Giảng chân tướng cứu người, như chiếc cây khô héo vui mừng đón mùa xuân
Bài viết của Vũ Phân, một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 22-03-2025] Trước khi luyện công, tôi mắc bệnh tim nghiêm trọng, luôn khao khát có một thân thể khỏe mạnh. Giờ đây ước mơ xa vời đó đã trở thành hiện thực. Đại Pháp đã mang lại sức sống mới cho sinh mệnh khô héo của tôi, không chỉ tịnh hóa thân thể mà còn khiến tâm hồn tôi thăng hoa, giúp tôi hiểu được ý nghĩa chân chính của nhân sinh là phản bổn quy chân. Tại đây tôi xin chia sẻ một số trải nghiệm tu luyện và đắc Pháp của bản thân; nếu có điểm nào chưa đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.
Chiếc cây khô héo vui mừng đón mùa xuân
Năm 1992, tôi từng bị viêm cơ tim và không thể chữa khỏi, chuyển thành nhịp tim nhanh trên thất, tim đập hơn 240 lần mỗi phút; hở van hai lá dẫn đến thiếu máu nghiêm trọng. Mỗi lần đo điện tâm đồ đều cho kết quả là đường thẳng. Lúc đầu tôi không hiểu thuật ngữ này nên hỏi bác sĩ, bác sĩ trả lời: “Khi người ta qua đời, sóng điện tim sẽ là một đường thẳng, của cô gần thành đường thẳng rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.” Ngoài ra tôi còn bị viêm dây chằng ở ba đốt xương thắt lưng, là di chứng từ thời kỳ ở cữ, cúi người lâu một chút là đau đến mức không thể đứng thẳng. Người bị bệnh tim thường sợ cảm lạnh, lúc đó tôi thường xuyên bị cảm kèm theo sốt cao, viêm amidan sưng mủ và các triệu chứng khác. Tôi còn có bệnh viêm mũi dị ứng, viêm xoang, nên cảm lạnh là chuyện thường xuyên; thêm vào đó là viêm khớp vai, viêm khoang miệng nghiêm trọng, thường đau đến mức ăn uống khó khăn; còn có bệnh sa dạ dày và các chứng bệnh khác.
Lúc đó, trên thân thể tôi không còn chỗ nào khỏe mạnh, cuộc sống khổ sở không tả xiết. Đi bệnh viện chữa không khỏi, tôi liền tìm các bài thuốc dân gian, dùng liệu pháp thực phẩm, tham gia các môn tập luyện (bao gồm khí công và các buổi hội thảo khí công được mọi người cho là tốt lúc bấy giờ), nhưng không có hiệu quả.
Sáng ngày 1 tháng 6 năm 1995, mẹ tôi tập thể dục ở công viên trở về nói: “Có một môn khí công mới gọi là Pháp Luân Công. Nghe mọi người nói rằng có hiệu quả kỳ diệu trong việc trị bệnh khỏe người, lại dạy miễn phí, không thu học phí, rất nhiều người đang luyện, con hãy đi thử xem.” Hôm sau tôi đến điểm luyện công tìm hiểu tình hình một chút, họ nói với tôi: “Nhiều bệnh còn nặng hơn bệnh của chị, kể cả bệnh nan y hay bệnh khó chữa, luyện công một thời gian ngắn cũng đều khỏi.” Tôi mang theo suy nghĩ thử xem sao, cùng họ học năm bài công pháp.
Sau đó mỗi ngày tôi đều luyện ở nhà, thứ bảy và chủ nhật đến điểm luyện công. Cứ như vậy luyện hơn một tháng, thân thể bệnh tật đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, tôi thực sự cảm nhận được sự mỹ diệu của thân thể nhẹ nhàng không bệnh tật. Niềm vui và xúc động ấy không lời nào diễn tả được, quả thực như cây khô héo gặp mùa xuân, bước đi nhẹ nhàng như chim én bay. Lúc đó tôi muốn nhiều người hơn nữa được thụ ích, thoát khỏi đau đớn bệnh tật, vì vậy tôi đã nói với bạn bè, người thân, đồng nghiệp về hiệu quả chữa bệnh khỏe người kỳ diệu của Pháp Luân Công, dạy công miễn phí, không thu học phí. Mọi người thấy tôi có sự thay đổi lớn như vậy, rất nhiều người xung quanh tôi cũng bắt đầu luyện Pháp Luân Công.
