Bài viết của Đường Phong

[MINH HUỆ 07-09-2025] Theo bản tin của BBC ngày 5 tháng 9 năm nay, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã bàn về chủ đề “150 tuổi” trong lễ duyệt binh ở Bắc Kinh trước đó. Đoạn đối thoại này được phiên dịch viên tiếng Trung của ông Putin và phiên dịch viên tiếng Nga của ông Tập Cận Bình chuyển ngữ, và được BBC dịch sang tiếng Anh.

Ngay sau đó, đoạn video tại hiện trường đã được lan truyền nóng trên mạng, trong đó có đoạn phiên dịch viên của ông Tập Cận Bình nói bằng tiếng Nga: “Trước đây, người trên 70 tuổi rất hiếm gặp; ngày nay người ta nói rằng, 70 tuổi mới chỉ là đứa trẻ.” Tiếp theo là một đoạn ông Putin nói nhưng micro không thu được rõ, sau đó phiên dịch viên tiếng Trung của ông bổ sung: “Cùng với sự phát triển của công nghệ sinh học, nội tạng của con người có thể được cấy ghép liên tục, càng sống càng trẻ, thậm chí trường sinh bất lão.” Ông Tập Cận Bình đáp lại: “Có người dự đoán rằng, trong thế kỷ này, con người có thể sống đến 150 tuổi.” Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn chính thức của Nga (TASS), ông Putin cho biết: “Các phương pháp phục hồi sức khỏe và các phương tiện y tế hiện đại, thậm chí cả các kỹ thuật phẫu thuật liên quan đến thay thế nội tạng, đều mang lại cho nhân loại hy vọng có được tuổi thọ dài hơn hiện tại.”

Câu nói “Thất thập cổ lai hy” (người sống trên 70 tuổi là hiếm có) rõ ràng là do thiếu kiến thức lịch sử. Còn con số “150 tuổi” lại khiến người ta nhớ đến Cao Chiêm Tường, cựu Thứ trưởng Bộ Văn hóa của ĐCSTQ, cựu Bí thư Đảng đoàn của Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Trung Quốc, cũng như dự án dành cho cán bộ cao cấp tại Bệnh viện 301 Bắc Kinh:

Ông Cao Chiêm Tường qua đời vào ngày 9 tháng 12 năm 2022, ở tuổi 87. Thường trực Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, ông Chu Vĩnh Tân, đã tiết lộ trong một bài viết tưởng niệm vào ngày 11 cùng tháng: “Những năm qua, ông Cao Chiêm Tường đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật, các cơ quan nội tạng trên người đã được thay rất nhiều, ông nói đùa rằng nhiều linh kiện không còn là của mình nữa.” Dư luận trong quần chúng từng kêu gọi điều tra mối liên hệ giữa cái chết của Hồ Hâm Vũ và ông Cao Chiêm Tường, nhưng có thể tưởng tượng được rằng, dưới sự cai trị của ĐCSTQ, lời kêu gọi từ tầng lớp bình dân này chỉ như đá chìm đáy biển.

Ngày 15 tháng 9 năm 2019, một quảng cáo trên WeChat từ Bệnh viện 301 Bắc Kinh (một bệnh viện chuyên phục vụ các quan chức cấp cao của ĐCSTQ) đã được lan truyền chóng mặt ở Trung Quốc. Quảng cáo này chủ yếu giới thiệu về “công tác chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo cấp cao”, tuyên bố rằng công tác này, sau 60 năm phát triển, đã đạt được “tiến bộ vượt bậc”. Quảng cáo nói rằng hệ thống y tế này “đứng đầu thế giới”, tuổi thọ trung bình của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ nhìn chung cao hơn các nhà lãnh đạo của các nước phát triển phương Tây, năm 2008, tuổi thọ trung bình của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ là 88 tuổi. Cuối quảng cáo tiết lộ rằng “Dự án sức khỏe 981 cho lãnh đạo cấp cao” đã được khởi động vào năm 2005, với mục tiêu kéo dài tuổi thọ lên 150 tuổi. “Tin đồn” về con số “150 tuổi” mà đại đa số người Trung Quốc lần đầu tiên nghe thấy lúc đó, lần này đã được Chủ tịch Tập trực tiếp truyền đạt cho ông Putin và các hãng truyền thông thân cộng sản vào ngày duyệt binh 3 tháng 9.

