Bài viết của đệ tử Đại Pháp Sơn Đông kể lại, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 20-09-2025] Dưới đây là một số câu chuyện cảm động trong quá trình giảng chân tướng của một đồng tu cao tuổi ở nhóm học Pháp nhỏ của địa khu chúng tôi, chúng tôi đã giúp đồng tu chỉnh lý lại như sau:

Năm nay tôi 80 tuổi, từ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe luôn rất tốt, hơn 20 năm qua chưa phải uống một viên thuốc nào, khuôn mặt luôn hồng hào, da dẻ mịn màng, rất ít nếp nhăn, ai gặp tôi đều nói tôi không giống như người đã 80 tuổi chút nào, tôi biết là Sư phụ đã cấp cho đệ tử một sức khỏe tốt.

Gần như ngày nào tôi cũng chạy xe đạp điện ra ngoài để giảng chân tướng, phát tài liệu. Vì tôi thường ra ngoài phát tài liệu chân tướng, nên rất nhiều người quen biết tôi, nhìn thấy tôi liền chủ động chào hỏi, xin cuốn sách chân tướng nhỏ.

Một ngày năm 2024, tôi ra ngoài giảng chân tướng, nhìn thấy có người đang đứng bên đường đợi xe, liền chủ động đến hỏi thăm: “Người anh em, ông đang đi đâu đấy?” Ông ta đáp: “Đi đến nơi xx.” Tôi nói: “Vừa nhìn là thấy ông rất lương thiện. Chúng ta gặp nhau cũng nhờ duyên phận, tôi tặng ông cuốn sách chân tướng nhỏ để ông xem nhé?” Ông ấy nói: “Bà thấy tôi lương thiện à? Bà luyện Pháp Luân Công phải không?” Tôi nói: “Đúng vậy.” Ông ấy nói: “Bà có biết tôi làm gì không?” Tôi nói: “Dù ông làm nghề gì đi nữa, thì ông cũng muốn bản thân khỏe mạnh, bình an, có một gia đình hạnh phúc.” Ông ấy nói: “Đúng thế, trước kia tôi làm cục trưởng cục công an. Thời gian làm nhiệm vụ, vừa đúng vào thời gian đàn áp Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất.”

Ông ta nói tiếp: “Nhìn thấy những cảnh sát không còn nhân tính ấy bức hại người tốt, tôi thật sự không thể nhìn tiếp, họ thật hung ác, thế nên tôi làm thủ tục từ chức, cũng vừa đến tuổi hưu.” Tôi nói: “Ông xem, tôi đã nói ông rất lương thiện mà. Vậy thì ông hãy thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội, bảo bình an đi, tương lai khi tà đảng bị thanh toán, người tốt chúng ta đều được sống sót.” Ông ấy nói: “Chuyện này là thật sao?” Tôi nói: “Đúng vậy.” Ông ấy hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Tôi tiếp tục đi men theo con đường ấy, bước vào một thôn làng, trên đường yên tĩnh, không có ai. Trong lòng tôi cầu Sư phụ: “Sư phụ, đệ tử xin Ngài gia trì, cho người hữu duyên đến nghe chân tướng.” Lúc này, một ông lão khoảng 70 tuổi đi bộ ngang qua, tôi chủ động bước đến chào hỏi, ông ấy hỏi tôi: “Bà làm gì đấy?” Tôi nói: “Tôi đến đưa điều tốt đẹp đến cho ông. Ông ấy nói: “Là Pháp Luân Công à?” Tôi nói: “Phải.” Ông ấy nói: “Tôi rất thích xem những đồ của Pháp Luân Công, vợ chồng tôi nhờ xem cuốn sách chân tướng nhỏ của Pháp Luân Công mà khỏi bệnh đấy. Lần đầu là nhặt được ở ngoài đường, tôi lấy xem thấy tốt lắm, nên đã mang về nhà. Từ đó về sau, nhìn thấy trước nhà ai có cuốn chân tướng bị vứt, tôi liền nhặt về, về nhà đọc cho bà xã nghe, bệnh của bà xã tôi cũng khỏi rồi.”

Ông ấy lại nói: “Cuốn sách nhỏ của Pháp Luân Công ở nhà tôi có một chồng lớn (ông ta làm dấu cho tôi), vợ tôi muốn tôi đốt những cuốn đã đọc rồi, nhưng tôi không đốt, bà nói xem nên xử lý thế nào?” Tôi nói: “Ông nhất định đừng đốt, những cuốn sách nhỏ ấy đều rất quý giá, không dễ có được, ông có thể tặng lại cho người khác xem, nói cho họ mình đã nhận được lợi ích như thế nào, những cuốn sách ấy đều là phúc phận của các ông!” Ông ấy sảng khoái đáp: “Được.” Thế là tôi lại tặng ông ấy một cuốn mới, ông ấy lại muốn lấy hai cuốn. Ông liên tục cảm ơn tôi, tôi nói: “Ông nên cám ơn Sư phụ Đại Pháp!” Ông ấy nói lớn: “Cám tạ Sư phụ Đại Pháp!”

Tôi đi tiếp vào thôn, gặp được một nhóm người trẻ tuổi đang xây nhà, người bên trong rất bận rộn, chỉ có một người trộn xi măng bên ngoài, tôi bước đến hỏi thăm: “Chàng trai trẻ, tôi tặng cậu một cuốn ‘Hạt giống vàng’ cho cậu xem nhé?” Cậu ta nói: “‘Hạt giống vàng’ là gì thế?” Tôi nói: “Cậu xem rồi sẽ biết.” Khi này vừa đúng thời gian nghỉ của cậu ấy, cậu ta liền gọi những người bên trong: “Mau qua đây xem xem, ‘Hạt giống vàng’ này là gì?” Tôi nói: “Đây là tài liệu chân tướng Đại Pháp, minh bạch chân tướng bảo bình an.”

