Bệnh viện không chữa khỏi, tôi tu Đại Pháp được tái sinh
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 31-08-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2010, năm nay tôi 70 tuổi. Trên con đường hơn mười năm tu luyện đã qua, có lúc tôi vượt quan tốt, có lúc không tốt, nhưng dưới sự coi sóc và điểm hóa từ bi của Sư tôn vĩ đại, cùng với sự chỉ đạo của Đại Pháp, tôi đã vượt qua biết bao mưa gió, không ngôn từ nào có thể bày tỏ hết lòng biết ơn vô hạn của tôi đối với Sư phụ. Mỗi khi nghĩ đến điều này, tôi đều vô cùng cảm động, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi chỉ có thể làm theo yêu cầu của Sư phụ để báo đáp Sư ân.
Năm 2010, gia đình chúng tôi cần mua một căn nhà mới rộng hơn một chút, nhưng sau khi đi xem rất nhiều nơi trong thành phố, tôi thấy không có căn nào vừa ý. Người nhà đã sốt ruột, tôi còn sốt ruột hơn, nguyên do là vì sức khoẻ của tôi rất kém, bị nhiều bệnh tật dày vò, như viêm dạ dày, tim mạch, sỏi thận, thậm chí cả phụ thể, khiến tôi cả ngày không yên, ăn không ngon, tối không ngủ được, gầy gò hốc hác, không ra hình người nữa. Tôi sống mà không bằng chết, thực sự không muốn sống tiếp nữa, vậy nên tôi cần mua nhà gấp.
Một lần tình cờ tôi đến xem một căn hộ mà tôi rất thích, nhìn đâu cũng thấy vừa mắt, liền nói với chủ nhà tôi quyết định mua. Chị chủ nhà này có hai căn hộ đối diện nhau, và bán một căn cho tôi. Chị ấy là một học viên Pháp Luân Công, một đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp trước năm 1999. Khi lần đầu nhìn thấy tôi, chị ấy biết tôi mắc bệnh nặng, liền bảo tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Lúc ấy sau khi nghe xong tôi vô cùng phản cảm, trừng mắt nhìn chị, rồi tức giận bỏ đi, trong tâm nghĩ: “Tôi không bao giờ muốn gặp lại bà nữa.”
Một hôm, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, liền nghĩ đến chị ấy, quyết định đến cửa hàng gặp chị, nhưng đến nơi tôi lại không chịu vào trong. Chị ấy nhìn thấy tôi, liền vui vẻ nắm tay tôi kéo vào nhà, nhưng tôi nhất định từ chối, cứ đứng ở bên ngoài, mặt không chút biểu cảm. Thấy vậy chị đưa cho tôi một mảnh giấy, trên đó viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và dặn tôi về nhà hãy thành tâm kính niệm. Khi tôi về đến nhà, chồng tôi vội vàng hỏi: “Chị ấy dặn gì em thế?” Tôi đặt mảnh giấy lên bàn, “Cho cái này, anh xem đi.” Chồng tôi cầm lên đọc rồi nói: “Thế thì em cứ niệm đi!” Tôi nói: “Bệnh viện còn không chữa khỏi, niệm cái này mà khỏi bệnh được sao?” Chồng tôi nói: “Em là người mà bệnh viện không chữa được nữa rồi, thôi cứ coi như còn nước còn tát đi.”
Tôi nghe chồng nói vậy, tinh thần liền suy sụp, hoá ra bệnh của tôi bệnh viện không chữa được nữa, vậy chẳng phải tôi là người đang chờ chết sao? “Tôi muốn sống, tôi không muốn chết!” Tôi vừa nói vừa khóc, thật vô cùng đau khổ!
Trong tình cảnh tuyệt vọng tột cùng ấy, tôi chỉ còn con đường này thôi. Tôi vừa khóc vừa niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cứ như vậy cho đến tận đêm, cũng không ngủ, đến rạng sáng thì dường như tôi đã ngủ được một lát và cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tôi lại tiếp tục niệm suốt một ngày một đêm nữa, ban đêm tôi đã có thể ngủ được hai tiếng và cảm thấy cơ thể khỏe hơn nhiều, qua ngày thứ ba, ngày thứ tư, thật sự là mỗi ngày một khác.
Sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” được một tuần, tôi phát hiện bệnh của mình đã khỏi, cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, vô cùng thoải mái, mọi bệnh tật trên người tôi đều đã khỏi! Tôi quả thực không dám tin đây là sự thật, Pháp Luân Công thật thần kỳ! Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi! Tôi không thể diễn tả tâm trạng của mình lúc đó, tôi quá cảm động, quá may mắn! Chồng, con trai, con dâu, con gái, con rể, cả gia đình đều mừng cho tôi.
Được tận mắt chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp, chúng tôi vô cùng biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ, cả gia đình tôi đều ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi cũng nhờ đó mà bước vào tu luyện Đại Pháp.
Tôi nóng lòng nhờ chị đồng tu đưa cho tôi sách Đại Pháp để đọc và dạy tôi luyện công. Sư phụ đã tịnh hoá thân thể cho tôi, sức khoẻ của tôi hồi phục rất tốt. Tôi nhanh chóng hoà vào hồng lưu của Chính Pháp, cùng chị đồng tu tỷ học tỷ tu, phối hợp với nhau trong việc giảng chân tướng. Về phương diện tu luyện cá nhân, tôi đều có thể thản nhiên vượt qua những thứ danh, lợi, tình của người thường. Hồi ấy người khác nợ nhà chúng tôi 400.000 nhân dân tệ, tôi cũng không để trong lòng, người nhà bảo tôi ngốc, nhưng trong tâm tôi minh bạch, rằng chính Sư phụ đã cứu tôi. Tôi chỉ có thể làm theo yêu cầu của Đại Pháp, coi nhẹ danh, lợi, tình của người thường để làm một người tốt.
Tu luyện không lâu, cả thể chất và tinh thần tôi đều có sự cải biến rõ rệt. Tôi tăng cân đều, da dẻ trắng hồng, mịn màng và láng bóng. Người thân và bạn bè gặp lại đều không nhận ra tôi, nhân cơ hội này tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, nhiều người nhờ đó đã làm “tam thoái”, hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp, và được Đại Pháp cứu độ.
Con xin khấu bái Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/31/498918.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/15/229835.html