Công nghệ và cấy ghép nội tạng có thực sự trở thành con đường dẫn đến trường thọ, thậm chí là vĩnh sinh không?

Thời Trung Quốc cổ đại, con người hy vọng thoát khỏi vòng luân hồi sinh, lão, bệnh, tử. Đây mới là vĩnh sinh đúng nghĩa, khác hoàn toàn với việc chỉ đơn thuần là kéo dài tuổi thọ. Trong quá trình theo đuổi trường sinh bất lão, dù là luyện đan, uống đan dược, dưỡng sinh hay quy ẩn đều chỉ là hình thức bề mặt. “Kinh Dịch” có câu: “Hình nhi thượng giả vị chi Đạo, hình nhi hạ giả vị chi khí.” (Cái ở trên hình thì gọi là Đạo, cái ở dưới hình thì gọi là Khí). Đạo gia giảng “Sư phụ tìm đồ đệ”, giảng đơn truyền, nếu không có đồ đệ phù hợp thì thà không truyền, vì vậy những bí pháp, tâm pháp thực sự xứng được gọi là “Đạo”, tức là chân cơ của cái mà người đời (người không tu luyện) gọi là “con đường trường sinh bất lão”, thì ngàn năm qua chưa bao giờ được lưu truyền trong dân gian, chỉ có những lời đồn đoán và truyền thuyết ngoại đạo mà thôi.

Vậy có thực sự tồn tại người trường sinh bất lão không? Câu trả lời là có. Ở phương Đông, trong số những người tu luyện Đạo gia, ví dụ như Trương Quả Lão, Trương Tam Phong đều là những người đắc Đạo. Trong số các cao tăng Phật giáo, cũng không thiếu những vị đã tu thành sau nhiều đời chuyển sinh. Và sự trường sinh bất lão của họ (thế tục gọi là “vĩnh sinh”), không phải là vì truy cầu sự trường sinh mà đắc được, mà là kết quả tất yếu sau khi họ đã thấu tỏ nhân sinh, buông bỏ những vọng niệm của con người, tu Đạo mà đắc Đạo, tu Phật mà thành Phật.

Nói cách khác, sự trường thọ mà con người truy cầu là khác biệt về bản chất so với sự vĩnh sinh mà chỉ có người tu luyện mới đắc được. Con người theo đuổi trường thọ, về cơ bản là để được sống lâu và tự tại trên thế gian, còn mục tiêu của người tu luyện là thoát khỏi cõi hồng trần thế tục. Điều này cũng định sẵn rằng con người có thể trường thọ, nhưng không thể vĩnh sinh. Thực tế là, luyện đan, dưỡng sinh, ở ẩn, thanh tâm quả dục, thiên nhân hợp nhất… những lối sống này đều giúp con người khỏe mạnh và trường thọ; còn sát sinh tạo nghiệp, thương thiên hại lý, thì chỉ có thể gây tổn hại sức khỏe mà giảm thọ.

Ông Thomas Parr người Anh, sinh vào khoảng năm 1482 hoặc 1483, tương truyền đã sống 152 năm, cũng có người nói là 207 năm. Cụ già tuổi cao ngất ngưởng này có chế độ ăn uống rất đơn giản. Bác sỹ William Harvey viết: “Phô mai lên men và các thực phẩm từ sữa khác, bánh mỳ cứng dạng thô, cùng một ít đồ uống, thường là váng sữa chua. Với chế độ ăn uống đạm bạc này, ông đã sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ trong ngôi nhà của mình.” Trong cổ tịch “Đế quốc văn khố” của Nhật Bản, có ghi chép về gia đình ông Manpei, một thường dân ở làng Mizuizumi, tỉnh Mikawa, với ba thế hệ có sáu người sống thọ. Trong câu chuyện, ông Manpei 242 tuổi, vợ ông 221 tuổi, con trai ông là Mankichi 196 tuổi, vợ của Mankichi 193 tuổi, con trai của Mankichi là Manzo 151 tuổi, và vợ của Manzo 138 tuổi. Ông Manpei nói với mọi người rằng bí quyết trường thọ là “Tam Lý cứu gia truyền”. “Tam Lý cứu” là chỉ phương pháp dưỡng sinh bằng cách cứu ngải ở huyệt Túc Tam Lý, được cho là do nhà sư Giám Chân (688–763) đời Đường truyền sang cho người Nhật Bản.