Có mấy người đang ở trên lầu không xuống, người bên dưới giúp họ đưa lên. Một người trong đó nói: “Chúng ta đều biết niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ bảo bình an rồi, chúng ta xây nhà càng cần bình an hơn nữa, đều xem đi.” Tôi nói với chàng trai trộn xi măng: “Hôm nay, cậu đã làm được một việc công đức vô lượng, sau khi thoái xuất đảng đoàn đội của ĐCSTQ, cậu sẽ lại càng tốt hơn nữa.” Cậu ta vui vẻ đồng ý. Nhìn thấy nhiều chúng sinh như thế minh bạch chân tướng, niềm vui trong lòng tôi không gì có thể biểu đạt nổi.

Mỗi lần có kinh văn mà Sư phụ giảng Pháp cho thế nhân, tôi đều đi phát. Có lần, tôi gặp một nhóm các cụ bà trong làng, tuổi tác cũng khá cao. Tôi nói: “Tôi tặng các bà đồ tốt để xem nhé?” Họ đều lắc đầu, nói: “Chúng tôi cao tuổi rồi, đều không biết chữ.” Một bà lão trong số đó hỏi tôi: “Bà biết chữ không?” Tôi nói: “Tôi biết chữ.” Họ liền nói: “Vậy bà đọc đi, chúng tôi nghe bà đọc.” Tôi liền đọc một lượt kinh văn “Vì sao xã hội nhân loại là mê.”

Sau khi đọc xong, tôi hỏi: “Các bà nghe hiểu chứ?” Họ nói: “Nghe hiểu rồi, bà đọc nghe thật tốt. Sao bà biết nhiều chữ thế?” Tôi nói với họ: “Tôi chỉ học đến lớp bốn, cũng không biết nhiều chữ lắm đâu. Sau khi tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã cấp trí huệ cho tôi, hiện giờ tất cả sách của Sư phụ tôi, cơ bản đều đọc được.” Họ nghe xong, liên tục gật đầu tán thưởng.

Tháng 12 âm lịch năm 2024, thôn chúng tôi có hội chợ, tôi liền ra ngoài phát thẻ bình an chân tướng Đại Pháp. Thật trùng hợp lại gặp được một bà lão hơn 70 tuổi trong thôn, bà ấy chào hỏi: “Bà xem bà cao tuổi thế này rồi, mà khí sắc lại tốt như thế, người hơn 80 tuổi rồi, mà còn trẻ hơn chúng tôi nữa.” Tôi nói: “Nhờ tôi luyện công đấy.” Bà ấy tiếp lời: “Cả ngày tôi bị mất ngủ, ngủ không được còn nghĩ ngợi lung tung, khổ thật.” Tôi nói: “Tôi tặng bà một tấm thẻ bình an nhé, khi nào không ngủ được thì bà cứ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’.” Bà ấy nói: “Có tác dụng không?” Tôi nói: “Chồng bà rất thích xem cuốn chân tướng Đại Pháp nhỏ, còn thường hay hỏi tôi lấy. Trước đây, ông ấy có bệnh tim, thường ra vào bệnh viện, bà cũng biết đấy, hiện nay không cần đến bệnh viện nữa.” Bà ấy nói: “Đúng thế, tôi tin rồi.” Nói đoạn, liền đeo thẻ bình an chân tướng Đại Pháp vào cổ.

Đến hội chợ lần sau, bà ấy nhìn thấy tôi liền vui vẻ nói: “Bà à, thẻ bình an của bà linh nghiệm thật, giờ tôi đã ngủ được rồi. Thẻ bình an này còn cứu tôi và ông xã nhà tôi, hôm ấy ra ngoài, chúng tôi suýt nữa bị ô tô đâm, tôi cảm thấy chính tấm thẻ bình an này đã bảo hộ chúng tôi.”

Lúc này, một người đứng bên cạnh bà cũng nghe thấy, cũng đến xin tôi thẻ bình an chân tướng Đại Pháp. Người này cũng là người cùng làng tôi, bị bệnh tiểu đường, sưng phù toàn thân, trước đây khi giảng chân tướng cho anh ta, anh ta không tin. Tôi nói: “Trước kia tặng anh, anh lại không cần, vật này quý giá lắm đấy. Lần này tặng anh, anh có xem thường nữa không?” Anh ta nói: “Không dám, không dám, bác cho tôi một cái đi.” Tôi thấy anh ta lần này đúng là thành tâm muốn có, liền cho anh ta một cái, anh ta lập tức đeo lên cổ. Đến lần hội sau nữa gặp lại anh ta, anh ta vui vẻ nói: “Thẻ bình an này thật linh nghiệm, hệt như bà lão kia, cả người tôi rất thoải mái, không bị phù nữa, thật thần kỳ.”

Trong quá trình giảng chân tướng, những câu chuyện thần kỳ như thế nhiều không đếm xuể, chỉ cần thế nhân có thiện niệm, Sư phụ từ bi sẽ tiêu nghiệp cho họ, triển hiện cho họ những thần tích và sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Mong rằng thế nhân đều sẽ lựa chọn lương thiện, thoái xuất khỏi tổ chức ma giáo Trung Cộng, lựa chọn tương lai tốt đẹp cho bản thân.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/20/496731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/13/230901.html