Kiên định chứng thực Đại Pháp
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng bắt đầu điên cuồng bức hại Pháp Luân Công. Là một người được thụ ích từ Pháp Luân Công, tôi nghĩ rằng các lãnh đạo chắc chắn không hiểu rõ chân tướng Pháp Luân Công, tôi cần đi nói với họ. Cứ như vậy tôi đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, nói với họ rằng Sư phụ tôi bị oan, Sư phụ đã khiến hàng trăm triệu người bao gồm cả tôi có được thân thể khỏe mạnh, lại không thu của chúng tôi một đồng nào. Pháp Luân Công là công pháp vô cùng vô cùng tốt, nên được hồng dương mạnh mẽ chứ không phải bị đàn áp. Dù đã đến Bắc Kinh nhưng chưa kịp đến văn phòng tiếp dân, tôi đã bị cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên chúng tôi đã giảng chân tướng cho tất cả những cảnh sát mà chúng tôi tiếp xúc, khiến rất nhiều cảnh sát minh bạch sự thật. Thậm chí có vài cảnh sát sau khi minh bạch đã khởi thiện niệm, họ nói rất khâm phục chúng tôi đã tới thỉnh nguyện, còn mở cửa khu giam giữ phi pháp để chúng tôi mau chóng rời đi. Chúng tôi nói không thể rời đi nếu thỉnh nguyện chưa có kết quả, cuối cùng vẫn bị đồn cảnh sát địa phương đưa về. Sau khi trở về, mặc dù bị đơn vị công tác và đồn cảnh sát đối xử bất công, tín tâm chứng thực Đại Pháp của tôi lại càng thêm kiên định.
Sau đó những gì tôi nghe và thấy mỗi ngày đều là những lời dối trá. Dường như ngày nào cũng có đồng tu bị bắt giữ phi pháp, về sau còn nghe tin một số đồng tu bị bức hại đến chết. Những lời dối trá ngày càng leo thang, những người vừa mới minh bạch chân tướng lại bị mê hoặc. Lúc đó rất nhiều đồng tu cảm thấy chính phủ vẫn chưa hiểu rõ sự thật, mỗi ngày đều có đồng tu từ các nơi trên toàn quốc đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Tháng 12 năm 2000, một lần nữa tôi lại tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, kết quả bị cảnh sát Bắc Kinh và cảnh sát địa phương cùng trại tạm giam bức hại và giam giữ trong hơn hai tháng. Trong quá trình đó, mỗi khi tiếp xúc với cảnh sát và phạm nhân, tôi đều giảng chân tướng, chứng thực Pháp, làm những gì một đệ tử Đại Pháp nên làm.
Lần này tôi lên Bắc Kinh, gia đình tôi cũng phải chịu đựng rất nhiều. Vì tôi bị giam giữ phi pháp, gia đình chồng và nhà mẹ đẻ của tôi đều không thể đón năm mới vui vẻ. Khi tôi trở về, con tôi kể rằng cháu chưa bao giờ thấy bố khóc lớn như vậy. Đáng lẽ đón Tết là việc vui vẻ, nhưng cuối cùng cũng không thể ăn ngon. Có thể thấy cuộc sống dưới sự thống trị của tà đảng cộng sản thật sự bi ai đến nhường nào.
Giảng chân tướng cứu người
Khi những lời dối trá ngày càng leo thang và tràn ngập khắp nơi, càng thêm nhiều người bị lừa gạt. Cứu độ chúng sinh là sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp. Các đồng tu quyết định phát tờ rơi để nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng. Mỗi ngày tan làm tôi đều đi phát tờ rơi, sau này tôi giảng chân tướng trực diện. Mỗi lần giảng xong cho một người, tôi hỏi họ đã nghe và hiểu rõ chưa? Họ nói: “Minh bạch rồi.” Tôi lại đặt cho họ một bí danh để làm tam thoái, dặn họ thành tâm tin tưởng và kính cẩn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mới có hiệu quả. Dưới đây tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện nhỏ trong quá trình cứu chúng sinh để mọi người cùng nhau nỗ lực.