Người tu luyện có thể trường thọ, trường sinh bất lão, là vì tâm tính (cảnh giới đạo đức) của họ phù hợp với Đạo và Pháp của trời đất, phù hợp với quy luật của vũ trụ, do đó trở thành sinh mệnh đồng tại cùng trời đất, mang lại lợi ích cho người đời. Trương Tam Phong đã sáng lập ra Thái Cực Quyền vào năm 70 tuổi, ngày nay tâm pháp đã thất truyền, chỉ còn lại các động tác, nhưng bộ động tác này vẫn có tác dụng giúp con người đạt được thân thể khỏe mạnh. Còn “ngũ độc” (tham, sân, si, mạn, tật đố) mà Phật gia nói đến chính là căn nguyên và tác nhân khiến con người tạo nghiệp, làm hại lẫn nhau, oan oan tương báo. Công nghệ hiện đại, y học phương Tây coi thân thể người do Thần tạo ra như cỗ máy nhân tạo, tuy có thể tạm thời cứu giúp con người nhưng đồng thời cũng đang làm tổn hại đến sức khỏe lâu dài của họ. Trông mong vào công nghệ để trường thọ cũng giống như lưu luyến hoa trong gương, trăng trong nước, là đóa hoa không có rễ.

Khi đã hiểu rõ bản chất của việc cầu Đạo tu Đạo và việc kéo dài tuổi thọ, chúng ta không khó để đi đến kết luận: cấy ghép nội tạng tuyệt đối không phải là con đường ngay chính để trường thọ. Bởi vì cho dù dùng các phương pháp khoa học để liên tục thay mới nội tạng trong cơ thể người như thay linh kiện máy móc, hay dùng nội tạng của học viên Pháp Luân Công, nội tạng của người trẻ tuổi, nội tạng của trẻ sơ sinh để thay thế cho các cơ quan đã hư hỏng, thì đó cũng chỉ là sự trì hoãn nhất thời, huống hồ còn có quy luật vũ trụ “nhân quả thiện ác” đang chế ước con người — những quan chức cấp cao của ĐCSTQ đã cướp đoạt nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, sau khi chết sẽ xuống đến tầng địa ngục nào, thế gian có mấy ai biết được?

Mong muốn trường thọ là lẽ thường tình của con người. Mong muốn vĩnh sinh thì có nguyên nhân sâu xa hơn. Người vô thần nói rằng con người là do khỉ biến thành, còn giới tu luyện biết rằng nhân loại ngày nay đa số đều là từ các tầng cao trong vũ trụ xuống. Thử nghĩ xem, nếu Trái Đất là một quán trọ, thì có mấy ai nguyện từ bỏ quê nhà thực sự nơi Thiên quốc của mình để ở lại mãi trong quán trọ này?

Vấn đề là, cuộc đối thoại giữa ông Tập và ông Putin không chỉ thể hiện tư tưởng vô thần của những người cộng sản đối với việc cấy ghép nội tạng, mà còn là bằng chứng cho sự tồn tại có thật cũng như mức độ được coi trọng của ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Các vấn đề về nhân quyền, nhân luân, đạo đức trong đó là tuyệt đối không thể xem nhẹ; thời khắc Trời cao thanh toán ĐCSTQ sắp đến, những người tham gia chắc chắn sẽ phải hứng chịu tai họa diệt vong do đi theo ĐCSTQ. Oan có đầu, nợ có chủ, ở đây không có chuyện “pháp bất trách chúng” (pháp luật không kết tội số đông), chỉ khác ở chỗ tội nặng hay nhẹ, và có thể lấy công chuộc tội hay không mà thôi.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/7/499206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/14/229817.html