50.000 cây số rồi.

Chúng tôi chú ý tới an toàn điện thoại, không dùng điện thoại liên lạc, không cài đặt WeChat; không ngại phiền phức, đi bộ nhiều hơn, có việc thì gặp trực tiếp để trao đổi. Tôi cảm thấy các đồng tu bên cạnh mình giống như những viên ngọc quý lấp lánh.

Đồng tu Ngô

Đồng tu Ngô là một phụ nữ nông thôn, 52 tuổi. Cô ấy thông minh, tháo vát, chịu khó, nhanh nhẹn, có tâm cầu thị mạnh mẽ, làm ba việc không bao giờ buông lơi. Khi con dâu ở cữ, cô ấy làm tài liệu giảng chân tướng, cung cấp cho 4, 5 người chúng tôi. Mỗi ngày cô Ngô đều ra ngoài giảng chân tướng trực diện để cứu người, chúng tôi chưa từng thiếu tài liệu chân tướng.

Đồng tu Ngô thực tu tâm tính trong Đại Pháp. Trước khi tu luyện, gia cảnh nhà cô ấy rất nghèo, chỉ có ba gian nhà cấp bốn, tường sân cũ nát. Cô ấy thường không vừa ý với chồng, tính tình nóng nảy, những lúc không như ý là la mắng chồng con. Sau khi tu luyện, gia đình đã xây được nhà mới. Con trai thi đỗ đại học, sau khi kết hôn sinh được một bé trai kháu khỉnh. Hàng xóm láng giềng, họ hàng đều nhìn cô ấy bằng con mắt khác.

Cô ấy cũng thay đổi cách cư xử với chồng, trở nên ân cần, chăm sóc, quan tâm tới chồng hơn. Cô nấu những món chồng thích, lấy nước cho chồng rửa mặt. Bây giờ cho dù chồng có cư xử thô lỗ với cô, cô cũng không nổi nóng, mà cười bảo: “Đây là đang trả nghiệp, giúp mình đề cao tâm tính. Phải cảm ơn người ta mới đúng!” Gia đình cô hạnh phúc, hòa thuận. Mọi người trong làng đều nói cô đắc phúc báo từ việc tu luyện Pháp Luân Công.

Một hôm, đồng tu Ngô nói rằng mình ngày nào cũng vượt quan, chồng giúp cô đề cao tâm tính. Cô gọi ông ấy ăn cơm, không biết ông ấy bị làm sao, liền hét vào mặt cô: “Ăn, ăn, ăn đi!” Cô thầm nghĩ: Nghiệp của mình lớn, nghiệp lực rơi vào ai thì người đó khó chịu. Sư phụ đã giảng rằng dù gặp chuyện tốt hay xấu, đều là hảo sự, vì tu luyện rồi nên mới xuất hiện.

Nếu mình tức giận, thì vẫn là tình. Là người tu luyện, mình không cần cái tình của người thường này, không tức giận. Để thành tựu cho mình mà khiến chồng phải tức giận đến thế. Đồng tu Ngô đã bình tĩnh nói suy nghĩ của mình với chồng, dùng Pháp lý học được để tháo gỡ khúc mắc trong tâm chồng, chồng cô không còn tức giận nữa. Đồng tu Ngô nói: “May là tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nếu không thì đã tức chết, hoặc là đã cãi nhau to với ông ấy rồi.”

Con trai và con dâu của đồng tu Ngô đều làm việc ở nơi khác. Cháu trai được 5, 6 tháng tuổi, con dâu phải đi làm xa nên cần đồng tu Ngô trông con giúp. Con gái cô học cấp ba trên huyện, mỗi tuần đều phải đưa đón. Chồng cô ở nhà một mình, ngày nào cũng đi làm thuê, còn trồng mấy mẫu ruộng. Đồng tu Ngô tận dụng thứ Bảy, Chủ nhật trở về nhà, tranh thủ tham gia học Pháp tập thể, luyện công, giảng chân tướng cứu người, xem ba việc của đệ tử Đại Pháp là quan trọng nhất.