Một hôm trên đường đạp xe về nhà, tôi gặp một ông lão rất hiền lành. Tôi hỏi: “Ông đã nghe nói về việc tam thoái để được bình an chưa?” Ông trả lời chưa. Tôi liền hỏi: “Hiện đang có dịch bệnh, ông biết không?” Ông đáp: “Tôi biết.” Tôi hỏi: “Ông biết làm thế nào để tránh không?” Ông trả lời không biết. Tôi nói: “Đây chính là thiên tai, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm quá nhiều việc xấu, các cuộc vận động trước đây đã hại chết bao nhiêu người, trời muốn diệt nó. Ai từng gia nhập đảng, đoàn, đội đều đang gặp nguy hiểm. Ông có từng tham gia không?” Ông đáp: “Tôi từng vào đội.” Tôi hỏi: “Ông họ gì?” Ông trả lời: “Họ Mã.” Tôi nói: “Vậy gọi ông là Mã Trường Thọ, ông hãy thành tâm thoái xuất, khi trời diệt ĐCSTQ sẽ không liên quan đến ông. Tôi giúp ông lên mạng thoái nhé?” Ông nói: “Được,” rồi hỏi: “Cô nhìn xem tôi bao nhiêu tuổi?” Tôi nói: “Thấy ông tai không điếc, tinh thần sung mãn, ông khoảng 80 tuổi à?” Ông đáp: “86 tuổi.” Tôi nói: “Trông không giống chút nào.” Tôi bảo ông hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bình an, khỏe mạnh, còn tránh được tai nạn khi trời diệt Trung Cộng. Tôi đưa ông cuốn sách nhỏ về chín chữ chân ngôn và chúc ông khỏe mạnh, trường thọ. Ông vui vẻ nhận lấy và nói: “Sau này cô sẽ thọ hơn tôi, cô toàn làm việc tốt.”
Tôi nhớ có lần đi siêu thị mua sắm và trò chuyện với một phụ nữ đang đứng xếp hàng. Khi nói đến vấn đề sức khỏe, chị ấy bảo: Thấy cô từ tinh thần đến thể chất đều rất tốt. Tôi nói với chị ấy rằng 29 năm nay tôi không bị bệnh, cũng không dương tính với Covid. Chị ngạc nhiên: Vậy à! Tôi nói: Tình hình dịch bệnh hiện giờ vẫn còn, chỉ là không nói ra thôi. Chị ấy nói mình cũng biết tình hình, chị ấy là bác sĩ. Tôi hỏi: Chị là bác sĩ, chị có thuốc đặc trị không? Chị ấy trả lời y học vẫn chưa có. Tôi nói: Tôi bảo cho chị một biện pháp cực kỳ hiệu quả mà không mất tiền. Chị hỏi biện pháp gì tốt vậy? Tôi nói “Chị hãy thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, niệm càng nhiều càng tốt; có thời gian thì xem nhiều lần hai câu thiên cơ Phật pháp này. Nếu chị thực sự làm được, không chỉ tránh được dịch bệnh mà còn tốt cho sức khỏe.” Tôi còn nói với chị ấy: Có một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, mỗi ngày ít nhất 500 lần, sau hai tháng rưỡi đã hoàn toàn khỏi bệnh. Chị ấy nói cũng bị ung thư nhưng giờ đã ổn. Tôi bảo chị hãy thử xem.
Đến lượt thanh toán, chị ấy quên cân đồ nên phải quay trở lại. Tôi đã thanh toán xong nhưng nghĩ còn chưa đưa tài liệu chân tướng và chưa làm tam thoái cho chị ấy, không thể đi. Tôi nói tôi đợi, chị đi cân đi. Hôm đó người xếp hàng rất đông, tôi nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa. Bình thường tôi không muốn phát chính niệm ngoài đường, cảm thấy không hiệu quả như ở nhà, nhưng hôm đó vì người hữu duyên nên chỉ có thể phát chính niệm bên ngoài. Đợi chị ấy thanh toán xong đã hơn 1 giờ trưa, chị thấy tôi vẫn đợi thì rất cảm động. Tôi nói giờ thiên tai nhiều như vậy, đều do Trung Cộng làm quá nhiều việc xấu gây ra, đừng để nó liên lụy đến chị. Làm tam thoái để được bình an, chị đã từng tham gia gì? Chị ấy nói: Đã từng vào đoàn đội. Tôi nói giúp chị lấy tên “Thự Quang”, thêm vào họ của chị, tôi giúp chị lên mạng thoái được không? Chị vui vẻ nói: “Được.” Tôi đưa tài liệu chân tướng cho chị ấy, bảo chị đưa cả nhà xem để cùng được thụ ích. Chị ấy nói cha mẹ chị cũng là bác sĩ, bất kể thời gian hay thời tiết thế nào, hễ có người mời là họ đi khám ngay. Tôi nói cả nhà chị rất thiện lương, có thiện tâm, sẽ được thiện báo.
Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Cuối cùng chị ấy nói: Cho tôi WeChat để thường xuyên liên lạc. Tôi nói: Tôi không dùng WeChat, nói những chuyện này qua điện thoại cũng không tiện. Chị cứ làm theo hướng dẫn trong tài liệu chân tướng là được. Tôi nhường giỏ hàng cho chị ấy, chị ấy rất cảm động, luôn miệng hỏi: Bao giờ mới gặp lại cô? Tôi nói có duyên nhất định sẽ gặp lại.
Vài năm trước, tôi gặp một ông lão đang vội vã đuổi theo xe buýt trên đường lớn. Tôi đi tới nói: Mong ông chờ một chút, tôi nói với ông mấy chữ cứu mạng. Tôi đưa ông cuốn sách nhỏ và nói: “Ông thành tâm niệm nhiều, sẽ được khỏe mạnh bình an. Có người bị ung thư sau khi niệm đã khỏi.” Ông nói: Tôi chính là bệnh nhân ung thư. Tôi bảo: Ông mau thành tâm niệm nhiều, chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Ông nói: Được, tôi sẽ niệm ngay. Tôi hỏi ông đã nghe nói về việc làm tam thoái để được bình an chưa? Ông nói chưa. Tôi nói: Nhìn ông giống lãnh đạo, chắc là đảng viên? Ông trả lời đúng vậy. Tôi nói: ĐCSTQ làm nhiều việc xấu như thế, trời muốn diệt nó. Hy vọng ông thành tâm thoái xuất, tránh xa nó để được bình an, được không? Ông nói: Được. Tôi đặt cho ông một bí danh và nói: Tôi giúp ông thoái Đảng, Đoàn, Đội trên mạng. Ông đồng ý. Tôi chúc ông tránh xa tai họa, khỏe mạnh, bình an. Lúc đó xe buýt đã đến, ông vừa chạy vừa vui vẻ nói: Tôi sẽ mãi nhớ cô. Tôi thầm nghĩ: Không cần nhớ tôi, là Sư phụ tôi cứu ông. Hãy ghi nhớ và cảm ơn Sư phụ của chúng tôi, tôi chỉ là bước ra nói một chút mà thôi.
Tháng 8 năm ngoái, lúc mua bánh bột nướng tại chợ sáng, tôi mua thêm vài cái vì đi thăm họ hàng; cuối cùng cửa hàng chỉ còn lại hai cái. Hôm đó trời rất nóng, tôi nói: Bán nốt cho tôi hai cái còn lại đi, đỡ cho chị phải phơi nắng. Người bán hàng nói: Chị đúng là người tốt. Tôi nói tôi là người luyện Pháp Luân Công, trên tờ tiền có chữ, chị thành tâm niệm nhiều chín chữ chân ngôn sẽ được khỏe mạnh bình an, còn tránh được dịch bệnh hiện nay. Chị ấy nói chị ấy tin Phật. Tôi nói: Những gì chị niệm giờ không còn tác dụng, hãy thử niệm chín chữ chân ngôn xem. Chị ấy đã đồng ý. Lúc đó có một người chạy xe điện đi làm qua mua bánh, người bán hàng nói: Bán hết rồi. Tôi nói: Đừng đi, tôi có đây. Tôi đưa cho cô ấy một cái. Cô ấy lấy điện thoại định quét WeChat trả tiền, tôi nói: Không cần, tôi tặng cô. Cô ấy cảm ơn tôi. Tôi nói: Giờ đang có dịch bệnh, cô hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ bình an khỏe mạnh, tránh được ôn dịch. Cô cảm ơn rồi vội vã đi làm. Một bà lão bán đất nghĩa trang bên cạnh cười nói: “Cô làm tốt lắm, một lúc đã cứu được hai người.” Lúc đó tôi có chút tiếc nuối vì người phụ nữ kia đang vội đi làm nên chưa thể làm tam thoái. Về nhà, tôi phát một niệm mong đồng tu khác gặp cô ấy, giúp cô ấy làm tam thoái để được bình an.
Những ví dụ muốn viết ra còn rất nhiều, nhưng do giới hạn của bài viết tôi chỉ dừng ở đây. Những năm qua dù tôi đã làm được một số việc nên làm, nhưng vẫn còn kém xa so với các đồng tu làm tốt. Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng, tôi vẫn còn nhiều nhân tâm chưa trừ bỏ hết, cần nhanh chóng tu bỏ và đề cao. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ, cảm ơn các đồng tu đã vô tư giúp đỡ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/22/491176.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/20/228566.html