Thỉnh thoảng đồng tu Ngô đi cứu người vào thứ Sáu, con dâu đưa cô về nhà đã là gần trưa, cô chưa kịp ăn cơm đã đến tìm tôi và nói: “Chị đợi em, em về nhà ăn chút gì rồi đến ngay, chúng ta cùng đi.” Mỗi lần đưa đón con gái, cô ấy đều tìm tôi đi cùng, con dâu muốn lái xe đưa đi nhưng cô không chịu. Một lần, con gái của đồng tu Ngô khai giảng, cô ấy đã sớm lái xe ba bánh điện đến tìm tôi. Con gái đồng tu Ngô lẩm bẩm, phàn nàn rằng lần nào cô cũng phải tìm tôi đi cùng. Đồng tu Ngô làm vậy là để có thể cùng tôi giảng chân tướng trên đường đi về.

Đồng tu Lý

Đồng tu Lý năm nay 70 tuổi. Chồng bà đã qua đời hơn 10 năm, lúc ra đi đã để lại món nợ mấy vạn tệ. Hai người con trai bà đều không ở nhà, một mình bà trồng hơn 10 mẫu ruộng. Bây giờ bà đã trả hết nợ, còn tiết kiệm được một ít tiền. Bà từ nhỏ đã chịu khổ, tiết kiệm, không nỡ lãng phí một chút gì. Công việc dù bận rộn, mệt mỏi đến đâu, bà cũng chưa từng than phiền. Việc học Pháp, giảng chân tướng, cứu người không hề trễ nải; tham gia học Pháp tập thể chưa từng buồn ngủ, tinh thần phấn chấn; phát chính niệm không đổ tay, thân thể ngay thẳng; học thuộc Pháp nghiêm túc, kiên trì bền bỉ.

Trước khi tu luyện, đồng tu Lý đã phẫu thuật tử cung, cơ thể gầy yếu, không làm được việc gì; sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe bà đã tốt lên, việc gì cũng làm được. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Đại Pháp làm cho chồng bà sợ hãi, không cho bà tu luyện, thường xuyên nói đánh là đánh liền, và không làm bất cứ việc gì. Đồng tu Lý từ ngoài đồng về còn phải nấu cơm, bưng đến cho ông ấy. Đồng tu Lý nói: “Đây là để tôi đề cao tâm tính.”

Trong những mâu thuẫn gia đình, đồng tu Lý luôn xem mình là người tu luyện. Con trai cả và con dâu ít khi về nhà, Tết về còn chê bà chỗ này dọn bẩn, chỗ kia không sạch, chưa bao giờ nghĩ đến sự vất vả của một người già phải lo toan mọi việc trong ngoài.

Có khi lễ Tết về chúng không mua quà cho mẹ, còn xin tiền mẹ. Gần Tết, con trai cả nói đã mua 10kg thịt bò, đồng tu Lý tưởng con trai mua cho gia đình nên không mua thịt bò nữa. Ngày 29 Tết con trai về, hoàn toàn không mang thịt bò theo.

Khi con trai cả hết tiền, đồng tu Lý lại lấy số tiền mình chắt chiu dành dụm đưa cho cậu. Con trai thứ hai đã lớn tuổi mà vẫn chưa lập gia đình. Hàng xóm đều bất bình thay cho bà, nhưng bà luôn chỉ cười nhẹ nhàng và nói: “Ai biết được đời nào mình nợ người ta, nhân duyên kiếp trước không thể thấy được. Những chuyện người tu luyện gặp phải, không có gì là vô duyên vô cớ.”

Đồng tu Lý có một ý chí phi thường. Nền của nhà bà thấp, cần phải tôn lên thêm 30cm đất. Sau vụ thu hoạch mùa thu năm ngoái, bà đã chở 30 mét khối đất từ ngoài đồng về để ở ngoài đường, nói rằng đất còn quá ẩm, sợ lót vào nền nhà sẽ bị ẩm. Ra Giêng, đồng tu Lý làm giống như phơi thóc, bà trải từng lớp đất để phơi khô, sau đó dùng một chiếc xe rác nhỏ một bánh, đẩy từng xe đất vào nhà. Năm gian phòng, cửa phòng lại hẹp, phải đi vòng vèo.

Sáng sáng, đồng tu Lý ra ngoài giảng chân tướng cứu người, buổi chiều thì đẩy đất vào nhà, mỗi lần làm là mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt sũng, bà liền cởi áo bông ra, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Mọi người đều nói: “Tuổi cao thế này rồi, bà đừng làm như vậy nữa. Đây không phải việc nhẹ, ngay cả thanh niên trai tráng cũng không làm nổi.” Cuối tháng, nền nhà 5 gian đã được nâng lên, 30 mét khối đất đều đã được đẩy vào trong nhà. Mọi người đều khâm phục bà: “Bà lão này, thật có tinh thần Ngu Công dời núi!”

Đồng tu Phương

Nhà chồng của đồng tu Phương ở làng bên cạnh, còn nhà mẹ đẻ là điểm học Pháp. Trong 26 năm kể từ khi ĐCSTQ bức hại Đại Pháp, hầu như ngày nào cô cũng tham gia học Pháp tập thể, ra ngoài phát tài liệu, giảng chân tướng. Trong thời kỳ bức hại nghiêm trọng nhất, chúng tôi đều ra ngoài đi bộ vào ban đêm, hết làng này sang làng khác, phát tài liệu chân tướng đến từng nhà, có khi trở về trời đã gần sáng. Trong đêm tối mịt mù, để tránh xe cảnh sát, chúng tôi đã từng lội qua những ruộng ngô, hố phân, nghĩa địa, hào sâu, bụi cỏ, vũng bùn, đồng tu Phương không biết đã ngã bao nhiêu lần.

Một lần, đồng tu Phương bị hồ dán biểu ngữ đổ lên đầu, trong đêm đông buốt giá, tóc của cô đều bị đóng băng. Đồng tu Phương về nhà ngủ luôn, khi tỉnh dậy, nhìn thấy tóc mình không hiểu sao lại bị như thế? Cô chợt nhớ ra là do hồ dán đổ lên đầu sau khi ngã giờ đã tan ra. Lại có một lần vào một đêm đông, đồng tu Phương mặc một chiếc áo rộng, trong áo chứa đầy tài liệu giảng chân tướng, tài liệu bị rơi vãi khắp nơi, đồng tu thấy các tài liệu đều đang lấp lánh phát sáng, cô phấn khởi vội vàng nhặt tài liệu lên cất lại ngay ngắn.

Đồng tu Lý cần phải đi nơi khác để trông cháu, việc làm sách nhỏ chân tướng phải có người khác thay thế, đồng tu Phương đã không do dự đảm nhận. Đồng tu Phương thường nói bụng mình to, trông rất xấu. Làm tài liệu giảng chân tướng chưa đầy 4 tháng, đồng tu Phương nói bây giờ quần áo mặc đã rộng ra rất nhiều, cân thử thì thấy giảm được 8kg, không cần phải giảm cân thêm nữa.

Tấm lòng của đệ tử Đại Pháp

Một hôm, tôi đến chỗ đồng tu điều phối có chút việc, người điều phối lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc tất lụa mùa hè, bên trong chứa đầy tiền. Đồng tu lấy tiền ra và nói: “Chị xem, đây là tiền của đồng tu đưa. Lẽ ra không nên nhận, nhưng đây là cả một tấm lòng của đồng tu ấy.” Tôi nhìn, thấy toàn là tiền 1 tệ, 5 tệ, 10 tệ, có một xấp 100 tệ, toàn tiền cũ, nhàu nát. Trong 1000 tệ này không có mấy tờ mệnh giá 100 tệ. Trước cảnh này, tôi thấy sống mũi cay cay, nước mắt chực trào ra.

Chúng ta có thể tưởng tượng được đồng tu ấy đã phải tiết kiệm như thế nào, trong bao lâu, và hoàn cảnh sống của cô ấy ra sao. Tài liệu chân tướng Đại Pháp là vô tận, không phải vì các đệ tử Đại Pháp giàu có, mà vì họ có một tấm lòng vàng cứu độ chúng sinh.

Trong cuộc bức hại tàn khốc của tà ác, trong những năm tháng gian khổ, các đồng tu không hề dao động tín tâm kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp, mọi người đều đang tu luyện, trợ Sư chính Pháp tại nhân gian.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/16/499476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/1/231145.html